Chồng đi nước ngoài 7 năm, mẹ đẻ ép tôi bỏ
Vừa cưới chồng xong được 1 tháng thì anh chuẩn bị hành lý sang Nhật để làm việc kiếm tiền.
Lấy chồng xong thì anh đi tu nghiệp
Vừa cưới chồng xong được 1 tháng thì anh chuẩn bị hành lý sang Nhật. Tôi biết, chuyện anh đi nước ngoài là dự tính trước khi chúng tôi kết hôn nhưng không ngờ, khi ngày đó đến gần, tôi lại sốt sắng, lo sợ và cảm thấy hồi hộp như vậy. Ngày vui chưa tày gang, tôi bắt đầu thấy hụt hẫng khi những ngày tháng ở bên chồng không còn nữa. Anh sẽ phải sang nước ngoài lập nghiệp, kiếm tiền và chăm lo cho kinh tế gia đình.
Cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến. Tôi đau khổ nhận ra, mình không dễ dàng chấp nhận chuyện này như trước đó tôi đã từng nghĩ. Trước đây tôi đã đồng ý việc cho anh ra nước ngoài lập nghiệp hai năm và tôi sẽ ở nhà, sống với bố mẹ chồng, chăm sóc bố mẹ và đợi anh về. Nhưng bây giờ, mọi chuyện không như vậy, tôi cảm thấy mình đã sai lầm khi quyết định thế này.
2 năm, tôi sẽ phải chờ anh 2 năm, và trong hai năm đó, tôi sẽ cô đơn vò võ một mình. Tôi thật chẳng có thể được gần anh, được nghe anh thủ thỉ những lời yêu thương. Bố mẹ chồng liệu có tốt với tôi không hay là họ sẽ coi tôi như người ngoài khi con họ không ở nhà, vì xem ra bố mẹ chồng tôi cũng phải người dễ tính gì cho cam.
Bây giờ, ngày anh đi sắp tới, tôi càng thấy nóng ruột, hồi hộp hơn. Anh đã đi gần 2 năm rồi, sắp tới ngày anh về nhưng tại sao tôi thấy lo lắng thế, tôi sợ là anh sẽ không về hoặc tôi không thể kiên trì chờ đợi anh được.
Bây giờ, càng nghĩ tôi càng thấy tủi. Bạn bè thì có chồng con, đi đâu cũng đưa nhau đi còn tôi thì vẫn lủi thủi một mình. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Suốt thời gian ở nhà chồng, tôi đã phải sống như con ốc sên. Tôi khép mình, sống khổ sở, không dám đi đâu quá 8 giờ tối, không dám đi chơi với bạn bè, cũng không dám hẹn hò ai dù là bạn gái. Tôi sợ điều tiếng, sợ bố mẹ tôi nói này, nói nọ. Tôi sợ người ta ghen tị mà gieo tiếng ác cho tôi.
Mỗi tuần, tôi đợi từng cuộc điện thoại của chồng và chắt chiu từng phút để nghe những câu chuyện anh kể. Nhưng mọi thứ càng ngày càng xa, anh cũng nhạt dần đi. Nhiều khi tôi lo, không biết ở bên đó đàn ông như anh có chịu được cảnh cô đơn, hay anh sẽ lừa dối tôi, sẽ yêu người nào đó hoặc biết đâu, anh có bồ bên đó thì sao. Tiền thì anh gửi về cho bố mẹ anh, tôi nào được đồng nào, cũng không được quản. Chỉ hàng tháng mẹ tôi hỏi có cần không thì mẹ đưa cho một ít tiêu pha nhưng tôi nào dám ngửa tay xin tiền mẹ trong khi tôi cũng đi làm.
Kéo dài mãi thời gian tu nghiệp, tôi muốn bỏ chồng
Bây giờ, càng nghĩ tôi càng thấy tủi. Bạn bè thì có chồng con, đi đâu cũng đưa nhau đi còn tôi thì vẫn lủi thủi một mình. Tôi vừa nhận được một tin bất ngờ là chồng tôi muốn ở lại thêm vài năm nữa. Anh bảo, có thể ở thêm 5 năm nữa, và trong thời gian đó, anh sẽ bố trí về thăm tôi 1-2 lần và chúng tôi sẽ tính chuyện có con. Anh bảo, ở đó làm ăn được, kiếm được nên còn có cơ hội thì không muốn về.
Thú thực, tiền kiếm được bao nhiêu tôi nào biết, anh nói vậy thôi chứ tôi có được đồng nào. Tôi như người bù nhìn, sống và chờ đợi anh. 2 năm qua tôi cũng đã quá mệt mỏi rồi chứ đừng nói là đợi thêm 5 năm nữa. Nếu vậy, tôi trở thành cái máy sinh con cho anh và chăm gia đình, bố mẹ anh à. Anh như vậy có phải là quá ích kỉ không? Làm gì có người nào mới lấy chồng được 1 tháng mà đã phải xa những 7 năm. Tôi không chịu được cảnh này, nhất định tôi không chấp nhận, tôi không cho phép anh ở lại thêm nữa.
Mỗi tuần, tôi đợi từng cuộc điện thoại của chồng và chắt chiu từng phút để nghe những câu chuyện anh kể. (ảnh minh họa)
Thế mà anh khó chịu với tôi, anh bảo tôi là người không biết nghĩ cho tương lai của chồng. Tương lai thế nào tôi cần gì biết, chỉ cần anh ở bên tôi, yêu thương tôi, để cho tôi có cảm giác mình đang có chồng mà thôi.
Tôi bây giờ mà đợi anh thêm 5 năm nữa thì có mà chết mòn, chết mỏi. Tôi trở thành gái già à mà anh còn đòi hỏi, còn ép uổng tôi. Tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, giờ tôi không muốn tiếp tục chuyện này nữa. Nếu mà anh không về, anh còn ép tôi thì nhất định là tôi cũng chia tay.
Bố mẹ đẻ tôi biết tin, đã ép tôi bỏ anh, bảo là không cần do dự gì. Nhưng tôi còn yêu anh, tôi không thể quyết định nhan chóng như vậy được. Chỉ là, tôi không muốn mất anh, tôi muốn anh suy nghĩ kĩ càng về chuyện vợ con của mình, tôi không muốn anh biến tôi thành người vợ khổ sở, chỉ để phục vụ anh. Nếu anh hiểu cho tôi thì anh đã quay về, sao lại đi những 7 năm như thế?
Bố mẹ tôi nói đúng, nếu mà chúng tôi không có cơ hội ở bên nhau thì chắc chắc chúng tôi sẽ từ bỏ cuộc hôn nhân này và dù là anh có muốn hay không. Tôi thật tình không thể chấp nhận chuyện đợi chờ thêm 7 năm nữa.
Theo VNE
Đêm tân hôn, vợ khóc ngất vì nhớ người cũ
Em có lẽ không hiểu, đàn ông chỉ chịu đựng được mức độ nào đó khi đã quá tổn thương, đã quá bị xúc phạm, họ sẵn sàngbtừ bỏ tất cả, có thể từ bỏ cả em.
Chưa có một câu chuyện nào lại ly kì như câu chuyện của vợ chồng tôi. Người phụ nữ tôi yêu thương, dành trọn cuộc đời cuối cùng lại không yêu tôi, trái tim em lại hướng về người đàn ông khác, hoàn toàn không có chỗ nào cho tôi cả. Thật ra, tôi luôn hi vọng khi lấy nhau về, em sẽ thay lòng, sẽ vì &'lửa gần rơm' mà cũng yêu thương tôi, có tình cảm với tôi. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm.
Ngày chúng tôi kết hôn, tôi hạnh phúc vô cùng. Chỉ có em là không được vui vẻ cho lắm. Tôi biết, những nụ cười trên môi em đều là gắng gượng vì thật ra lòng em không vui. Người đàn ông em đã từng sống chết để yêu cũng bỏ em đi lấy vợ, người vợ giàu có hơn em nhiều. Em làm sao so sánh được với người ta về của cải vật chất, nhưng em có một trái tim đôn hậu, một tâm hồn đa sầu đa cảm và một tấm lòng chân thành. Dù em không trọn vẹn với tôi nhưng tôi biết, em là người con gái tốt, thủy chung.Và dù đó là sự thủy chung với người cũ, tôi vẫn tin rằng, đó là điều chứng minh trái tim của em.
Em gật đầu lấy tôi có lẽ cũng vì em thích tôi hơn cả. Em thích tôi hơn tất cả những gã đàn ông tưng theo đuổi em. Tôi cũng đã theo em từ những ngày em còn có người cũ, tôi không đòi hỏi, chỉ lặng thầm đi bên cạnh em và cho tới khi em chịu nỗi đau đớn ly tan kia, tôi lại là người động viên em vượt qua tất cả. Tôi biết, cuộc hôn nhân này cũng là một cách em báo đáp tôi, cũng là em muốn tìm cho mình chỗ dựa an toàn nhất. Còn tình yêu có hay không tôi cũng chưa dám chắc. Nhưng tôi tin một ngày, khi em nhận ra sự chân thành của tôi, em sẽ bị cảm kích. Và dù sao, quá khứ cũng đã trôi qua, em phải bằng lòng với sự thật là người ta đã có vợ và em đã có chồng.
(ảnh minh họa)
Thật làm thân con gái khổ thế sao? Biết rõ họ không yêu thương mình, họ phản bội mình vì tham tiền bạc, vậy mà em vẫn dấn thân vào, vẫn đau khổ mệt mỏi vì anh ta. Tôi lại càng thương em hơn. Nhưng em nói, em đã quên sạch rồi, chỉ cần cho em thêm thời gian, em sẽ là người vợ tốt của em. Tôi vui lắm vì những gì em nói.
Nhưng thật buồn, đêm tân hôn, khi tôi chủ động gần gũi, động chạm vào người em, em đã hét toáng lên và đạp tôi ra. Em khóc nức nở như đứa trẻ con khóc đòi mẹ. Em nói, em không muốn gần gũi người đàn ông nào khác ngoài anh ta. Em sợ lắm, em không muốn trao tấm thân này cho tôi. Trời ơi, một gáo nước lạnh giội xuống đầu tôi, tôi như người mơ người tỉnh. Trong ngườ tôi sẵn có men rượu nên tôi không chịu buông tha em, tôi nhất định phải có đêm động phòng hạnh phúc, vui vẻ bên người tôi yêu. Nhưng em lại từ chối tôi, em cứ né tránh, cứ đẩy tôi hết lần này tới lần khác khiến tôi tổn thương vô cùng.
Em ra ngoài ghế sofa, nằm úp mặt xuống mà khóc nức nở, em khóc nấc như chưa bao giờ được khóc. Thật ra, cuộc hôn nhân này là sao, em còn đau đớn đến cỡ nào, em còn yêu người ta nhiều lắm sao. Em lấy tôi mà lại làm như thế có phải quá thiệt thòi cho tôi hay không?
Em có lẽ không hiểu, đàn ông chỉ chịu đựng được mức độ nào đó, khi đã quá tổn thương, đã quá bị xúc phạm, họ sẵn sàng từ bỏ tất cả, có thể từ bỏ cả em. Tôi đã yêu em chân thành như thế, hết lòng như vậy mà em lại cho việc gần gũi tôi là kinh khủng, là tội lỗi. Tôi thật không hiểu được em. Con gái có thì, đâu phải còn nhiều cơ hội cho em lựa chọn nữa. Mà em còn hi vọng gì vào người đàn ông xấu xa ấy chứ. Tôi chỉ muốn nói với em, bát nước hất đi sẽ không bao giờ lấy lại được. Tôi mong em hiểu tấm chân tình tôi dành cho em.
Theo VNE
Vợ chồng mình sao chán thế này? Hôn nhân, em từng nghĩ đó là một khung trời mơ ước, một cuộc sống đầy màu hồng, có anh, có em và có con. Nhưng... Ngày anh còn do dự chưa muốn cưới vì còn tham công tiếc việc, em đã hết lời động viên anh. Lấy nhau, chúng mình sẽ có một mái ấm thật hạnh phúc. Anh cứ làm việc...