Chồng đi nước ngoài 6 năm nhưng chỉ mang về 200 ngàn để thử lòng vợ
“Kiếm tiền ít thôi lo mà về nước giữ vợ đi. Vợ mày giờ có tiền ăn mặc vào không khác gì hoa hậu được khôi gã đàn ông tán tỉnh đấy. Mày cứ ở đây khổ sở có ngày mất vợ.”
Yêu nhau hơn 5 năm Đăng và Yến mới kết hôn, dù cuộc sống vợ chồng khó khăn nhưng Yến vẫn thấy hạnh phúc vì có được người chồng mẫu mực. Thế nhưng nhìn cảnh vợ mình không được như người ta Đăng lại xót nên anh quyết định đi nước ngoài xuất khẩu lao động để thoát khỏi cảnh nghèo. Thương vợ lắm vì lúc đó Yến còn đang bầu bí nhưng Đăng vẫn kiên quyết ra đi.
- Bầu bí em có gì cứ nói với mẹ nhé…Mẹ thương em như con gái nên em đừng sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu._ Đăng nói.
- Anh không đi được không? Nghèo mấy em cũng chịu được…
- Vớ vẩn, nghèo khổ lắm chứ có sung sướng gì đâu cơ chứ? Có con rồi nên mình phải nghĩ đến con em ạ. Anh không muốn nhìn gia đình mình nghèo khổ nữa đâu. Đợi 1, 2 năm thôi rồi anh về.
Thấy chồng quyết như vậy nên Yến cũng phải gạt nước mắt ủng hộ chồng, cô ở nhà thay chồng chăm sóc cho mẹ chồng già yếu. Ngày sinh nở không có chồng ở bên cạnh Yến tủi thân lắm nhưng cũng cố tỏ ra mạnh mẽ. Trước khi đi Đăng nói với vợ là chờ mình 2 năm, thế nhưng vì công việc đang kiếm ra tiền nên Đăng quyết định ở lại làm thêm mấy năm nữa kiếm số vốn kha khá về quê lập nghiệp.
Hàng tháng anh gửi tiền về cho vợ con ở nhà ăn tiêu, cứ tưởng mọi chuyện thế là tốt đẹp. Ấy thế nhưng không có tiền thì thôi, có tiền vào thì Đăng nghe được rất nhiều lời bàn tán về vợ mình. Mấy thằng bạn của Đăng từ quê sang nước ngoài làm việc như anh gặp Đăng đều nói.
- Kiếm tiền ít thôi lo mà về nước giữ vợ đi. Vợ mày giờ có tiền ăn mặc vào không khác gì hoa hậu được khôi gã đàn ông tán tỉnh đấy. Mày cứ ở đây khổ sở có ngày mất vợ.
Nghe những lời nói như vậy Đăng hậm hực lắm, thế nhưng anh không về mà quyết ở lại vì muốn xem lòng dạ của vợ như thế nào. Hàng tháng lấy cớ công việc không có nên Đăng chỉ gửi một khoản tiền ít cho vợ đủ ăn.
- Dạo này anh không có việc nên em chi tiêu ít thôi. Anh ở bên này không sung sướng gì đâu.
Video đang HOT
- Em biết rồi, anh không cần phải lo đâu. Tiền anh gửi về những tháng trước em vẫn tiết kiệm được.
(Ảnh minh họa.)
Cứ vậy Đăng ngày càng gửi tiền cho vợ ít đi vì anh sợ vợ lấy tiền đó ăn chơi rồi đi ngoại tình này nọ. Và rồi 6 năm cũng trôi qua nên Đăng quyết định về quê lập nghiệp, anh kéo một va ly tiền về nhưng cố tình chỉ mang 200 ngàn để thử lòng vợ mình như nào. Thế nhưng khi vừa đến cổng thì đã nghe thấy tiếng mẹ mình và đứa con nhỏ nãy đã lên 6 khóc ầm ĩ. Bước vào thì Đăng choáng váng thấy vợ nằm bất động trên đầu là bát hương nghi ngút.
Nhìn thấy Đăng mẹ anh lao đến khóc lóc…
- May quá…mày về rồi đấy hả con. Mày về rồi thì mua quan tài cho vợ mày đi…nó nằm quấn chiếu 3 ngày chưa có tiền mua quan tài tổ chức tang lễ. Tao nhìn xót lắm…thương nó lắm…
- Vợ con… sao vợ con lại chết.
- Nó làm việc đến kiệt sức mà chết. Từ ngày mày nói công việc không thuận lợi nên nhà hết tiền nó đâu có dám gọi cho mày. Ngày nào nó cũng đi làm hết việc này rồi việc khác để kiếm tiền nuôi cái thân già này và đứa con nhỏ. Người ta bảo nó gục chết bên đống bát đũa chưa rửa xong…còn chưa kịp ăn bát cơm nào cả. Tôi nó quá con ơi…Mày đi 6 năm về nó chịu khổ…giờ nó lại chết tức tưởi thế kia.
- Sao lại thiếu tiền…con vẫn gửi về cơ mà. Nhiều người còn nói vợ con ở nhà ăn mặc tiêu xài hoang phí lắm mà.
- Ai nói mà ác như vậy chứ? Con Yến nó nhịn ăn nhịn mặc chứ tiêu xài hoang cái gì chứ? Khổ con dâu tôi quá…
Nghe những lời mẹ mình nói mà Đăng điếng người ân hận lao đến ôm vợ. Anh không ngờ trong khi vợ tin tưởng mình thì Đăng lại đi thử lòng vợ. Giờ đây 6 năm xa cách mới gặp lại nhưng người âm kẻ dương chưa kịp nói lời từ biệt thì còn gì chua xót hơn….
Muốn mẹ già chết cho rảnh nợ, thấy bà thở yếu, cậu con trai lập tức tổ chức đám ma
Lúc này anh chỉ còn biết ôm mặt khóc. Cô con dâu cũng mặt xanh như tàu lá chuối. Giá như bà mất đi là sự thật có lẽ đã tốt hơn. Giờ đây, bà vẫn sống nhưng thấy buồn và đau lòng quá...
Con cái, sinh ra ra con cái người mẹ già ấy đã phải hi sinh cả đời, bỏ biết bao nhiêu công sức của mình để có được cái đẹp nhất, tốt nhất đối với con. Vậy mà, cuối cùng lại chẳng ra đâu vào đâu cả. Chỉ vì con cái chẳng được như bà trông đợi.
Ngày xưa, ông nhà mất sớm. Cũng có nhiều người tìm đến bà với ý định cùng san sẻ với bà chút buồn phiền, chút công việc và mọi thứ trong cuộc sống cũng như cùng nhau nuôi nấng con nên người. Thế mà bà từ bỏ, bà không gật đầu với một ai chỉ vì sợ rằng sau này con cái của mình sẽ khổ. 1 mình sống rồi cố gắng làm việc và nuôi con. Chẳng phải tự dưng mà có thể có được cuộc sống như mình mong muốn.
Để có được ngày hôm nay bà cũng đã phải vô cùng vất vả mới có được cuộc sống cho con cái đầy đủ. Nuôi con hơn 30 năm, tự để con lo được cho tương lai của mình thì người mẹ ấy đã phải cố gắng đến mức như thế nào.
Rồi lo cho con cái cưới vợ đàng hoàng và cậu con trai muốn ở riêng mẹ cũng đồng ý. Thế mà, cái tuổi 70 khi bà đã sức già người yếu. Đúng cái lúc cần con ở bên cạnh nhất thì con trai lại vô cùng ghét bỏ và vô tâm với người mẹ già. Cậu con trai trước kia ở riêng thì không sao giờ đón mẹ về chung nên ghét lắm. Đến ngay cả cô con dâu cũng vô cùng ghét bỏ. Vì thế mà không hài lòng về việc phải chăm sóc mẹ già chút nào.
Chăm con thì cả đời có thể dành ra, nhưng việc muốn cùng con làm thì lại hoàn toàn khác. Giờ bà nên làm gì đây khi mà chỉ muốn mẹ già chết đi cho rảnh nợ. Muốn mẹ già chết cho rảnh nợ nên ngay khi vừa thấy bà thở yếu, cậu con trai lập tức tổ chức đám ma. Lúc đó kèn trống đình đám tổ chức đám ma cho mẹ vô cùng to để như rằng mình là đứa con trai có hiếu lắm.
(Ảnh minh họa)
Để rồi khi vừa nâng mẹ lên đặt vào quan tài thì mẹ động đậy, cựa quậy rồi hỏi:
- Sao nhà mình đông thế này hả con?
- Mẹ, mẹ... không phải mẹ chết rồi sao?
- Mẹ đã chết đâu, mẹ chỉ không được khỏe lắm thôi. - cả đám đông hét toáng thậm chí có người còn sợ hãi chạy toán loạn. 1 lúc sau, có bác ở dưới lên mới chửi:
- Mày là đồ con mất dạy, mẹ mày người còn ấm như thế này mà nói mẹ chết rồi cho vào quan tài. Thà đây mẹ chết lạnh xác rồi, thật không thể ngờ được mẹ mày vô phúc mới đẻ ra mày. - hàng xóm xúm vào chửi rồi cùng nhau đỡ bà ra khỏi chiếc quan tài.
Lúc này anh chỉ còn biết ôm mặt khóc. Cô con dâu cũng mặt xanh như tàu lá chuối. Giá như bà mất đi là sự thật có lẽ đã tốt hơn. Giờ đây, bà vẫn sống nhưng thấy buồn và đau lòng quá.
Hi sinh cả đời, dành cả cuộc đời của mình chỉ với một mong muốn rằng có thể cho con một cuộc sống thật tốt về sau này. Vậy mà, con cái thì lại chẳng chung chí hướng ấy với người mẹ già. Thậm chí còn mong mẹ mình chết sớm cho rảnh nợ.
Đời người vô thường quá. Có những chuyện kể ra thì chắc chắn chẳng có mấy người tin được nó là sự thật. Chỉ có những người phải chứng kiến cái cảnh ấy mới nhận ra rằng trên đời này còn tồn tại vô cùng nhiều những điều khó tin đến thế.
Cậu con trai bị cả thiên hạ sỉ vả khiến bà cũng chẳng vui. Rứt ruột đẻ con ra nuôi lớn khôn trưởng thành, thành tài để rồi người mẹ già ấy lại phải nhận cay đắng đến vậy. Chỉ sợ tiếng xấu của cậu con trai cả thiên hạ này sẽ đồn thổi đi xa hơn. Bản thân người mẹ già như bà cũng nào có vui vẻ chút gì. Giờ thì mọi thứ cũng đã quá muộn, ở cái tuổi gần đất xa trời này mà bà vẫn phải chịu nhiều cay đắng quá.
Nắng Mai/ Theo thể thao xã hội
Đúng người sai thời điểm, thật đáng thương Em vẫn can đảm, và có thể sẽ lại yêu thương một người, có thể là ai đó, giữa dòng đời vội vã này, có người dám đủ vững chãi và an toàn để dừng lại bên em, sẵn sàng cho em tựa mềm vào và khóc thật là chính mình một lần cho nhẹ bẫng. Ơ luc nao đo trên hanh trinh...