Chồng đi tu nghiệp, vợ ở nhà lại ‘tòm tem’ với bạn
Tôi cưới nàng khi ở tuổi 30 và đã có sự nghiệp vững vàng. Nàng không đẹp cũng chẳng phải con nhà gia thế.
Bạn bè bảo tiếc cho tôi vì không lấy một nàng giỏi giang hay tệ lắm cũng phải là một em hấp dẫn, sexy hơn một chút nhìn cho phải đôi vừa lứa. Tôi cười, bảo gái đẹp ngoài đường có đầy nhưng chỉ giỏi chơi bời, vợ mình thuộc lớp người bình thường nhưng sẽ là tuýp người của gia đình, sống vậy cho đời nó an!
Chúng tôi ở chung với mẹ tôi và nàng vẫn đi làm sau khi cưới. Tôi làm trong ngành quảng cáo với một công ty có tên tuổi nhất nhì thành phố. Vốn cũng có nhiều kiến thức chuyên ngành và khả năng sáng tạo nên tôi được sếp tổng đánh giá cao. Sau nửa năm cưới tôi nhận được thông báo được đi Pháp tu nghiệp trong một năm. Băn khoăn chọn lựa giữa sự thăng tiến nếu đi và gần gũi gia đình nếu ở lại, tôi chưa biết quyết thế nào.
Mang chuyện về kể với vợ, sau một lúc im lặng nàng bảo tôi cứ đi. Nàng phân tích, một năm không quá dài, nàng có thể chờ được. Thời buổi internet, chỉ cần lên mạng là vợ chồng gặp được nhau. Nếu bỏ cơ hội này thì có thể sau này tôi sẽ hối hận và thấy mình lạc hậu khi không học hỏi và bắt kịp xu hướng chuyên môn trong giới. Chẳng hề tỏ ra giận hờn, nàng còn bảo sẽ thay tôi chăm lo cho mẹ và quán xuyến gia đình để tôi yên tâm tu nghiệp. Nghe vợ động viên, tôi vừa vững bụng vừa cảm động, nghĩ mình đã chọn đúng người để đồng hành cả đời, nếu lúc này là một cô vợ đẹp, giàu có, có lẽ đã làm ầm lên bắt tôi phải chọn ở nhà chứ đừng nói có thể đi một tháng, đằng này tôi đi tận một năm!
Ngày làm tiệc chia tay bạn bè người thân, mẹ tôi bảo vợ tôi còn trẻ, tôi đi như thế không “an toàn” khi để vợ ở nhà một mình. Tôi bảo vợ con hiểu chuyện và biết thông cảm nên mẹ cứ yên tâm. Hôm đó trong đám bạn bè thân thiết có một người tên Tùng, rất thân với vợ chồng tôi đến vỗ vai tôi cười bảo “vợ mày vậy mà hay, biết hy sinh cho sự nghiệp của chồng!”. Tôi cũng chỉ biết cười và nghĩ thầm đúng thật số mình may…
Video đang HOT
Ngày làm tiệc chia tay bạn bè người thân, mẹ tôi bảo vợ tôi còn trẻ, tôi đi như thế không “an toàn” khi để vợ ở nhà một mình. (ảnh minh họa)
Ba tháng ở xứ người tôi còn lạ nước lạ cái nên nhớ nhà, nhớ vợ vô cùng. Gần như ngày nào tôi cũng canh giờ giấc sinh hoạt của vợ để gọi về. Vợ chồng son lại xa nhau nên chúng tôi có nhiều điều để kể. Mỗi lần tôi bảo nhớ vợ quá chịu không nổi, muốn bỏ về là nàng lại phì cười bảo tôi trẻ con, phải cố gắng để sau này thăng tiến cho vợ con nhờ! Lời của nàng chính là động lực to lớn để tôi bán trụ và làm quen dần với môi trường. Thời gian sau đó mọi thứ đã vào guồng, tôi bận đầu tất mặt tối. Đi học, làm bài tập rồi tham gia vào kế hoạch của công ty đào tạo, gần như chỉ còn thời gian bốn năm tiếng để ngủ, có khi quên cả ăn. Những cuộc gọi về cũng thưa dần. Trước tôi gọi mỗi ngày thì giờ một tuần gọi một lần, sau đó thì hai tuần.
Lần gần nhất tôi gọi về bắt đầu cảm nhận có sự khác lạ trong cách nói của vợ. Nàng có vẻ không còn tha thiết kể mọi thứ như mọi khi mà muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Dò hỏi thì nàng bảo không có gì thay đổi, chắc do mệt nên tôi mới cảm giác như vậy. Khi gọi cho mẹ, tôi mang chuyện vợ ra hỏi thì mẹ bảo dạo này nàng cũng là lạ. Mẹ nói nàng đi sớm về trễ, cuối tuần hay ra ngoài và quần áo rát diện. Mỗi lần vậy nàng bảo đi tiệc công ty, tiệc tùng nhà bạn. Rồi mẹ tôi nói có bữa thấy nàng về với Tùng, bạn tôi. Mẹ tôi linh tính có chuyện không hay…
Ngay hôm sau tôi nhận được điện thoại của mẹ, bảo tôi về giải quyết chuyện gia đình. Mẹ nói ngắn gọn vợ tôi muốn ly hôn! Mẹ bảo đêm qua gần mười hai giờ chưa thấy nàng về, bà lo nên ra trước nhà đứng trông và thấy người đàn ông đưa nàng về, cả hai ôm nhau trước khi nàng vào. Mẹ tôi gặp tại trận và đã cho nàng giải thích nhưng nàng không hề phân bua, chỉ bảo nhờ mẹ báo với tôi.
Sau nhiều lần liên lạc tôi mới nói chuyện được với nàng. Nàng bảo đã có tình cảm với Tùng trong khoảng hai tháng gần đây vì Tùng hay gặp gỡ để giúp nàng nhiều việc khi cần. Nàng bảo đã yêu Tùng và hoàn toàn không còn nghĩ đến tôi nữa. Nàng cho tôi chọn lựa, hoặc về để ly hôn song phương hoặc có thể tu nghiệp đến hết thời gian nhưng nàng sẽ đơn phương ký đơn ly dị và dọn ra ngoài! Giọng nàng bình tĩnh và kiên quyết đến độ tôi thấy sợ hãi. Tôi sợ rằng dù có về cũng không thể níu giữ được nàng nữa. Dù có về nàng cũng sẽ lạnh lùng xách hành lý theo gã bạn khốn nạn của tôi. Nếu ở lại tôi cũng không thể yên tâm cho công việc, nhưng trở về đồng nghĩa với mất tất cả, gia đình, sự nghiệp. Tôi làm sao để vẹn toàn?
Theo VNE
Anh ép tôi hiến thân cho yên tâm khi đi tu nghiệp
Vì anh sợ ở nhà, sẽ có kẻ sàm sỡ và cướp đi đời con gái của tôi. Như vậy, khi về, anh sẽ chỉ là kẻ đổ vỏ, còn người yêu anh lại bị kẻ khác chiếm mất.
Tôi và anh yêu nhau được 1 năm. Tình cảm của chúng tôi thắm thiết vô cùng. Những lần đi chơi xa, chúng tôi lại càng thấy yêu thương và gắn bó với nhau hơn. Dù là có điều kiện gần gũi nhưng tôi luôn giữ mình. Tôi nói với anh về quan điểm của mình, chỉ khi nào là vợ chồng mới nghĩ tới chuyện &'đi quá giới hạn'. Anh biết tôi là cô gái ngoan ngoãn, không yêu đương chơi bời gì nên anh rất trân trọng tôi và cũng hứa sẽ giữ cho tôi tới khi chúng tôi lấy nhau. Tôi vui vì được người yêu tôn trọng.
Anh chiều chuộng tôi, tôi thích đi đâu, ăn gì, anh đều đưa đi. Nhiều khi tôi tự hào về anh lắm, vì anh biết được sở thích của tôi, không cần phải hỏi. Lúc nào tôi cũng khoe khoang với bạn bè là mình có một người yêu cực tốt.
Nhưng rồi, một ngày, anh báo mình phải đi tu nghiệp nước ngoài 1 năm, do công ty anh cử đi. Đi như vậy rất có tương lai vì sau này về, có thể anh sẽ được lên chức. Tôi dù buồn và anh cũng không muốn xa tôi nhưng cuối cùng, tôi vẫn gật đầu đồng ý cho anh đi. Tôi nghĩ tới tương lai của anh, hi vọng anh sẽ có sự nghiệp tốt sau khi đi tu nghiệp về. Tôi nuốt nước mắt, chấp nhận xa người yêu 1 năm để chờ đợi và mong anh có được kết quả tốt.
Anh nói, đó là món quà anh muốn tôi tặng anh trước khi anh đi xa. Như vậy, anh sẽ yên tâm hơn, để tôi ở nhà mà không lo mất, khi về, anh nhất định cưới tôi. (ảnh minh họa)
Trước ngày đi, chúng tôi quyến luyến vô cùng. Anh hay đưa tôi đi chơi, đi khám phá những nơi mà chúng tôi chưa tới. Anh hứa hẹn đủ thứ với tôi, nói đợi anh, khi anh về rồi chúng tôi sẽ cưới nhau. Nhiều lần, anh đòi hỏi tôi, muốn tôi cho anh cái quý giá nhưng tôi không đồng ý. Bảo bây giờ anh đi rồi, ở nhà không ai quan tâm tôi, tôi sợ nhiều điều.
Anh nói tôi không yêu anh, không tin tưởng anh. Nếu như tôi cố giữ tức là tôi sẽ có ý định yêu người khác. Anh bảo, nếu muốn chắc chắn, anh muốn tôi hiến thân cho anh, để anh yên tâm đi công tác. 1 năm sau về, nhỡ ra tôi lại yêu ai thì anh sẽ rất đau khổ. Tôi hứa hẹn đủ điều, mong muốn ở anh nhiều thứ, chỉ hi vọng anh hiểu cho tôi rằng tôi chỉ yêu mình anh, thật sự chung thủy với anh, không có ý cợt nhả với người khác.
Nhưng anh kiên quyết. Và khi tôi không đồng ý thì anh đã cho tôi uống rượu cùng với bạn bè và đưa tôi vào nhà nghỉ. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, thấy bộ dạng bệ rạc của mình, tôi chán lắm. Anh đã cướp đi đời con gái của tôi lại còn ngủ ngon lành. Anh nói, đó là món quà anh muốn tôi tặng anh trước khi anh đi xa. Như vậy, anh sẽ yên tâm hơn, để tôi ở nhà mà không lo mất, khi về, anh nhất định cưới tôi.
Và anh đi. Thời gian 1 năm không nhiều, không khó khăn để tôi đợi anh nhưng tôi phiền lòng, một người yêu như thế, không tôn trọng tôi, làm điều sai trái và nghi ngờ tôi, liệu có thể làm người chồng tốt không? Tôi đã có ý định từ bỏ cuộc tình này, nhân tiện anh không ở nhà. Dù là mang tiếng phản bội tôi cũng mặc, vì hành động không coi trọng tôi, cưỡng tôi để cướp đời con gái, thật tình khiến tôi thất vọng vô cùng.
Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên. Tôi cảm ơn rất nhiều!
Theo Khampha
Xót xa vì có thai với người cũ khi chuẩn bị lấy chồng Hai ngày nữa là Đ sẽ lên đường đi tu nghiệp. Tình cảm thúc giục tôi phải cho Đ biết rằng chúng tôi sắp có con nhưng lý trí thì không cho phép tôi làm thế. 24 tuổi, chưa từng biết yêu. Mỗi lần tôi khẳng định như vậy là mọi người đều cười và cho rằng tôi nói xạo. Nhưng đó sự...