Chồng dọa sẽ đi ngoại tình nếu tôi không chịu bỏ việc
Hôm đó, anh mạnh miệng tuyên bố giữa nhà “nếu em không bỏ việc thì đừng trách anh ngoại tình…”. Tôi không biết câu nói đó là do lúc nóng nảy anh nói ra hay trong suy nghĩ của anh đã sẵn sàng ngoại tình.
Phải những ai lấy chồng rồi mới biết được thế nào là “vỡ mộng” sau khi kết hôn. Nếu như khi hẹn hò, yêu đương… đàn ông thường tỏ ra yêu chiều, cung phụng bạn gái, rồi nói “sau này em thích làm gì thì cứ làm anh không cấm đoán, hay công việc của em tốt mà…”, thì sau khi bước sang cuộc sống hôn nhân phụ nữ mới biết được thế nào là “giam hãm”, thế nào là mất tự do, chẳng có người phụ nữ nào lấy chồng mà có thể đòi hỏi được tự do tự tại làm những gì mình thích cả.
Tôi đang ở trong hoàn cảnh “tiến thoái lưỡng nan” bởi sự ngăn cản của chồng. Công việc của tôi là trợ lý giám đốc, trước khi kết hôn chồng tôi đã biết điều đó, anh thường xuyên khen ngợi tôi tài giỏi, lương cao và ủng hộ công việc của tôi. Tôi không hề giấu giếm anh về công việc, đã nhiều lần tôi nói với anh rằng công việc của tôi khá bận rộn, lại hay phải tiếp xúc với đàn ông. Bởi làm trợ lý giám đốc thì việc giao tiếp, xã giao với khách hàng là chuyện thường xuyên, rồi khi giám đốc đi đâu trợ lý phải theo đó…, khi đó anh cười và không hề tỏ ra phản đối. Vậy mà chỉ sau khi kết hôn chưa đầy nửa năm chồng tôi nhất mực bắt tôi bỏ việc, anh còn đưa ra lý do hết sức vô lý, ép tôi phải bỏ việc bằng được.
Anh mạnh miệng tuyên bố giữa nhà “nếu em không bỏ việc thì đừng trách anh ngoại tình… (Ảnh minh họa).
Chồng tôi nói anh không chịu được việc vợ mình đi suốt, công tác xuyên ngày đêm, lại càng không chịu được việc vợ ăn mặc đẹp cho đàn ông khác ngắm… Hôm đó, anh mạnh miệng tuyên bố giữa nhà “nếu em không bỏ việc thì đừng trách anh ngoại tình…”. Tôi không biết câu nói đó là do lúc nóng nảy anh nói ra hay trong suy nghĩ của anh đã sẵn sàng ngoại tình. Nhưng những gì chồng tôi nói, những suy nghĩ thiển cận của chồng khiến tôi vô cùng thất vọng.
Đáng ra lấy được vợ đẹp, vợ tài giỏi chồng tôi phải lấy đó làm hãnh diện, đằng này lúc nào chồng tôi cũng tỏ vẻ khó chịu mỗi khi tôi ăn vận đẹp đi làm, hay mỗi lần tôi đi công tác 1, 2 ngày về là anh lại sinh sự, kiếm chuyện ra để cãi nhau. Tôi đã quá chán ngán với một người chồng ích kỷ như anh.
Tôi không hiểu sao chồng tôi có thể cư xử với vợ như một gã lưu manh, ít học đến vậy. Nếu đúng là người “có học” thì anh đã không bày ra những trò “trẻ con” này. Chồng tôi đường đường là nhân viên ngân hàng, là thạc sỹ kinh tế vậy mà chồng tôi có thể đang tay phá nát giày cao gót, xé rách váy của vợ chỉ nhằm mục đích “để cho cô ăn mặc kín đáo hơn khi đi làm, những bộ váy ôm sát người, đôi giày cao chót vót này chỉ phù hợp với đám con gái hư hỏng, gái làng chơi thôi”.
Video đang HOT
Giờ đây ngày nào tôi cũng sống trong căng thẳng vì sự ghen tuong mù quáng, “ kém học thức” của chồng. Công việc áp lực đã đủ khiến tôi mệt mỏi rồi, tôi không thể ngày nào cũng căng tai ra nghe lời chỉ trích của chồng, lại càng không thể suốt ngày lo cất quần áo, váy vóc, giày dép đi. Còn công việc đối với tôi không chỉ là chỗ mưu sinh mà đó còn là đam mê. Làm việc gì cũng có những hạn chế của nó, trợ lý giám đốc là công việc không dễ dàng gì có được. Tôi không thể vì sự ghen tuông vô cớ của chồng mà đánh mất công việc này. Tôi phải làm gì để chồng tôi hiểu và thông cảm cho công việc của tôi?
Theo MỸ AN/Doisongphapluat
Bí quyết cô nàng đùi to, chân ngắn, chồng vẫn cứ yêu điên cuồng
Và dưới đây là câu chuyện của cô ấy mà bạn nên đọc để học tập.
Tôi nghĩ người phụ nữ quan trọng là ở tính nết và cách ăn ở chứ hình thức cũng không quan trọng mấy. Như tôi may mắn lấy chồng đã 10 năm, dù không đẹp nhưng tôi vẫn được chồng và gia đình chồng yêu quý, nể phục!
Tôi là một cô gái có nhan sắc rất bình thường, thậm chí còn tầm thường. Nước da ngăm ngăm đen, đã thế chiều cao lại còn khiêm tốn (chỉ 1m50), nên trông tôi rất thấp bé. Tôi luôn luôn tự ti vì điều đó. Từ bé đến lớn, khi đi học tôi luôn được ngồi ở bàn đầu. Còn đi mua quần áo thì vô cùng khổ sở bởi toàn phải cắt gấu, hay bóp hết chỗ nọ rồi đến chỗ kia. Nhiều lúc tôi cũng thấy tủi thân lắm vì mình không có được làn da trắng và đôi chân dài như những cô bạn đồng lứa.
Chia sẻ bí quyết cho các cô nàng đùi to.
Tuy không đẹp nhưng suốt những năm tháng đi học tôi luôn được cô giáo và bạn bè quý mến. Bởi tính tôi hiền lành, dễ mến và hay giúp đỡ người khác.
Ý thức được bản thân nên tôi luôn cố gắng học hành chăm chỉ. Tốt nghiệp đại học với tấm bằng đỏ trên tay, tôi dễ dàng xin được một công việc tốt ở công ty nước ngoài.
Suốt 4 năm học đại học, tôi chưa hề yêu một ai. Lúc nhỏ thì chỉ tập trung vào học, ra trường rồi thì chỉ đắm đuối vào công việc nên cũng không có nhiều thời gian. Đối với tôi, được lao động, được làm việc là cả một niềm hạnh phúc lớn.
Công ty tôi làm là một công ty xuất nhập khẩu có vốn từ nước ngoài, nhiều trụ sở, chi nhánh trên cả nước. Tôi làm việc dưới sự quản lý của một anh trưởng phòng đẹp trai, tài năng. Thật không thể ngờ được sau này sếp lại chính là chồng của tôi bây giờ.
Sau này khi làm vợ anh tôi mới hỏi: "Tại sao hồi đó có bao nhiêu cô chân dài vây quanh thì không chọn, lại đi chọn một đứa vừa xấu vừa lùn như em?" Anh chỉ cười và bảo rằng: "Với anh, hình thức không quan trọng. Anh chọn vợ, chọn một người mẹ đảm đang cho con anh, chọn một người bạn tri kỉ có thể đồng cam cộng khổ cùng anh đến suốt quãng đời còn lại chứ không phải chọn một cô hoa hậu về để bày trong tủ kính". Nghe anh nói vậy, tôi cảm động lắm.
Tôi biết, khi yêu tôi, anh đã phải chịu rất nhiều áp lực từ phía bạn bè và gia đình. Bởi anh là một người đàn ông tài giỏi. Đã thế anh cao to và đẹp trai phong độ, trái ngược hẳn với tôi.
Ban đầu tôi chẳng dám nhận lời yêu anh đâu nhưng trước sự tấn công quyết liệt của anh, tôi cũng đồng ý. Vả lại tôi cũng rất yêu anh. Nhiều lúc tôi cảm thấy tình yêu của tôi mong manh lắm, tôi chỉ lo có một ngày nào đó anh sẽ bỏ tôi thôi. Có đôi lúc tôi lại băn khoăn rằng anh đùa cợt tôi.
Cũng bởi thế mà suốt thời gian yêu anh, tôi luôn trong tâm trạng "phòng thủ". Tôi luôn làm việc hết mình để khẳng định bản thân, để cho mọi người đỡ nói ra nói vào rằng, tôi ỷ lại anh làm sếp mà cậy quyền cậy thế... Tôi sợ nếu xao nhãng công việc và ỷ lại vào anh thì nhỡ đâu một ngày nào đó anh nói lời chia tay thì tôi biết sống làm sao.
Mọi nghi ngờ của tôi được hóa giải khi bỗng một ngày đẹp trời, anh rủ tôi đi xem bắn pháo hoa ở trên tầng cao nhất ở một quán cà phê bên bờ Hồ Hoàn Kiếm. Tôi nhớ mãi không quên, đó là dịp 30/4 -1/5. Khi tiếng pháo đầu tiên phụt lên trong tiếng reo hò của hàng ngàn người cũng là lúc bất chợt tôi thấy tay mình ấm áp kì lạ. Thì ra anh đang nắm lấy tay tôi và lồng vào tay tôi chiếc nhẫn rất xinh xắn. Tôi bất ngờ chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã ngỏ lời cầu hôn tôi. Chúng tôi đã tổ chức một đám cưới linh đình sau 2 năm yêu nhau.
Thấm thoát đến nay đã được 10 năm, hiện giờ tôi đã có 2 cháu một trai một gái đáng yêu, xinh xắn.
Từ khi sinh con, thân hình của tôi lại càng phì nhiêu trông thấy. Đôi lúc đứng trước gương tôi ngán ngẩm lắm vì mặc cái gì cũng xấu, sờ đâu cũng thấy mỡ, thấy thịt. Đùi thì to mà chân thì ngắn. Tôi cố ăn kiêng, tập luyện rồi mà kết quả chả khả quan là mấy. Thấy tôi cứ khổ sở tìm mọi cách làm đẹp thì chồng tôi lại càng buồn cười và càng thương tôi hơn. Anh hiểu tôi đang cố làm đẹp để giữ anh.
Chồng tôi giờ đã được lên làm giám đốc chi nhánh ở thành phố. Còn tôi, nhờ năng lực đã phấn đấu lên làm kế toán trưởng ở công ty. Công việc của chúng tôi rất bận, thu nhập cũng cao. Tuy nhiên chúng tôi có nguyên tắc bất di bất dịch đó là dù bận mấy thì tối cũng phải sum họp và ăn bữa cơm gia đình. Chính vì thế cho tới nay, gia đình chúng tôi vẫn hạnh phúc. Chúng tôi hiếm khi cãi vã nhau. Chồng tôi thì yêu và chiều tôi hết mực. Anh chẳng bao giờ đi công tác xa nhà quá 2 ngày bởi nhớ vợ, nhớ con. Nhiều lúc đi làm về muộn, vừa về đến nhà anh chạy ngay về ôm chầm lấy tôi. Những lúc đó tôi thấy mình thật hạnh phúc.
Ở công ty anh là sếp, nhưng về nhà là anh sẵn lăn vào bếp, giúp tôi nấu cơm rửa bát và dạy các con học bài.
Hàng tháng, anh cứ đều đều đưa tiền hoặc đưa thẻ ATM cho tôi giữ. Số tiền không cố định nhưng tầm 20,30 triệu là bình thường. Lạ ở chỗ tôi chẳng bao giờ đòi hỏi chồng đưa lương bởi khoản thu nhập của tôi cũng đủ chi tiêu nhưng anh rất tình nguyện và ngoan ngoãn nộp cho tôi với vẻ mặt mãn nguyện. Tôi mừng lắm vì anh tin tưởng vợ. Được cái tôi là người vợ biết thu vén và cũng khá tiết kiệm, tháng nào tôi cũng tính toán đủ chi tiêu thôi còn lại tôi cũng gửi hết vào ngân hàng. Đến nay tài khoản tiết kiệm của vợ chồng lên tới tiền tỉ mà anh cũng chẳng hay.
Có lần tôi trêu anh và hỏi anh rằng, cứ đưa tiền vô điều kiện cho vợ như vậy mà không sợ vợ tiêu hết à thì anh chỉ cười nói: "Tiền của anh cũng như tiền của em, em thích tiêu gì thì tiêu. Khi nào có việc gì cần thì anh sẽ nói với em".
Các chị trong cơ quan tôi ngày nào cũng lên ca thán về bố mẹ chồng, nhưng tôi may mắn không có gì để kêu cả. Bởi bố mẹ chồng tôi rất tốt tính và tôn trọng con dâu. Ban đầu mới gặp tôi ông bà cũng không ưa lắm bởi hình thức của tôi kém con trai ông bà quá. Nhưng rồi làm dâu 10 năm tôi đã lấy được cảm tình của ông bà. Ông bà yêu quý tôi như con gái. Và tôi bất chợt phát hiện ra ông bà rất hay khen tôi với hàng xóm (nhà bố mẹ chồng ở sát nhà chúng tôi).
Cũng bởi một phần tôi luôn làm tròn bổn phận con dâu trong nhà, tôi yêu quý ông bà như bố mẹ đẻ của mình ngay từ khi mới về làm dâu. Ở cạnh nhà nên có của ngon vật lạ tôi đều mang sang biếu ông bà. Tôi chưa bao giờ cãi ông bà 1 câu. Nói chung tôi luôn sống với một châm ngôn: Coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ. Thành ra có đôi lúc không vừa ý chuyện gì tôi lại gạt những mâu thuẫn sang một bên, biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ và chuyện nhỏ thành không có gì.
Tôi biết cuộc sống không nói trước được gì, đôi lúc tôi cũng lo lắng bởi nhan sắc của mình hạn chế, xã hội có nhiều cạm bẫy, tôi sợ một ngày nào đó chồng sẽ chán tôi. Tôi chỉ sợ mất anh.
Theo Phunutoday
Khi vợ bãi công Bố anh lại kiếm chuyện kìa, anh về mà lo. Em không phải ô sin nhà này! ảnh minh họa Trước câu thông báo đầy khó chịu của vợ, anh Hòa lẳng lặng thu xếp công việc, chạy vội về nhà. Anh không dám mở lời nhờ vợ chăm sóc bố giùm như trước nữa. Ừ thì tất cả cũng do tính mình...