Chồng đi xuất khẩu 3 năm mang về 20 triệu, tôi mở túi áo liền quỳ sụp cảm ơn anh
Tính toán là vậy nhưng khi anh vừa đi được 2 tháng tôi phát hiện mình có thai, mọi dự tính về tương lai tan vỡ.
Tôi và chồng học cùng trường đại học, yêu 3 năm thì tính chuyện cưới xin. Vì chỉ học một trường top 2 nên sau khi tốt nghiệp chúng tôi cũng chật vật mãi không xin được việc tử tế. Lúc đó chồng tôi làm sale lương tháng 4-5 triệu, cao lắm mới được 6 triệu. Trong khi ở nhà còn có bố mẹ già, em nhỏ, nghĩ nản quá nên anh quyết định đi Nhật, mong ước tương lai sẽ tốt hơn.
Lúc anh nói dự định đi tôi cũng rất sợ, vì anh đi sẽ đi 4 năm, nếu tôi chờ thì cũng quá tuổi mà nếu cưới tôi sẽ sống ra sao ở nhà chồng khi anh không có nhà. Cuối cùng tính toán ngược xuôi 2 đứa vẫn cưới, tôi dự định sau khi anh sang tôi cũng sẽ học tiếng để sang cùng anh.
Tính toán là vậy nhưng khi anh vừa đi được 2 tháng tôi phát hiện mình có thai, mọi dự tính về tương lai tan vỡ, thời gian đó tôi đã khóc rất nhiều. Không phải chỉ vì tủi thân bầu bí chồng không ở cạnh mà còn vì hoàn cảnh gia đình chồng tôi phức tạp, bố mẹ chồng không yêu thương gì tôi nên đi Nhật là giải pháp giúp tôi giải thoát, giờ vướng con cái ít nhất tôi phải ở nhà 2 năm, vậy coi như chẳng thể đi đâu được.
Anh vừa đi được 2 tháng tôi phát hiện mình có thai. Ảnh minh họa
Có bầu tôi vẫn đi làm công nhân ở khu công nghiệp gần nhà, thời gian đi làm rất dài, hôm nào cũng tăng ca tới 8-9h mới về. Về tới nhà tôi mệt lả nhưng bố mẹ chồng hễ thấy tôi nằm lại nói bóng nói gió bảo tôi ở nhà chỉ biết ăn, không thương chồng ở xa.
Được một thời gian sau ông bà bảo tôi đi làm ở nhà toàn là ông bà hầu hạ nên quyết định để tôi ăn riêng, không nấu cơm cho tôi nữa. Tôi nghén ngẩm bà vẫn bắt tôi đi làm về giặt đồ cho cả nhà, nhà đông người nên hôm nào giặt xong cũng là 10-11h tối, tôi gần như chẳng có thời gian nghỉ ngơi.
Nhiều người sẽ thắc mắc sao tôi không nói với chồng, tôi có nói rồi, nói rất nhiều lần nhưng anh chỉ an ủi cho qua, bảo tôi phải hiếu thuận với bố mẹ. Tôi lại không thể về ngoại vì bố mẹ tôi đi làm trong Sài Gòn, nhà ở quê bây giờ chẳng còn ai.
Video đang HOT
Thời gian đầu khi anh đi có gửi tiền về cho ông bà để ông bà lo trả khoản nợ vay để lo cho anh sang bên đó. Dù lần nào gửi tiền về chồng cũng bảo ông bà đưa cho tôi 1 ít để chi tiêu nhưng bà gạt phắt đi bảo tôi ở nhà đi làm lương có tiêu gì đâu, không cần phải cho thêm. Thực chất, lương tôi đi làm tháng được 6 triệu, tôi đã đưa bà 3 triệu tiền gọi là ăn uống, nhà cửa, điện nước… Như vậy tôi chỉ còn 3 triệu vừa mua sắm cá nhân vừa lo cho con.
Được gần 2 năm khi trả xong hết nợ chồng tôi không gửi tiền về nữa, anh bảo với bố mẹ công việc bên này làm ăn khó khăn tôi nhiều lần gọi cho chồng để tâm sự nhưng anh chỉ nói qua loa vài câu rồi lại báo bận đi làm. Nhiều lúc tôi tủi thân chỉ biết ôm con khóc, tôi trách số phận mình sao khổ thế, bố mẹ thì soi mói đủ điều, chồng tới 1 lời hỏi thăm cũng chẳng có. Đôi lúc tôi còn nghi ngờ anh có người khác bên đó, nếu không tại sao lúc nào anh cũng bận mà tiền chẳng gửi về nhiều như trước.
Sự dằn vặt đó cuối cùng cũng dừng lại khi chồng tôi quyết định về hẳn không sang nữa, anh bảo anh về với tôi không muốn tôi ở nhà tủi thân thêm nữa. Tôi cứ nghĩ mình được hạnh phúc rồi, ai ngờ đâu khi về anh chỉ mang đúng 20 triệu về, số tiền đó chồng cũng đưa luôn cho bố mẹ chồng cất, tôi sống không chồng 4 năm đổi lại chẳng được 1 xu còn bị chửi. Ai nói tôi thực dụng tôi cũng chịu, chồng tôi đi để kiếm vốn về làm ăn, giờ về tay không tôi không suy nghĩ sao được.
Tôi có nói với chồng rất nhiều lần nhưng anh chỉ an ủi cho qua. Ảnh minh họa.
Buổi chiều hôm đó bố mẹ tôi vui mừng mời anh em hàng xóm sang mở tiệc, ăn uống linh đình chỉ có tôi và con lủi thủi trong nhà – tôi đã quá quen với cảnh ăn riêng nên những bữa tiệc nhà chồng cũng chẳng tới lượt tôi xuất hiện.
Khi tôi đã bế con trong phòng thì chồng vào, từ lúc anh về 2 đứa chưa có cơ hội để nói chuyện riêng, vừa đóng cửa chồng tôi ôm chầm lấy 2 vợ con trong lòng, anh vừa khóc vừa xin lỗi vì để tôi khổ sở suốt 4 năm qua. Đồng thời lúc đó chồng đưa cho tôi một chiếc áo, khi tôi mở chiếc túi trong áo ra thì ngạc nhiên tới mức nước mắt rơi lã chã, chân tôi khuỵu xuống.
Thì ra từ lâu anh đã làm 1 sổ tiết kiệm mang tên tôi, trong đó là toàn bộ số tiền anh đã để dành, có cả những khoản anh đi làm thêm, làm tăng ca, tổng lên tới 3 tỷ. Tôi càng nhìn càng thương anh, để có được số tiền này tôi cũng hiểu anh đã phải cố gắng rất nhiều.
Anh cầm tay tôi nói từ giờ anh sẽ xin bố mẹ ra ở riêng để bù đắp cho tôi. Từ đó tới nay 2 vợ chồng tôi chuyển vào Sài Gòn làm việc để gần bố mẹ đẻ của tôi, tôi cũng sinh thêm 1 bé nữa cho đủ nếp đủ tẻ, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn về thăm ông bà nội nhưng chỉ ghé qua rồi đi ngay.
Chẳng biết có phải bố mẹ chồng tôi cũng hối lỗi không nhưng mấy năm gần đây tôi thấy 2 người có sự thay đổi, vui vẻ với tôi hơn. Giờ tôi chẳng mong ông bà sẽ tốt với tôi nữa, với tôi hiện tại cuộc sống như thế này đã là quá hoàn hảo, tôi chẳng hi vọng gì thêm nữa.
Sau khi nhận được tin nhắn của 2 đồng nghiệp thân thiết, tôi trải qua chuỗi ngày chán nản ở chốn công sở
Họ thông báo điều này làm tôi cực kỳ bất ngờ.
Công ty tôi đang làm thường không tuyển dụng lẻ tẻ mà hay tuyển nhân sự theo đợt. Ví dụ trong năm có 4 quý thì sẽ có khoảng 4 đợt tuyển dụng lớn. Sau mỗi đợt thì có nhiều nhân sự được vào làm. Và theo như tôi để ý, quan sát, những ai vào cùng đợt với nhau thường dễ thân thiết nhau hơn. Hồi tôi thi vào phòng phát triển sản phẩm, có 2 người nữa là Bình và Lan cũng trúng tuyển giống như tôi. Cả Bình và Lan đều bằng tuổi tôi, chúng tôi ra trường được 2 năm rồi.
Tuy chúng tôi không học cùng trường Đại học hay có hoàn cảnh giống nhau song may mắn là khi bắt đầu với môi trường mới, chúng tôi đã thân nhau rất nhanh. Đáng nhẽ, tôi, Bình và Lan là những người đối đầu, cạnh tranh trực tiếp với nhau trong công việc nhưng giữa chúng tôi chưa bao giờ xảy ra sự tranh đua quá gay gắt.
Ảnh minh họa.
Sếp đứng đầu phòng phát triển sản phẩm của chúng tôi là một người phụ nữ. Chị này thì khác hẳn với tính cách của ba chúng tôi. Trong các cuộc họp, chị luôn tỏ vẻ nghiêm nghị, trong khi 3 đứa chúng tôi thể hiện ra bên ngoài rất thoải mái. Thực ra với riêng cá nhân tôi mà nói, đi làm đừng quá căng thẳng với nhau. Mọi thứ nên có chừng mực. Khi gay gắt quá thì chẳng còn ai muốn đến công ty nữa.
Trong khoảng hơn 1 năm đầu đi làm, thi thoảng một trong ba chúng tôi bị kiểm điểm, hoặc đen nhất là có lần 3 đứa ăn phạt luôn. Song chúng tôi không coi thường người đó. Cứ đến buổi trưa, chúng tôi cùng ra ngoài ăn. Thêm nữa, cuối tuần, chúng tôi nếu rảnh sẽ tụ tập ăn uống, lên pub thưởng rượu...
Nếu có một điều gì đó bí mật giữa ba đứa thì chính là mức lương. Vì chúng tôi đều có tư tưởng văn minh nên chúng tôi không hỏi người khác về mức lương của họ. Có lẽ vì chung lý tưởng, thành ra mới chơi cùng nhau thân thiết dù làm cùng phòng ban. Trong công việc, tôi học tập rất nhiều thứ từ Bình và Lan.
Tôi cứ ngỡ những điều tuyệt vời sẽ kéo dài mãi, để tôi luôn cảm thấy hài lòng với công việc và cuộc sống hiện tại. Vậy mà, biến cố xảy đến quá nhanh, làm tôi bàng hoàng tới độ phải nức nở giữa đêm.
Khoảng hơn 1 tháng trước, 3 chúng tôi bỗng trầm hơn. Ít đi ăn bên ngoài, công việc cũng gặp vài trục trặc. Tuy nhiên tôi chỉ nghĩ là thời điểm ra Tết thì ai cũng ngập trong công việc. Thêm nữa cả ba chúng tôi mới bị Covid-19 nên cơ thể, tinh thần còn mệt mỏi, rệu rã.
Vậy mà vào một ngày cuối tuần, tôi lần lượt nhận được tin nhắn của Bình và Lan. Đầu tiên là Bình nhắn tôi. Bạn ấy nói là sắp nghỉ việc vì không chịu được áp lực. Bình còn chia sẻ thật với tôi là bạn ấy thấy mức lương quá thấp, không đủ cho nhu cầu thường ngày. Lòng tôi nặng trĩu, nhưng tôi không nói gì thêm cả. Bởi Bình kiên quyết sẽ nghỉ việc rồi.
Ảnh minh họa.
Chỉ khoảng 3 tiếng sau, đến lượt Lan nhắn với tôi. Bạn ấy cũng nói là sẽ nghỉ việc, và đã tìm thấy một bến đỗ mới. Trong 1 ngày, nhận được 2 tin nhắn của 2 người bạn, người đồng nghiệp thân thiết sẽ nghỉ việc, tâm trạng tôi rối bời. Đêm hôm đó tôi khóc đến tận 1 giờ sáng. Bình và Lan rời công ty rất nhanh chóng, mau lẹ. Hai đứa ấy hẹn khi nào rảnh sẽ cùng ăn 1 bữa lẩu no nê với tôi.
Giờ chỉ còn một mình tôi và những nhân viên kỳ cựu lâu năm. Có biết bao vấn đề xảy ra khi 2 người đồng nghiệp của tôi nghỉ. Một là tôi phải gánh vác thêm việc trước khi công ty tuyển được người mới. Hai là tôi không nói chuyện được với ai, mỗi ngày đi làm thật u ám, không hề vui vẻ chút nào. Trước đây, khi Bình và Lan còn làm việc, dẫu có bị sếp mắng, tôi cũng quay ra cười đùa với hai bạn ấy.
Điều mà tôi thắc mắc là vì sao Bình và Lan lại nghỉ việc đột ngột đến như vậy. Đáng nhẽ, 3 người thân nhau như vậy, thì hai bạn cũng cần nói để tôi chuẩn bị tinh thần từ trước. Gần 1 tháng nay, tôi cứ vật vờ ở chốn công sở. Mỗi ngày đi làm của tôi chỉ là để chấm công. Trong một vài khoảnh khắc, tôi cũng muốn nghỉ việc, nhưng tôi chưa sẵn sàng, chưa có nhiều can đảm như Bình và Lan...
Vừa mua cho con gái cái điện thoại, vợ tôi đã làm ầm ĩ và đòi ly hôn Tôi chán nản khi thấy hành động quá khích của vợ mình. Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày...