Chồng đổ tại ‘yêu tinh’ đeo bám nên không bỏ được bồ
Dù vợ phát hiện chuyện ngoại tình, chồng tôi vẫn không chấm dứt quan hệ. Anh ta còn đổ tại cô bồ quấn quýt, đeo bám nên anh ta không dứt được.
Vợ chồng tôi yêu nhau được 4 năm thì cưới. Công việc ổn định, kinh tế dư dả, chúng tôi cũng sinh được 2 con có trai có gái. Trong mắt mọi người, gia đình tôi lúc nào cũng hoàn hảo, đáng ngưỡng mộ. Cuộc sống bình lặng trôi qua, cho tới một ngày…
Cách đây khoảng 3 tháng, tôi thấy điện thoại của chồng thường xuyên có những tin nhắn lạ. Mặc dù trong danh bạ số được lưu tên con trai nhưng cách nhắn tin ngọt ngào, khác lạ khiến tôi rất nghi ngờ.
Có lần lấy cớ đi tiếp thị sản phẩm về muộn, 1 giờ tối anh mới mò về nhà, say xỉn rồi năm lăn ra giường ngủ. Lúc thay quần áo cho chồng, tôi thấy chuông điện thoại reo. Vừa cầm máy lên thì thấy chuông tắt, lúc sau thì thấy báo tin nhắn của một người ghi là Huy.
Tôi sững sờ phát hiện tin nhắn tình tứ từ điện thoại của chồng. (Ảnh minh họa IT)
Đoán là khách hàng của chồng, nhưng vì tính tò mò tôi bật điện thoại lên vào mục tin nhắn. Điện thoại bật lên và đầu óc tôi bắt đầu choáng váng bởi đập vào mắt mình lúc này là bức ảnh gợi cảm nửa kín, nửa hở của một cô gái cùng những dòng tin nhắn lả lơi: “Anh ngủ chưa tình yêu của em? Về nhà an toàn chứ em vẫn nhớ anh lắm!”.
Video đang HOT
Vậy là có người thứ ba đã xen vào giữa tình cảm vợ chồng tôi. Thật không ngờ, một người lâu nay vẫn được mệnh danh “hiền như bụt” là chồng tôi cũng dám ngoại tình.
Tin nhắn làm tôi quá sốc. Tôi đã thức trắng đêm để suy nghĩ. Tôi tự nhận thấy tình cảm hai vợ chồng đều ổn thỏa. Chồng tôi là người có địa vị, gia đình gia giáo, vợ đẹp, con ngoan… Thật sự có trong mơ tôi cũng chưa từng nghĩ anh sẽ phản bội tôi. Quá uất ức sáng hôm sau tôi đã bật dậy tìm chồng để làm rõ trắng đen. Đúng như dự đoán của tôi chồng tôi chối bay chối biến. Anh nói là bạn anh trêu ghẹo, chọc đùa thôi chứ không có cô nào nhắn tin cả.
Những ngày sau đó, anh vẫn đi làm như bình thường, có điều lúc về tới nhà anh thường cất điện thoại rất kỹ. Có lần tôi cầm được vào hòm thư tin nhắn thì thấy hòm thư trống rỗng. Mặc dù vậy, thi thoảng tôi vẫn bắt được tận tay các tin nhắn từ số điện thoại cũ. Nội dung vẫn lả lơi, ngọt ngào như xưa.
Biện lý do đi sớm về khuya cộng với linh cảm của người phụ nữ cho tôi biết anh đang lừa dối tôi. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định thuê người theo dõi và ghi hình anh cùng với cô bồ kia. Nhân lúc chồng không suy nghĩ, tôi lấy cớ đi công tác rồi gửi hai con về bà ngoại. Chỉ sau vài ngày tôi vắng nhà anh đã tranh thủ bù khú với cô bồ trẻ.
Chồng tôi cho rằng anh ta bị “ yêu tinh” quấy rối nên không thể cưỡng lại dù không muốn làm vợ tổn thương (Ảnh minh họa IT)
Lần này tôi quyết định lật bài ngửa với anh. Tôi lấy lí do đi mừng sinh nhật bạn rồi kéo chồng ra ngoài đi ăn và nói chuyện. Lúc đề cập tới chuyện anh có bồ, anh ta vẫn chối bay chối biến và chỉ tới lúc tôi tung mở ảnh ra trước mặt anh ta mới thôi kêu oan ức. Thậm chí thể từ chối, anh ta còn đổ hết tội lỗi cho người đàn bà kia. Rằng cô ta là người lả lơi, ăn chơi, chỉ cần tiền. Rằng anh ta chỉ “bóc bánh trả tiền” chứ không yêu thương gì ả… và rồi anh cầu xin tôi tha thứ.
Quá uất ức vì bị phản bội, nhưng nghĩ đến cảnh hai đứa con thơ nên đã mủi lòng và chấp nhận cho anh ta thêm một cơ hội. Thế nhưng ngựa quen đường cũ. Chỉ được một thời gian đâu lại vào đấy, anh ta vẫn qua lại, liên lạc với người phụ nữ ấy.
Tôi quyết định ly hôn nhưng chồng tôi lại không đồng ý. Anh một mực van xin tôi tha thứ và thật sự anh không còn muốn dính líu gì tới người đàn bà đó nữa. Anh cũng cho biết, dù không muốn liên quan nhưng hàng ngày chị ta vẫn nhắn tin, gọi điện nhân danh công việc để có cơ hội gần anh. Chị ta như con “yêu tinh” khiến chồng tôi khó bề chống cự.
Mặc dù vậy, niềm tin của tôi với chồng đã không còn như xưa. Không biết còn có thể tin tưởng chồng thêm lần nào nữa không?. Nếu lời anh nói đúng là sự thật thì tôi phải làm sao đây? Tôi nên tìm đến cô ta đánh ghen hay vờ như không có chuyện gì xảy ra để giữ vỏ bọc của một gia đình hạnh phúc?.
Theo Dân Việt
Tôi bất lực khi không thể khiến em đủ tự tin để cưới mình
Em nói tôi sẽ khổ với em, con chúng tôi sinh ra mà có bà ngoại và cậu như thế cũng khổ vì em vĩnh viễn không thể bỏ họ.
ảnh minh họa
Tôi 28 tuổi, là giảng viên, bạn gái nhỏ hơn một tuổi, làm việc cho một công ty đa quốc gia. Chúng tôi yêu nhau 2 năm và đã tính đến chuyện kết hôn. Em là người nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng nghị lực phi thường nhưng sinh ra trong gia đình thật kinh khủng. Ba em buôn ma tuý bị bắt rồi bệnh chết trong tù, mẹ em nghiện cờ bạc, anh trai cũng nghiện ma tuý. Em từ nhỏ bị gửi đi làm giúp việc ở quán ăn, may là bác này tốt bụng thấy thương nhận làm con nuôi và cho ăn học. Em lên thành phố học đại học phải tự mình đi làm giúp việc nhà theo giờ, phục vụ bàn, dạy kèm... để kiếm tiền. Nhưng đâu chỉ vậy, mẹ em luôn làm mọi cách buộc em gửi tiền về cho bà ăn xài và đánh bài.
Em học rất giỏi, bây giờ đi làm lương cao nhưng vẫn phải nhận việc về làm thêm buổi tối để đủ tiền lo cho gia đình. Mẹ và anh em là hai con người kinh khủng nhất mà tôi được biết. Họ vắt kiệt sức khoẻ và tinh thần em. Em không phải là người yếu đuối, đã làm mọi cách để ngăn họ nhưng vô ích. Em từng chịu đựng mẹ chửi bới, đến tận nơi bà đánh bài kéo bà về, nhờ cả công an can thiệp để các chỗ chứa bài không dám cho bà chơi...., thậm chí em từng bị bọn côn đồ đánh gãy tay vì mẹ. Chưa bao giờ em không ngập trong nợ nần vì mẹ cứ vay rồi chỉ nhà trọ và công ty em cho họ đòi. Có lần em nhất quyết không trả thì mẹ em nhảy xuống sông tự tử, em không đành lòng được. Còn anh em ra vào trại cai nghiện hơn chục lần, vài bữa lại lên xin tiền, không được thì nằm lăn ra như Chí Phèo. Họ hàng em cũng có nhiều người như thế, không khá gì hơn.
Tôi theo đuổi em mất cả năm, ngày nhận lời yêu tôi em đã khóc và kể chuyện gia đình, em muốn tôi suy nghĩ thật kỹ. Từ đó đến nay tôi cùng em đương đầu với mọi chuyện, càng yêu em nhiều hơn, em quá khổ sở. Em không chịu nhận bất kỳ một đồng nào của tôi dù phải thức cả đêm làm thêm, người gầy gò, rất hay bệnh. Mẹ em thì chúng tôi bó tay, vẫn đánh bài, thậm chí qua Campuchia đánh và vay nợ. Tôi hiểu, thương và yêu em rất nhiều vì em ngoan hiền, sống rất tốt với mọi người, dù hoàn cảnh như vậy nhưng em vui vẻ, tươi cười, chỉ thỉnh thoảng khổ quá chịu không nổi mới khóc với tôi một chút rồi thôi. Tôi rất muốn cưới em sớm hơn nhưng em muốn tôi chờ và suy nghĩ kỹ thêm.
Vấn đề nghiêm trọng là tuần trước mẹ tôi biết chuyện nhà em đã mắng em rất nặng và cấm em gặp tôi. Trước giờ mẹ tôi rất thương em, cuối tuần nào cũng nấu món ngon bảo tôi đưa em về ăn, còn giục tôi cưới. Ba mẹ tôi đều là người trí thức, tôi là niềm tự hào của họ, gia đình sống rất hạnh phúc. Tôi biết mẹ khó chấp nhận gia đình em nên không kể. Tôi nghĩ mẹ em dưới quê, cùng lắm gặp nhau ngày cưới, sau đó cũng chẳng liên hệ gì nhiều. Tôi không ngờ mẹ tự tìm hiểu được. Hôm đó tôi không có ở nhà nhưng nghe chị giúp việc kể lại rằng mẹ dùng những lời rất nặng với em, gọi em là đồ lừa đảo, đồ yêu tinh giả ngoan hiền, tham tiền nhà tôi... Tôi biết chuyện tìm em thì em tránh, nói cho em một thời gian suy nghĩ. Ai ngờ hai hôm trước em nói muốn chia tay.
Tôi đã năn nỉ em hết cách, bản thân không phải là người nhu nhược chỉ biết nghe lời mẹ. Tôi có chính kiến của mình, sẽ cố thuyết phục ba mẹ, nếu không được tôi sẽ tự mình làm đám cưới và lo cho em. Nhưng em khóc và nói rằng mẹ tôi nói đúng, tôi sẽ khổ với em, con chúng tôi sinh ra sau này có bà ngoại và cậu như thế cũng sẽ khổ vì em vĩnh viễn không thể bỏ họ. Đây là kiếp số của em, không nên để khổ lây người khác. Em muốn tôi đừng tìm em nữa, em khóc rất nhiều, chưa bao giờ tôi thấy em khóc như thế. Tôi nói em hèn nhát, chưa gì đã bỏ cuộc, em không yêu tôi đủ để đấu tranh. Em làm tôi sợ khi nói rằng tôi cứ an tâm, em sẽ sống tốt, sẽ không quen ai khác, sẽ tiếp tục đi làm lo cho gia đình. Đến khi nào mẹ em trăm tuổi thì em sẽ xin một đứa con nuôi, sống an ủi tuổi già. Điều tôi sợ nhất là tính em suy nghĩ kỹ mới quyết định, đã quyết là làm đến cùng, không thay đổi được.
Hai ngày nay em đã chặn điện thoại của tôi, không chịu gặp dù tôi đến nhà hay công ty. Tôi nhớ em lắm, lo cho em nữa. Hai năm nay chúng tôi cùng nhau chia sẽ mọi vui buồn. Em nhỏ gầy, đau dạ dày, viêm xoang, mắt cận nặng, hai bàn tay con gái mà chai sần vì làm việc nặng từ nhỏ, hay bệnh mà lại lười uống thuốc... Tôi làm sao quên được em. Chưa bao giờ trong đời tôi cảm thấy bất lực đến thế. Tôi về nhà thì phải đối mặt với trách mắng, những giọt nước mắt của mẹ, cũng buồn lắm chứ. Vậy mà em nỡ quay ngoắt đi như thế. Tôi mong mọi người, nhất là các anh chị có kinh nghiệm sống, giúp tôi cách làm sao thuyết phục em. Cám ơn mọi người.
Theo VNE
Nửa đêm tỉnh dậy, thấy vợ đang ngủ mà tay cầm điện thoại, tôi tò mò cầm lên xem và giật mình... Bị ánh sáng điện thoại chiếu vào, vợ tôi bất ngờ tỉnh dậy. Thấy trên tay tôi đang cầm điện thoại thì cô ấy vội giật lại. Vợ chồng tôi cưới nhau được gần 2 năm nay, vì muốn phấn đấu cho sự nghiệp nên cả hai cùng quyết định chờ một vài năm nữa mới có con. Vợ chồng son nên lúc...