Chồng đi ngoại tình còn… “già mồm”
Bắt bẻ chuyện bồ bịch của chồng là Trâm bị &’tấn công ngược’ bởi những lời gai góc: &’Chính cô mới chả ra gì. Ngày nào cũng đi về muộn để có thời cơ ăn nằm với thằng khác’…
Trâm (25 tuổi, nhân viên văn phòng) vẫn chưa nguôi tức tưởi khi đọc được tin nhắn “nhớ sự dịu dàng của anh” từ một số lạ trong di động của chồng. Nhưng lúc muốn làm rõ trắng đen thì chính Trâm lại bị chồng dồn ép: “Đừng có vớ vẩn. Cô mới phải xem lại mình ấy”. Sau đó, chồng Trâm mồm miệng liến thoắng lôi từ chuyện vì sao Trâm về trễ 10 phút thứ năm tuần trước (Trâm đã giải thích là hôm ấy mất điện nên phải làm nốt); vì sao cứ đi ngủ là tắt điện thoại (Trâm giải thích là sợ ai nháy máy, làm con gái tỉnh giấc)… Trâm lời qua một thì chồng Trâm tiếng lại mười.
Những lần sau, hễ Trâm bắt gặp vài cái tin nhắn đáng nghi, đem hỏi chồng là thể nào, cô cũng bị “vu ngược”. Mệt mỏi và ức chế, Trâm định tìm thám tử để có bằng chứng chồng ngoại tình thuyết phục.
Cũng trong tâm trạng như Trâm là Nhàn (26 tuổi, Thụy Khuê, Hà Nội). Từ ngày chồng mở công ty phần mềm riêng và thuê bạn thân của cô em chồng làm nhân viên, Nhàn đã biết có “điều chẳng lành”. Dù trong một bữa tiệc công ty, Nhàn đã cố ngồi cạnh chồng nhưng “ánh mắt của hai kẻ yêu nhau” (chồng cô và người thứ ba) không qua nổi mắt Nhàn. Về nhà, đem chuyện này ra nói, Nhàn liền bị chồng quy kết ngược. Anh xã bới lại chuyện một người bạn cũ gửi hoa mừng ngày Phụ nữ đến công ty Nhàn năm ngoái. Đáng lý, được tra khảo chồng thì Nhàn lại thành “bị cáo”.
Lần khác, thấy chồng báo đi gặp gỡ khách hàng ở Đà Nẵng 2 ngày, Nhàn thấy nghi. Cô tức tốc gọi điện thoại đến nhà “người thứ ba” thì cũng được báo là đi công tác. Gọi điện thoại nhiều lần nhưng chồng chỉ nhắn tin cụt lủn: “Đang bận” càng khiến Nhàn điên tiết hơn. Thấy chồng về, Nhàn làm um lên. Lập tức, Nhàn bị chồng mắng chửi và bị tát. Anh ta còn “già mồm” cho rằng, chính Nhàn nhân cơ hội chồng vắng nhà để “rước trai về”.
Video đang HOT
Kiểu chồng “ăn cướp la làng” thật sự khiến người vợ bối rối… (Ảnh minh họa)
Cứ thế, bình thường thì không sao nhưng hễ đề cập đến chuyện “trăng hoa” của chồng là Nhàn bị vu khống. Nhàn còn bị chồng nói rằng, bạn bè anh đã nhiều lần thấy cô vào nhà nghỉ với một người đàn ông khác. Hoặc họ thấy Nhàn và người nào đó hẹn trong quán cafe với những cử chỉ thân mật. Dĩ nhiên, càng thanh minh thì Nhàn càng bị chồng kết tội. Vì “võ mồm” không giỏi nên mấy tháng nay, Nhàn đành lặng thinh, mặc chồng làm gì thì làm.
Khi chồng &’vừa ăn cướp vừa la làng’
Kiểu chồng “ăn cướp la làng” thật sự khiến người vợ bối rối. Bởi trừ khi vợ bắt quả tang, mới hết đường chối. Còn không, người chồng sẽ vu khống ngược lại để vợ hết lý lẽ và cũng để được ung dung ngoại tình.
Với người chồng tệ như thế thì cần nhất ở người vợ là bình tĩnh và sáng suốt. Không bao giờ xuôi theo cảm xúc tiêu cực của chồng. Có thể thỏa thuận: “Anh muốn hỏi gì, em sẽ trả lời hết. Sau đó, đến lượt em”. Cách này nghe thì đơn giản nhưng để thực hiện được lại rất gian nan. Bởi vì, người chồng có thể xúc phạm khiến người vợ không chịu nổi. Hoặc có giải thích cũng bị chồng chối bỏ. Không nói gì thì dễ bị khiêu khích: “Đúng rồi nên không nói được chứ gì?”. Chưa kể, kiên nhẫn chờ đến lượt hỏi thì chồng vùng vằng bỏ nhà đi.
Khổ nhất là những người vợ bị chồng bịa đặt ngoại tình rồi đem rêu rao khắp nơi. Trường hợp này có thể gặp khi người vợ làm căng, muốn ly hôn. Người chồng nổi khùng, không muốn mang tính bị vợ bỏ do cặp bồ nên tìm cách đổ lỗi lên đầu vợ. Với những người chồng thiếu đạo đức thế này thì cuộc sống của người vợ như trong bể khổ. Vì thế, chuyện níu giữ hay từ bỏ hôn nhân càng mệt mỏi hơn.
Theo VNE
Từ nay em xin chừa váy ngắn công sở nhé!
Mặc váy ngắn, cúi xuống &'chết liền', vì mấy ông ấy nhìn kinh lắm, em sợ khiếp luôn, không dám mặc nữa rồi!
Từ giờ chắc em chẳng dám mặc váy ngắn đi làm nữa các bác ạ. Sợ mấy ông dê xồm, sợ mấy lão háo sắc quá rồi. Đúng là đàn ông Việt, thích cái gì là cứ nhìn chằm chằm, nhìn không rời mắt, chẳng lịch sự tí nào. Dù có thích tới mấy thì cũng phải tránh đi chứ, hoặc là lén mà nhìn. Có ông còn cúi cả xuống mà nhìn, có người còn kém văn minh tới nỗi, thò máy ảnh xuống chụp như đúng rồi.
Hồi mới vào công ty này, nhìn anh nào anh ấy đẹp mã, lịch thiệp, cư xử thì nhã nhặn, ăn nói thì nhẹ nhàng. Thế mà chẳng thể hiểu nổi, sau một thời gian thì các anh &'hiện nguyên hình', toàn là mấy ông dê xồm. Có lần, mặc một cái chân váy ngắn đi làm, đi lên trên tầng, vì là từ dưới sảnh lên tầng 1 phải mất một đoạn leo cầu thang, có mấy ông đi sau, nhìn chằm chằm vào váy của mình, nhìn không rời mắt. Tới khi quay lại vẫn thấy các ông ấy nhìn thao láo, phát hoảng. Tưởng mình không kéo khóa váy hay là gì nên mới bị chú ý. Nhưng vấn đề chỉ là ở cái váy.
Chân váy không mặc ngắn thì còn gì là đẹp. Người ta đã tế nhị đi lại rón rén như thế rồi mà mấy ông ấy vẫn soi cho bằng được, tìm cho bằng được cái thứ để các ông ấy bình luận. Có ông còn sỗ mồm: "Đố biết bên trong nàng mặc gì?". Đúng là mất mặt đàn ông.
Chưa kể là mấy anh bảo vệ trẻ, cứ thấy ai mặc váy ngắn đi qua cái cầu thang bộ ấy là nhìn ngay. Nhìn cố, nhìn soi nhìn mói xem có thấy gì hay không. Sợ thật! (ảnh minh họa)
Thì đúng là, mình mặc váy ngắn thì mình chịu chấp nhận có người nhìn. Nhưng nhìn người ta như nhìn sinh vật lạ thế thì ai mà chịu được. Có phải chuyện gì hiếm hoi đâu, công sở này thì thiếu gì người như thế. Đúng là chẳng có ý thức gì.
Hôm rồi, có ông nhìn chằm chằm, mình bực mình quát: "Nhìn gì mà nhìn". Sao ông ấy ngại quá vì có anh em, bạn bè đứng bên cạnh nên khôi hài: "Mắt anh lác". Lúc đó giận lắm nhưng đành nhịn.
Chưa kể là mấy anh bảo vệ trẻ, cứ thấy ai mặc váy ngắn đi qua cái cầu thang bộ ấy là nhìn ngay. Nhìn cố, nhìn soi nhìn mói xem có thấy gì hay không. Sợ thật!
Nhớ có lần, mặc váy đi qua cầu thang bộ, váy không ngắn lắm mà gặp cơn gió, tốc lên thế là &'lộ hàng'. Ôi xời, đúng lúc mấy anh đi qua, mình chỉ có nước mà chui xuống đất cho đỡ xấu mặt, mất hết cả hình ảnh. Mà có phải một lần là xong đâu, làm cùng tòa nhà nên còn thường xuyên nhìn thấy mặt người ta nữa.
Đấy là chuyện váy ngắn, còn chuyện cái áo khoét ngực, mấy lần đi làm, mặc áo rộng cổ tí, cúi xuống là phải tế nhị lấy tay che lại. Vì &'kẻ thù' không ở đâu xa, ở ngay chính trong nhà mình, là các anh em đồng nghiệp cùng cơ quan. Ông nào cũng thế, cứ nhìn chằm chằm, nhất là khi cúi xuống. Mặc váy thì khỏi cúi luôn.
Thế nên, mới nói, đàn ông bản chất là dê, từ nay thì xin chừa nhé, cứ mặc mấy cái áo kín cổng cao tường, chẳng váy vóc gì hết, chẳng rộng cổ gì hết. Có như thế biết đâu lại bài trừ được mấy vụ vì thấy nàng sexy mà chàng nảy sinh dục ý. Biết đâu lại hạn chế được mấy ông dê nổi máu khi thấy con gái mặc váy. Ở cái môi trường này, nhiều người không tế nhị, kém cư xử như thế thì đúng là phải nên thận trọng, nhất là với chị em phụ nữ như chúng ta, các bác ạ!
Theo VNE
Chồng quê, vợ phố 'nhục' làm sao! Chị sinh ra trong gia đình cán bộ công chức ở Hà Thành, anh là quê mãi tận Nghệ An, đôi vợ chồng trẻ lập nghiệp ở phố, cuộc sống không sung túc nhưng cũng vào loại khá giả. Vậy mà mỗi lần về quê chồng hay có bố mẹ chồng ra chơi là chị lại gặp tôi than thở đủ chuyện. Rồi...