Chồng đôi khi là gánh nặng, là ‘của nợ’ cả đời?
Nhà gần 2 tỷ mà trả còn 3 trăm triệu nữa, anh ấy bảo lấy nhau về hai vợ chồng trả phần còn lại chưa hết thì có phải là quá tính toán không?
Chào mọi người!
Đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ tâm sự thầm kín của mình với mọi người. Thú thật là tôi cũng ngại đem chuyện mình ra cho thiên hạ đọc rồi chê cười lắm, nhưng mà tôi chẳng biết chia sẻ cùng ai, chẳng biết nhờ ai tư vấn để biết mình làm như thế là đúng hay sai nữa.
Tôi sắp cưới. Chồng sắp cưới của tôi khác quê, là bạn cùng học đại học. Hai đứa yêu nhau suốt 3 năm đại học, rồi ra trường đi làm giờ cũng ngót nghét gần 3 năm nữa, tổng cộng là 6 năm yêu nhau mới tính đến chuyện hôn nhân.
Cứ tưởng yêu nhau lâu như thế, tôi có thể hiểu hết con người của anh ấy, nhưng tôi đã lầm. Khi yêu, anh ấy rất chiều tôi. Tôi muôn cái gì anh ấy cũng mua cho, thích ăn gì anh cũng dẫn đi ăn.
Thế nhưng, vì nhà tôi có điều kiện hơn, anh ấy hay kêu hết tiền đóng tiền nhà tôi lại vờ xin bố mẹ tiền học thêm để cho anh ấy mượn. Lúc anh ấy cắm xe cộ, cũng chính tôi đi vay mượn để chuộc xe ra. Thế nên, nói là được người yêu cưng chiều nhưng mà đổi lại, tôi cũng cung cấp khá nhiều tiền cho anh ấy từ hồi còn học đại học rồi.
Chồng đôi khi là của nợ, là gánh nặng cuộc đời? Ảnh minh họa.
Đấy là chuyện cũ, bây giờ gần đến ngày cưới, tôi rơi vào một vướng mắc vô cùng khó xử. Chuyện liên quan đến vấn đề nhà ở.
Tôi và anh ấy nhà ở quê nhưng làm ở Hà Nội. Nhà tôi có một căn chung cư nhỏ ở Hà Nội, là do bố mẹ mua trả góp cho tôi và em trai ở. Thế nhưng, giờ chuẩn bị cưới, anh ấy lại muốn hai vợ chồng sẽ trả phần còn lại của căn nhà đó vì tương lại, em trai em cũng sẽ về quê ở và căn nhà sẽ thuộc về hai vợ chồng tôi.
Video đang HOT
Bố mẹ tôi không có ý kiến gì vì trước sau cũng là cho con. Nhưng số tiền trước đấy bố mẹ tôi bỏ ra thì chồng sắp cưới của tôi chẳng đả động gì. Nhà gần 2 tỷ mà trả còn 3 trăm triệu nữa, anh ấy bảo lấy nhau về hai vợ chồng trả phần còn lại chưa hết thì có phải là quá tính toán không?
Tôi lại muốn trả lại hết cho bố mẹ. Bố mẹ tôi cũng chẳng giàu có gì, đi làm tích góp cả đời được chừng ấy mua nhà cho các con để đỡ cảnh đi ở thuê. Giờ chẳng nhẽ bắt bố mẹ cho không. Còn em trai tôi nữa chứ, sau nó ra trường biết đâu không về quê mà nó thích ở lại Hà Nội làm thì sao ?
Thêm nữa là giờ em trai tôi mới học năm nhất, 4 năm nữa mới ra trường. Và em gái chồng sắp cưới của tôi cũng đang học đại học, đòi đến ở cùng. Tôi không muốn cho ở vì trong nhà có em trai tôi rồi. Trai gái không chung huyết thống mà ở cùng nhà không ổn chút nào.
Nhưng ý của em gái chồng sắp cưới của tôi là chẳng nhẽ anh chị có nhà ở mà nó còn phải đi thuê. Cho đến ở thì lỡ có chuyện không hay xảy ra biết làm như thế nào.
Chưa kể đến chuyện lấy lý do tôi và anh ấy làm cùng công ty, em gái anh ấy còn muốn để xe cho nó đi còn hai vợ chồng đi chung một xe. Trong khi đó, em trai tôi còn đi xe bus đi học.
Mấy hôm nay tôi và anh ấy cãi nhau chỉ xung quanh vấn đề này. Nhiều lúc nghĩ tôi chỉ muốn hủy luôn đám cưới này. Tôi bảo sẽ bỏ tiền cho em gái anh ấy thuê trọ ở nhưng vẫn không chịu.
Kể chuyện này với mấy đứa bạn thân của tôi, đứa nào cũng xui hủy cưới luôn. Anh em nhà ấy đang mưu mô cướp nhà của bố mẹ tôi. Chưa gì đã đòi cầm cương chỉ đạo, rồi sau này lấy nhau về, không biết có bị anh em nhà ấy cho ra đường không…
Bây giờ, tâm trạng tôi nặng trĩu. Ăn hỏi các thứ xong rồi, giờ lại nảy sinh vấn đề này. Còn mấy tuần nữa là cưới mà tôi chỉ muốn hủy hôn luôn. Nhiều lúc nghĩ, lấy chồng đúng là như canh bạc. Chồng đôi khi lại là “của nợ”, là gánh nặng cho mình cũng nên.
Theo mọi người tôi nên làm thế nào đây? Xin hãy cho tôi vài lời khuyên.
Theo Người đưa tin
Chồng đập cửa rầm rầm bên ngoài còn tôi toát mồ hôi hột vẫn không tháo được cái của nợ ấy ra khỏi chỗ đó
Thấy ông chồng dở hơi kêu la, đập cửa dữ quá, tôi đành chạy ra cho gã vào. Trong lúc đợi lão, tôi cố ngồi ngoài giường để lôi ra nhưng vô vọng.
Vợ chồng tôi còn trẻ, tính hai đứa lại nhí nha nhí nhố, tị nạnh nhau từng cái nhỏ nhặt. Một trong những lý do đó cũng vì chúng tôi là bạn từ thuở thiếu thời, chơi thân với nhau nên đã hiểu từng thói quen, cách cư xử của nhau. Hồi nhỏ, tôi thấy chồng mình xấu tệ, khi nào nàng cũng diện cái quần jeans rách cộng với cái áo phông màu cháo lòng nhập bọn với tụi con trai. Da thì đen nhẻm, nói năng thì lấc cấc. Nhiều khi nhìn chỉ muốn đấm cho một cái.
Thế mà không hiểu sao sau này tôi lại cảm nắng nàng mới chết chứ. Chả là chồng tôi có thể chia sẻ với tôi rất nhiều chuyện mà đám con gái không thể hiểu được. Ví dụ vì sao tôi bỏ học để chơi game, vì sao chơi game lại thú vị, vì sao tôi bị táo bón, v.v... Nói chung chồng tôi là một người bạn tuyệt vời, trừ những lúc chúng tôi cãi nhau như chó với mèo.
Hôm chúng tôi làm đám cưới, cả đám bạn ai cũng ngạc nhiên vì bình thường thấy hai đứa cãi nhau chí chóe. Hôm đó là lần đầu tiên hai đứa tôi không gọi nhau là mày, tao.
Hôm đó là lần đầu tiên hai đứa tôi không gọi nhau là mày, tao. (Ảnh minh họa)
Đêm tân hôn hôm đó, tôi cứ giấu mặt trong chăn để trốn chồng. Chả là tôi ngại. Ai đời chơi với nhau mười mấy năm, giờ lại ngủ chung giường, lại sắp làm cái chuyện tế nhị kia với nhau nữa chứ. Chồng tôi biết ý bèn bế tôi quay một vòng rồi hất cái chăn ra bảo:
- Vợ, đừng giả vờ nữa, thực hiện nhiệm vụ đi.
- Nhiệm vụ gì cơ? Tôi giả vờ tròn mắt hỏi chồng.
- Thôi đừng giả vờ, vợ chả xem hết phim ấy ấy từ thời học cấp ba rồi còn gì.
- Nói nhăng nói cuội. Thả vợ xuống để vợ đi làm cái này đã.
Chồng tôi thả tôi xuống, tôi lẻn vào nhà tắm với bảo bối trên tay. Chả là tôi xem phim nhiều, cũng biết được chút ít thông tin về chuyện này. Khi chiều, chồng tôi mới rỉ tai tôi bảo là muốn có con luôn nên chàng ta không mua đồ phòng hộ. Tôi thì còn lạ gì cái tính của lão ta, nói một là một, không thì kiểu gì cũng cáu nhặng lên. Tôi thì chưa muốn có con, tôi mới cưới, còn đang muốn đi đây đi đó, muốn mặc đồ đẹp. Thế nên tôi bèn lẻn ra ngoài tiệm thuốc mua đồ phòng hộ cho nữ. Trước khi hành sự với chồng, tôi lẻn vào nhà tắm.
Ngặt nỗi, tôi luống cuống thế nào đó mà lại đặt bảo bối quá đà. Tôi cảm giác nó giống như sắp chui tọt vào bụng tôi. Tôi sợ quá, cố sức lôi ra.
Đang loay hoay cố lôi cái bảo bối đó ra thì chồng tôi đứng bên ngoài đập cửa rầm rầm. Anh hét:
- Vợ ơi, nhanh lên, anh bị tiêu chảy.
- Trời, sao lại bị tiêu chảy vào giờ này, đợi em tí.
- Chắc ăn nhiều gỏi quá. Đợi sao được mà đợi, anh làm bậy ra nhà bây giờ.
Khổ nỗi, cả hai vợ chồng đang ở chung cư, nhà có mỗi cái toa lét thì tôi đang dùng rồi còn đâu.
Thấy ông chồng dở hơi kêu la dữ quá, tôi đành chạy ra cho gã vào. (Ảnh minh họa)
Thấy ông chồng dở hơi kêu la dữ quá, tôi đành chạy ra cho gã vào. Trong lúc đợi lão, tôi cố ngồi ngoài giường để lôi ra nhưng vô vọng. Tôi sợ quá, tôi bắt đầu nghĩ đến những trường hợp kinh khủng khác và bật khóc. Lúc này tôi mới thấy mình bị ngớ ngẩn, có bao nhiêu biện pháp khác thì không chọn, lại đâm đầu đi mua cái này. Chồng tôi giải quyết xong, mặt xanh như tàu lá chạy ra hỏi nguyên do. Đến nước này, tôi đành nói thật. Tôi nghĩ chồng tôi sẽ cười tôi một trận rồi trêu chọc này nọ, nào ngờ, lão ta chỉ ôm tôi vào lòng vuốt ve rồi dỗ tôi ngủ kèm theo một câu: "Yên tâm, mai anh đưa vợ lên bệnh viện nhờ cậy bác sỹ".
Theo Một Thế Giới
Vẫn còn trinh mà lại mang thai Tôi viết những dòng này trong tâm trạng đau khổ và rối bời, tôi không biết sẽ làm gì với thời gian dài trước mặt đầy u ám đau khổ cứ nối tiếp khổ đau. Anh muốn tôi có bầu để đứa con riêng của anh có em, sẽ không còn ý nghĩ sợ bị san sẻ tình thương nữa. Thế nhưng khi...