Chồng dọa bỏ vì vợ không chịu đẻ thêm đứa thứ hai
Đến khi nào đàn bà mới có thể ung dung đi làm về rồi ngồi vào mâm cơm, ăn xong gác chân lên xem ti vi?
Guồng quay của cuộc sống dường như đã gắn sẵn Nhiên vào đó khiến nàng không thể nào có thể thoát ra được. Dù mệt mỏi hay chán nản, dù vui vẻ hay buồn bã. Khi nào nàng cũng phải hoàn thành những công việc mà cuộc sống vốn dĩ như ưu ái dành cho mình.
Hàng ngày đi làm về Nhiên phải lao đầu vào bếp nấu nướng cho con, sau đó dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa cho con rồi lại cho con ăn, sau đó là rửa bát, dọn dẹp và giặt giũ tới muộn mới được nghỉ. Nếu hôm nào mà mệt mỏi không làm bỏ lại đó thì hôm sau lại còn mệt hơn, nó như một dây chuyền làm việc vậy, dừng lại là ứ lên ngay lập tức. Nên hôm nào Nhiên cũng cố gắng làm cho hết những công việc đó rồi mới lại làm việc của mình. Tối nào cũng khuya mới có thể lên giường ngủ với một tâm trong không thoải mái chút nào.
Nhiều khi nhìn chồng và con ngủ ngon lành, Nhiên tự hỏi mình, liệu cuộc sống của nàng ngày nào cũng lặp lại những việc như thế này sao? Nàng không thể nào dứt ra được vì nếu nàng không làm thì còn ai là người làm trong cái nhà này nữa?
Nhiều khi nhìn chồng và con ngủ ngon lành, Nhiên tự hỏi mình, liệu cuộc sống của nàng ngày nào cũng lặp lại những việc như thế này sao? (ảnh minh họa)
Công việc nhà nước tẻ nhạt, lại không phải là ngành mà chị theo học cũng như đam mê, chỉ là chị vơ bèo vạt tép miễn là có cái chân công chức cho ổn định và có thời gian mà chăm chồng chăm con mà thôi. Đấy là Nhiên mới chỉ có một đứa con, nhưng đã choáng hết thời gian và tâm sức của nàng. Chồng Nhiên, hơn Nhiên khá nhiều tuổ.i và là một người đàn ông gia trưởng. Anh luôn cho rằng: người đàn ông là người lo lắng những việc lớn trong nhà, không có chuyện anh ngồi xuống rửa cho chị chậu bát hay giặt cho hai mẹ con bộ quần áo bửn, cầm cái chổi mà cặm cụi quét cái nhà… Đó đường nhiên là bổn phận mà người vợ phải làm. Còn nấu ăn anh đưong nhiên là không biết nấu. Nên chưa khi nào anh bước chân vào bếp…
Bao nhiêu năm sống như thế, có lẽ chị đã quá quen nên nhiều khi thấy mọi người kể chuyện chồng mình vào bếp nấu nướng, giặt quần áo, quét nhà giúp vợ là Nhiên cảm thấy như người ta đang kể chuyện cổ tích giữa đời thường. Rồi lại ngậm ngùi là kiếp này mình không có được cái diễm phúc lấy được người chồng như thế!
Rồi một hôm tình cờ Nhiên gặp lại người bạn cũ học cùng đại học. Hai đứa nói chuyện với nhau hết cả buổi chiều, nàng mới nhận ra bao nhiêu năm qua mình đã sống như thế nào và bạn mình đã sống như thế nào? Người đàn bà nếu đươc sống và làm việc mà mình yêu thích thì chính bản thân họ cũng trở nên vô cùng trẻ trung và quyến rũ. Cứ nhìn nàng, một công chức mẫu mực và mô phạm với người bạn trẻ trung năng động và xinh đẹp của mình đã thấy họ khác nhau một trời một vực. Nhiên thấy ghen tỵ với cả nụ cười và ánh mắt lấp lánh trên khuôn mặt cô ấy. Được sống là chính mình đã là một niềm hạnh phúc rồi.
Vậy mà bao nhiêu năm qua Nhiên sống vì nàng là một người vợ, một người đàn bà, một người mẹ chứ không phải vì chính bản thân nàng nữa. Ngay cả công việc cũng là vì chồng, vì con, chứ không phải vì sở thích và đam mê của mình. Hôm gặp người bạn cũ ấy, Nhiên cứ nghĩ mãi về bản thân mình, liệu nàng còn một lần nữa có thể làm công việc mình yêu thích, có thể sống cho đam mê của riêng mình? Mà nàng còn có cái mà người ta gọi là đam mê nữa không khi mà ngày nào cũng phải lao mình vào dọn dẹp việc nhà, con cái, giặt giũ, là ủi quần áo, lau nhà… Liệu nàng có là ủi mất, lau mất cả chính những ước mơ và khao khát vẫn hằng bị chôn vùi trong lòng mình??
Ước mơ được sống cho bản thân, cho những đam mê và sở thích đối với người phụ nữ cũng khó khăn tới vậy sao? (Ảnh minh họa)
Đêm ấy, anh bảo chị:
Bé Linh lớn rồi, anh nghĩ mình nên sinh thằng cu, bây giờ có bầu, sang năm đẻ là con trai hợp tuổ.i anh.
Chị ầm ừ:
Nhưng bà nội, bà ngoại đều mất rồi, bây giờ đẻ nữa, vất lắm! Em vẫn chưa nghĩ tới…
Anh quyết định rồi, khó khăn thì khắc phục! Không có người chăm thì thuê người.
Người có thể thuê mãi được đâu, đồng lương công chức nhà nước nuôi mình chẳng xong!
Vậy ý em là sao? Em định không đẻ nữa à?
Bây giờ ta sinh một con rồi chăm con cho chu đáo là tốt nhất!
Anh không thể chấp nhận ý nghĩ đó của em!
Nhiên thật sự nghĩ thế nhưng cũng biết anh muốn có thêm con trai, vì đàn ông ai cũng vậy. Nếu như anh nhất quyết sinh thì nàng cũng sẽ làm theo nhưng Nhiên muốn có thêm thời gian. Mấy ngày nay, nàng cứ nghĩ mãi về việc thay đổi công việc của mình. Cô bạn thỉnh thoảng lại gọi điện thoại hỏi xem nghĩ xong chưa?
Một hôm chị nói với anh:
Em có thể nghỉ việc ở đây để đi làm thứ khác không? Nó đúng với sở thích và chuyên ngành em học
Anh không nhìn chị lạnh lùng đáp:
Em đâu còn là trẻ con mà còn suy nghĩ bồng bột. Đàn bà chỉ cần một công việc nhàn hạ và có thời gian cho gia đình chăm sóc con cái là tốt nhất. Anh không muốn nghe lại chuyện này nữa!
Vậy là chồng hoàn toàn không thể thông cảm với nàng cũng như những ước muốn riêng tư của nàng. Nhiên không nói với chồng lặng lẽ nghỉ việc và chuyển sang làm cùng với cô bạn tại một công ty truyền thông. Nhiên không muốn bỏ quên bản thân mình nữa. Nhưng khi chồng biết chuyện, anh không giận dữ như Nhiên tưởng, anh chỉ yêu cầu sang năm sinh con. Chị nói:
Anh có biết nấu ăn không? Có biết dọn dẹp nhà cửa không? Anh có biết tắm gội cho con gái không? Anh có biết nấu nướng không? Anh có biết giặt quần áo ủi đồ không? …. Không! Vậy nếu em sinh một đứa nữa thì anh vẫn bắt em phải làm số lượng việc đó gấp đôi ngay cả khi em vừa sinh con xong? Và sau đó em sẽ phải sống hết cuộc đời mình với cả đống công việc đó? Vậy anh hãy trả lời em, cuộc đời em rút cuộc là gì đây? Em muốn có thời gian làm công việc mình mong muốn, có thời gian phấn đấu và nhất là em không muốn khi còn trẻ mình bị vù hôn vào cái xó bếp của nhà anh!
“Bốp!”
Cái tát khiến Nhiên chao đảo rồi ngã dúi xuống giường. Giọng anh rít lên:
Đồ đàn bà không biết thân biết phận! Ích kỉ! Nếu cô muốn tự do và sống cho mình thì l.y hô.n đi!
Video đang HOT
Hóa ra sau tất cả mọi thứ Nhiên làm, sau tất cả những hi sinh của nàng suốt tuổ.i thanh xuân của mình vì anh, vì gia đình chồng và vì cả con cái của hai người, anh cũng có thể nói ra câu ấy một cách phũ phàng như vậy. Ước mơ được sống cho bản thân, cho những đam mê và sở thích đối với người phụ nữ cũng khó khăn tới vậy sao?
Đến khi nào đàn bà mới có thể ung dung đi làm về rồi ngồi vào mâm cơm, ăn xong gác chân lên xem ti vi? Sáng có người nấu cho ăn, ủi đồ cho mặc rồi thảnh thơi tới nơi làm việc mà không phải tất bật cơm nước rồi cho con ăn cho con đi học? Đến khi nào chiều tan sở có thể tụ tập cùng nhau đi ăn uống vỉa hè hay mua sắm, chứ không phải vội vã đón con chợ búa? Tối về tắm nước nóng và ngồi bàn ăn cơm, ăn xong vểnh mặt xỉa răng xem ti vi? Không phải là người phụ nữ đòi hỏi mình phải được như thế, nhưng đến khi nào người đàn bà mới được sống thực sự với những ước mơ và khao khát của bản thân và được người đàn ông của mình nhiệt tình san sẻ và trân trọng? Cuộc sống ngày trước hay bây giờ, người phụ nữ vẫn bị giàng buộc bởi hàng trăm ngánh nặng không tên! Và khi nào cũng phải gồng mình lên gánh vác!
Theo Khampha
Em yêu chị!
Mai à, anh yêu em! Dù có kém em mười tuổ.i thì anh vẫn yêu! Chỉ cần mình yêu nhau thôi!
Ngày tôi học cấp ba chẳng mấy khi tới nhà thằng bạn học cùng lớp chơi vì khi ấy tôi cũng không thân với nó lắm. Chỉ biết nhà nó có bà chị khá là nổi tiếng ở trường cấp 3 vì học giỏi. Tôi lại thầm nghĩ: Con gái học giỏi thì xinh làm sao được. Mà thằng nào trong lớp tôi chả có chị gái, nên tôi cũng chẳng mấy bận tâm tới bà chị thông minh của thằng bạn làm gì.
Rồi tôi đỗ đại học, năm đầu tiên khi về nghỉ tết, chúng tôi có hẹn nhau vào nhà thầy giáo chủ nhiệm chơi. Tôi cùng mấy thằng bạn cùng lớp tới nhà thằng bạn chơi và rủ nó đi cùng luôn, tiện thể cho biết nhà. Và cũng có một chút tò mò xem chị gái nổi tiếng của thằng bạn như thế nào mà thiên hạ cứ đồn ầm lên thế. Khi đó, cạnh nhà thằng bạn còn có cô bé thanh mai trúc mã của nó. Chả là bọn nó lớn lên cùng nhau từ tời còn "chổng cời" tôi thì biết mặt cô gái đó, chúng nó đi cùng nhau suốt.
Đến nhà thằng bạn thì chỉ thấy có bố mẹ nó và mấy thằng cùng lớp, chả thấy bà chị của nó đâu. Trong lòng có chút thất vọng. Trong lúc mấy đứa đứng chơi ngoài sân thì thấy nhà hàng xóm có hai cô gái cao ráo như nhau trẻ như nhau và cả hai cùng rất xinh. Nhưng con bạn thanh mai trúc mã của thằng bạn tôi có vẻ lép vế hơn cô kia. Cô ấy mang những nét đẹp sắc sảo và thông minh hơn nhiều. Đôi mắt to như biết cười. Hai người đi sang nhà thằng bạn tôi khá tự nhiên.Tôi đoán cô ấy là bạn của hàng xóm nhà thằng bạn.
Ai ngờ, vừa về tới sân, nàng mỉm cười:
Mấy đứa tới đợi Hoàng nhà chị à?
Trái tim tôi như rụng xuống nền sân gạch khiến nó đa.u đớ.n tới ghẹt thở. Tôi không nghĩ mình lại có thể có cảm giác mãnh liệt như thế với một bà chị của thằng bạn học. Quả thật, gái thông minh hoàn toàn có thể rất xinh đẹp! Lúc ấy, tôi chỉ mong, thằng bạn tôi thay quần áo lâu thật lâu vào, nếu không, nó có thể mời chúng tôi ở lại chơi ăn cơm rồi chiều hẵng tới nhà thầy thì tốt biết mấy! Vừa nghĩ xong thì nó thò đầu ra hét: Đi thôi! Lúc ấy, tôi thấy mình thật điên rồ!
Trái tim tôi bỏ rơi ở nhà thằng bạn mà "chị ấy", à không, tôi đã thầm gọi "chị ấy" là nàng rồi, nàng thì chả nhặt cho.
Trái tim tôi bỏ rơi ở nhà thằng bạn mà "chị ấy", à không, tôi đã thầm gọi "chị ấy" là nàng rồi, nàng thì chả nhặt cho. (ảnh minh họa)
Tôi như kẻ mất hồn. Hình ảnh nàng cứ ám ảnh trong tâm trí tôi, kể cả là trong giấc mơ. Tôi thực sự biết mình bị tình yêu sét đán.h mất rồi. Nhưng khổ một nỗi nàng hơn tôi tới bốn tuổ.i. Bốn tuổ.i không phải là chuyện nhỏ. Nhưng trái tim tôi không coi đó là vấn đề khiến nó không nên yêu nàng nữa.
Tôi chịu khó tới nhà thằng bạn chơi nhiều hơn trong suốt cả dịp tết. Nhưng nó càng khiến tôi đau lòng thêm. Vì nàng thường xuyên vắng nhà, nếu không, tôi sẽ thấy nàng đi cùng một anh nào đó tới tận nhà. Khi nào nàng cũng thật xinh đẹp và đáng yêu. Nụ cười như hoa ấy càng khiến tôi mê dại hơn.
Tôi bắt đầu thấy mình ghen tuông với những người con trai là bạn học cùng lớp với nàng. Tôi âm thầm trách bố mẹ tôi sao không sinh tôi trước bốn năm để tôi có thể học cùng lớp với nàng chứ không phải là thằng em trai của nàng chứ.
***
Kết thúc kỳ nghỉ tết, tôi trở lại trường. Tôi biết nàng học cùng thành phố với tôi. Chúng tôi chỉ cách nhau có hơn ba cây số. Nhưng tôi không sao có đủ can đảm mà tới gặp nàng. Mà tại sao một thằng học cùng em trai lại tới gặp nàng làm gì chứ?
Tôi vào face của thằng bạn mình và lục lọi ở đó tìm face của nàng. Ngắm nàng hàng đêm, nhìn nàng cười rồi cười theo, nghe nàng buồn mà buồn theo. Tôi lập một face mới để có thể nói chuyện với nàng. Và quả thật,chúng tôi vô cùng hợp nhau và ăn ý.Tôi gọi nàng là bạn và nàng cũng gọi tôi như thế. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện hẹn gặp nhau ở ngoài, nàng bảo:
Những thứ tận mắt nhìn thấy, nghe thấy, nhìn thấy còn không đáng tin. Làm sao có thể tin một thứ không nhìn thấy, không nghe thấy và cả không cầm nắm được. Nàng bảo tôi cứ coi nàng như một người bạn xa xôi để có thể chia sẻ cùng nhau những vui buồn là được rồi.
Trái tim non nớt của một chàng trai khiến tôi không thể nào không chế được tình cảm của mình dành cho người con gái ấy. Cứ thế, tôi yêu thầm nàng suốt hơn ba năm, cho tới khi tôi ra trường, còn nàng đã có một công việc ổn định ở thành phố của quê tôi. Mặc dù trong thời gian học đại học, tôi cũng có cố gắng yêu một vài người để tìm cách quên nàng ,nhưng đều không thể, chỉ vài tháng là chúng tôi lại chia tay. Tôi không thể nào để người con gái khác có thể bước sâu vào trái tim mình được nữa. Bởi ở đó đã có nàng. Chị của thằng bạn tôi!
***
Tôi mặc dù kém nàng bốn tuổ.i, nhưng khi đi bên nàng, tôi thấy mình hoàn toàn là một người đàn ông trưởng thành và vững trãi. Tôi nhất định phải xin việc ở nơi gần nàng. Nhưng rồi có chuyện xảy ra, nàng ở cùng cô em gái hàng xóm. Và những lần chúng tôi và em trai nàng tới phòng hai người chơi, Lan đã thầm yêu thương tôi mà tôi không biết, bởi tôi còn mê mải yêu nàng, mê mải nhìn ngắm nàng một cách vụn.g trộ.m.
Khi tôi tới, thấy căn phòng có ánh nến, một bàn ăn nhẹ nhàng những được bày đặt khá đẹp còn có cả một lọ hoa hồng trên đó. Nhìn không khí đó, tôi như nghẹn thở, lẽ nào nàng mời tôi?(ảnh minh họa)
Một hôm, tôi đi làm về thì nhận được điện thoại của nàng, trái tim tôi chỉ muốn nhảy khỏi lồng ngực:
A lô, Bình à, tối qua chị ăn cơm nhé!
Vâng, em qua luôn nhé!
Khi tôi tới, thấy căn phòng có ánh nến, một bàn ăn nhẹ nhàng những được bày đặt khá đẹp còn có cả một lọ hoa hồng trên đó. Nhìn không khí đó, tôi như nghẹn thở, lẽ nào nàng mời tôi?
Nhưng khi Lan mỉm cười bước ra, tôi đã hiểu tất cả. Thì ra, nàng chỉ giúp Lan mời tôi tới còn nàng đã đi đâu mất rồi. Trái tim tôi chùng xuống, héo rũ như cây mùng tơi úng nước. tôi cố giữ vẻ mặt của mình cho khỏi chảy xuống, cố kéo lên một nụ cười và cố nuốt mấy món ăn vốn là sở trường của tôi. Nhưng hôm nay tôi thấy mình như nuốt rơm rạ vào bụng. Có lẽ Lan cũng thấy được nét vui vẻ ngượng ngạo của tôi nên cô ấy cũng không được rạng ngời như lúc tôi đến. Ánh mắt Lan buồn buồn nhìn tôi. Nét xinh đẹp nơi khóe môi hơi trễ xuống.
Khi tiễn tôi về, Lan thỏ thẻ: Anh Bình không thích không khi tối nay sao? Lan nấu ăn không ngon hả anh Bình?
Tôi khẽ cười:Không, Lan nấu ăn ngon lắm, không khí cũng rất tuyệt. Chỉ là anh hôm nay có chút không vui, vì công việc thôi. Bây giờ anh phải về, xin lỗi em, khi khác gặp lại.
Đêm ấy, tôi không ngủ được. Tôi vào facebook, tôi muốn nhìn thấy người con gái mình yêu. Tôi thèm muốn được ôm nàng, được hít mùi thơm trên cơ thể nàng, muốn được hôn lên đôi môi dịu dàng và như hoa kia... Nỗi thèm khát đó như đốt cháy cả tâm can tôi. Chưa bao giờ có người đàn bà nào lại khiến tôi phải điên đảo lên như thế. Hay là ngay từ đầu, nàng đã bước vào trái tim tôi và khiến tôi đảo điên vì nàng nên không còn ai có thể khiến tôi điên vì họ được nữa.
Tôi không thể yêu nàng chỉ vì tôi kém nàng bốn tuổ.i thôi sao? Nhất định tôi không cam tâm vì điều đó. Mà hình như, nàng cũng chưa có người yêu. Tại sao một cô gái như nàng lại không có người theo đuổi, có thể, nàng đã có ai trong lòng rồi chăng?
Tôi nhắn tin cho nàng:
Nếu như, tôi nói, tôi yêu em! Thật lòng yêu em. Em có tin tôi không?
Hôm sau, tôi run run hồi hộp mở face, em chỉ nhắn lại một tin duy nhất:
Em tin! Nhưng niềm tin đó cũng là ảo giác mà thôi!
***
Mẹ tôi đang hì hụi nấu ăn trong bếp, dáng người mẹ vẫn còn trẻ trung lắm. Người ta nói, người đàn ông có xu hướng muốn lấy người phụ nữ giống với mẹ mình.Tôi cũng thấy mình có ý đó. Mẹ tôi xinh đẹp, hiền dịu và đảm đang vô cùng. Khi nào có chuyện gì, mẹ cũng nhẹ nhàng khuyên bảo tôi, nhiều khi tôi cảm giác mẹ tôi như là người bạn vậy. Nhưng chuyện tôi yêu nàng,, tôi âm thầm giữ kín suốt hơn bốn năm, có lần mẹ cũng hỏi tôi có người yêu chưa, nhưng tôi đều lắc đầu.
Nhưng hôm nay, tôi lại muốn kể với mẹ. Tôi dò ý ban đầu:
Mẹ, nếu con yêu người hơn tuổ.i thì sao?
Mẹ nhìn tôi một lát, rồi mỉm cười:
Không sao, nhưng nếu hơn nhiều quá, sau này sẽ thiệt thòi cho người phụ nữ, mà con cũng là người chịu thiệt.
Tại sao vậy mẹ?
Người phụ nữ khi nào cũng chín chắn trước con, nếu con lấy người hơn tuổ.i, con có đủ chín chắn hơn cô ấy không? Và sau này nữa, khi người đàn ông bước vào độ tuổ.i bốn mươi, là độ tuổ.i sung sức nhất, thành đạt nhất và toại nguyện nhất về mọi thứ: ngoại hình, tiề.n bạc, sinh lí thì người phụ nữ khi ấy lại là giai đoạn khó khăn nhất. Đó, không phải là đỉnh cao của họ nữa. Người phụ nữ luôn có cảm giác, tới ngưỡng đó là họ đang bước xuống bên kia dốc rồi con ạ! Họ chỉ có thể đi xuống chứ không lên được nữa. Đời sống vợ chồng khi đó như hai cuộc hành trình ngược nhau. Sẽ rất khăn cho cả hai người.
Nhưng nếu vì tình yêu!
Cuộc sống hôn nhân không giống như khi người ta yêu nhau đâu con!
Hôm đó, nằm vắt tay lên trán, tôi vẫn không thể nào xua đi hình ảnh của em. Nếu những thứ mẹ tôi nói là thật, thì tôi vẫn tin rằng, không vì thế mà tôi có thể dừng yêu em được! Nhưng có thể, tôi nên nghĩ cho em. Hơn nữa, em cũng chưa bao giờ nói yêu thích tôi, chỉ là tôi đơn phương mà thôi.
***
Noel, tôi nhận lời đi chơi cùng Lan. Em vui lắm, em còn tặng quà tôi, bắt tôi mở ra bằng được ngay lúc ấy. Chiếc khăn len màu tro được đan khéo léo và vừa vặn với tôi, tôi không thể nghĩ Lam lại có thể khéo léo và kỳ công vì tôi như thế. Lòng tôi có chút cảm động. Nhưng khi quàng chiếc khăn lên cổ, tâm trí tôi lại chỉ nghĩ tới hình ảnh nàng dịu dàng ngồi thâu đêm đan cho tôi chiếc khăn ấy. Khi tôi nắm tay Lan, tôi đã nói:
Cảm ơn em, Mai à!
Noel, tôi nhận lời đi chơi cùng Lan. Em vui lắm, em còn tặng quà tôi, bắt tôi mở ra bằng được ngay lúc ấy. (ảnh minh họa)
Lan Nhìn tôi, đôi mắt cô áy mở to hết cỡ, còn tôi thì bàng hoàng trước chính những lời mình nói ra. Tôi không nghĩ mình lại có thể gọi tên nàng ngay chính giây phút ấy. Lan bắt đầu khóc, em hét lên:
Anh thật độc ác!
Lan bỏ chạy, tôi vội nắm tay em:
Anh xin lỗi!
Lan nhìn tôi, mắt cô ấy đầy nước:
Mai nào? Anh yêu Mai nào? Không lẽ là chị ấy sao? Anh nói đi!
Tôi nhìn Lan, rồi lặng lẽ gật đầu. Đôi tay Lan buông thõng, tôi cũng không còn nắm tay cô ấy trong tay mình nữa. Lan như không thể tin những gì tôi vừa thú nhận. Cô ấy càng khóc nức nở hơn.
***
Căn phòng tối, tôi không muốn bật đèn, tôi để mình ngồi im trong bóng tối để nghe rõ ràng trái tim mình đang khao khát điều gì. Chỉ có Mai, nó chỉ nhắc tôi tới duy nhất người con gai ấy. Nhất định, tôi không muốn mất nàng trong đời.
Tôi lên face, và nhắn cho nàng:
Dù là ảo giác, anh vẫn muốn em biết, anh yêu em nhiều như thế nào? Và dù là ảo giác, anh vẫn muốn tin, em cũng yêu anh!
Nhưng hai ngày, rồi một tuần, tôi vẫn không thấy nàng nhắn lại. Lẽ nào, nàng giận tôi.
Tôi tới phòng nàng ở. Có vẻ yên tĩnh hơn những lần tôi đến, không còn nghe tiếng véo von của Lan. Tôi nhẹ bước chân hơn. Chiếc cửa khéo hờ, tôi lặng nhìn qua cửa xổ còn mở, nàng đang ngồi trước máy tính, và tôi không thể tin vào mắt mình, nàng đang đọc tin nhắn của tôi. Chỉ có mấy chữ ấy, mấy chữ tôi đã thuộc lòng mà nàng cứ ngồi trân trân nhìn nó. Nàng không đáp lại, chỉ nhìn thôi. Trái tim tôi như vừa hẫng mấy nhịp. Lẽ nào, nàng thực sự yêu tôi, à không, yêu anh chàng giấu mặt ấy nhưng cũng chính là tôi.
***
Lan ngồi cạnh tôi, người con gái vốn dĩ khi nào cũng tươi cười, nhí nhảnh hôm nay lại nhìn tôi thật lạ. Đôi mắt trở nên trầm tư buồn bã. Tôi nghĩ cô ấy vẫn còn giận tôi. Lan lên tiếng trước:
Em chuyển nhà rồi, không ở cùng chị Mai nữa. Em nghĩ, mình đã quá tham lam và ích kỉ.
Tôi im lặng nghe Lan nói, vì tôi biết, có lẽ cô ấy cần có người nghe cô ấy giãi bày:
Anh Bình, anh biết không, Lan yêu anh từ ngày học trung học. Sau này, khi biết anh làm cùng thành phố, em đã nhất định xin việc ở đây. Em rất vui khi được ở gần anh, lại được ở cùng chị Mai. Chị ấy trầm lặng ít nói, nhưng khi nào cũng dịu dàng và quan tâm em. Khi em nói: chị hãy giúp em làm cơm mời anh, chị ấy cũng gật đầu. Khi em nói: chị hãy giúp em đan khăn cho anh, chị ấy cũng nhận lời. Có khi đan được gần nửa chiếc, em vì táy máy muốn đan thử mà làm sai mấy mũi, chị ấy nhất định tháo ra đan lại từ đầu. Chị ấy bảo, nhất định chiếc khăn này không được có lỗi nào. Em đã cảm động biết bao.
Tai tôi như ù đi, thì ra, tất cả những thứ đó là em lặng lẽ làm cho tôi. Vì muốn Lan có được tình yêu của tôi. Giọng Lan vẫn đều đều, có vẻ cô ấy đã chuẩn bị tâm lí trước để nói chuyện với tôi:
Con đường từ đó tới phòng nàng sao mà xa quá. Mọi khi, tôi thấy nó khá gần, nhưng hôm nay, tôi đã chạy hết sức mình mà vẫn thấy mãi chưa tới. (ảnh minh họa)
Nhưng khi nghe anh nói: Cảm ơn em, Mai! Đôi chân em khi ấy như tan ra, em không thể nào đứng vững được nữa. Hóa ra, trong cuộc đời này, có nhiều thứ có thể ngượng ép, chỉ tình yêu là không thể. Có những thứ có thể giấu giếm, chỉ tình yêu là nhất định không.
Và có một lần em tới phòng anh, em đã nhìn thấy nick Facebook của anh, không phải là Face anh nói chuyện với em. Và đêm em bỏ về ấy, em đã thấy chị ấy ngồi cả tiếng đồng hồ trước tin nhắn từ face đó của anh cho chị ấy. Em đã chui vào trong chăn mà khóc. Thì ra, chỉ là em quá ngốc, em mới là kẻ thứ ba giữa hai người! Chị ấy cũng biết điều đó! Chị ấy biết face đó là của anh từ lâu rồi. Chị Mai là một người con gái rất thông minh và nhạy cảm.
Tôi lau giọt nước mắt trên má Lan:
Lan à, anh xin lỗi em! Em là cô gái hiểu biết! Nhất định sẽ có người xứng đáng hơn anh yêu em!
Con đường từ đó tới phòng nàng sao mà xa quá. Mọi khi, tôi thấy nó khá gần, nhưng hôm nay, tôi đã chạy hết sức mình mà vẫn thấy mãi chưa tới. Tôi muốn mình có thể bay tới trước mặt nàng ngay tức khắc.
Nàng mở cửa, nhìn tôi ngạc nhiên:
Bình, em tới tìm Lan sao, Lan...
Tôi ngắt lời nàng:
Không, em tới tìm chị!
Nàng có chút ngạc nhiên, nhưng rồi nàng khẽ gật đầu:
Ờ, có chuyện gì thế em?
Tôi nắm tay nàng, nhìn thật lâu vào đôi mắt đen dịu dàng ấy:
Em chỉ muốn nói là: Em yêu chị!
Mai giằng tay ra khỏi tay tôi, nàng lùi lại:
Không được, em biết là không được mà, chị hơn em tới bốn tuổ.i, bố mẹ không ai đồng ý với chuyện này cả.
Mặc nàng nói gì, tôi ôm nàng vào lòng mình, thật chặt khiến nàng không thể vùng vẫy:
Mai à, anh yêu em! Dù có kém em mười tuổ.i thì anh vẫn yêu! Chỉ cần mình yêu nhau thôi!
Theo Khampha
Bàng hoàng người tình của chồng ôm con tới xin vợ nhận nuôi Tôi không muốn nghe, không muốn tin, thậm chí còn bảo sẽ đi xét nghiệm AND để chứng minh Huyền nói dối nhưng khi nhìn vào đôi mắt của đứ.a b.é trai, tôi linh cảm đây đúng là con của Tuấn. Tôi đang rất bế tắc với cuộc hôn nhân của tôi. Tôi là một phụ nữ đã 32 tuổ.i, làm kế toán...