Chồng đi ngoại tình còn đuổi vợ bầu ra khỏi nhà, vợ đành xin ngủ nhờ lại
&’Nói cho cô biết, cô ta đang mang bầu con trai cho nhà tôi rồi. Cô biến luôn đi cho khuất mắt thằng này’. Rồi anh kéo tay đuổi tôi với cái bụng bầu 7 tháng ra khỏi nhà.
Tôi và chồng yêu và cưới chỉ vỏn vẹn trong vòng có 3 tháng nên đúng là tôi chưa thấy hết được con người của chồng. Nhà chồng giàu nên khi anh ngỏ lời yêu rồi hỏi cưới ngay ai cũng bảo tôi là chuột sa chĩnh gạo rồi, không đồng ý nhanh anh lại yêu đứa khác mất, cơ hội chỉ tới một lần thôi. Bố mẹ giục giã, bạn bè tác động, thấy anh cũng tử tế vậy là tôi nhận lời cầu hôn của anh.
Đám cưới diễn ra nhanh chóng sau đó, mọi thứ gia đình anh đứng ra lo hết không để gia đình tôi phải lo gì cả. Thế nhưng cưới về rồi thì tôi mới vỡ lẽ anh lấy tôi chỉ là để làm hài lòng bố mẹ, tôi chỉ là công cụ duy trì nòi giống cho nhà anh không hơn không kém. Ngay đêm tân hôn chồng đã bỏ tôi trơ trọi trên giường còn anh ra ngoài tìm gái giải khuây vì chê tôi kém cỏi trong “chuyện ấy”.
Vợ chồng tôi ra ở riêng nên ai cũng nghĩ tôi sướng, chồng giàu ở biệt thự bao người mơ chẳng được, nhưng không ai biết rằng cuộc sống hôn nhân của tôi là chuỗi ngày đầy nước mắt. Chồng ngang nhiên bồ bịch bên ngoài, tôi lựa lời nói thì anh quát lại bảo tôi được sướng thì cứ hưởng thụ đi, xen vào chuyện của anh thì anh tống cổ ra đường đấy.
Vợ chồng tôi ra ở riêng nên ai cũng nghĩ tôi sướng, chồng giàu ở biệt thự bao ngườimơ chẳng được, nhưng không ai biết rằng cuộc sống hôn nhân của tôilà chuỗi ngày đầy nước mắt. (Ảnh minh họa)
Dù khổ nhưng tôi vẫn nhịn nhục không dám nghĩ tới ly hôn vì sợ làng xóm dị nghị, bố mẹ tôi sẽ chết mất. Nửa năm như thế thì tôi mang bầu, cứ ngỡ khi tôi mang giọt máu của anh sinh con cho anh anh sẽ thay đổi nhưng sự thật lại ngược lại hoàn toàn. Anh bắt tôi giữ gìn cái thai nhưng anh thì lại không hề chăm sóc vợ, tôi nghén ngẩm anh vẫn mặc mình tôi xoay sở.
Từ khi biết tôi bầu con gái thì anh lại càng tỏ ra lạnh nhạt. Anh đi suốt đêm cũng không thèm về. Cho tới một hôm anh về nhà trong tình trạng say khướt, rồi mắng chửi tôi thậm tệ còn đòi đánh tôi nữa:
- Tôi vất vả mang thai sinh con đẻ cháu cho nhà anh mà anh còn đòi đánh đuổi tôi là sao?
- Cô đừng lên giọng với tôi, cô bầu con gái mà cứ ảo tưởng. Nói cho cô biết, cô ta đang mang bầu con trai cho nhà tôi rồi. Cô biến luôn đi cho khuất mắt thằng này.
Nói rồi anh kéo tay đuổi tôi với cái bụng bầu 7 tháng ra khỏi nhà. Đau đớn tột cùng tôi phi như bay ra ngoài đường nhưng nhưng khi tôi đã đi được một đoạn khá xa hết nhà dân thì đường bắt đầu tối hẳn. Tôi vừa đi vừa dò dẫm sợ đến run người. Chợt nhìn thấy có cái lán ở cạnh những ngôi nhà đang xây vẫn sáng đèn, tôi vội vã đi đến gần, trong đó có duy nhất 1 anh thợ xây có lẽ anh ta ngủ lại để trông coi.
Video đang HOT
Thương cảnh tôi bầu bí anh ta đồng ý cho tôi vào trú nhờ tới sáng và nhường chiếc phản duy nhất cho tôi. Lúc đầu tôi sợ không dám nằm nhưng sau mệt quá thì cũng thiếp đi, lúc tỉnh dậy thì thấy người đàn ông đó đang ngồi quay lưng về chiếc giường. Tôi vội vàng trở dậy cảm ơn anh ta rồi tiếp tục đi. Suốt cả đêm qua không một tin nhắn không một cuộc gọi nào của chồng. Tôi biết chồng tôi đã muốn chấm dứt mọi chuyện với tôi rồi.
Tôi lững thững bước đi, nước mắt chảy dài, ở thành phố này tôi chẳng quen ai cả, biết làm gì với cái bụng bầu này đây. Chợt anh thợ xây lúc này chạy lại tới gần hỏi tôi: “Giờ cô định đi đâu, ở đây cô có người quen không”?
Tôi lắc đầu rồi lại bước đi, không ngờ anh ấy nắm lấy tay tôi rồi bảo. “Hay cô tới nhà trọ của tôi cách đây 1km ở tạm, tôi cho cô ở nhờ tới khi cô tìm được chỗ mới. Tôi thì toàn trông coi công trình ở đây nên cũng chẳng về đấy mấy khi”. Lúc này anh thợ xây ấy vẫn nghĩ là tôi bị bạn trai lừa có bầu rồi bỏ rơi chứ không biết tôi đã có chồng.
Vậy là tôi quyết định tá túc lại nhà anh thợ xây chờ ngày sinh (Ảnh minh họa)
Vậy là tôi quyết định tá túc lại nhà anh thợ xây, anh ấy cũng giúp đỡ tôi rất nhiều cho tận tới ngày tôi sinh nở, chính anh ta cũng là người đưa tôi đi đẻ mà ai cũng ngỡ anh là chồng tôi. Sinh con xong cả nhà chồng vẫn không ai liên lạc tìm tôi, tôi quyết định kể cho anh thợ xây rõ mọi chuyện và gửi đơn ly hôn với chồng. Thương hoàn cảnh anh bảo tôi cứ ở lại, con còn nhỏ đi lang thang tội con bé lắm.
Cứ thế tôi và con chỉ biết trông vào sự giúp đỡ của anh thợ xây. Khi con được 4 tháng chính anh cũng giúp tôi số vốn ban đầu mở cửa hàng bán rau nhỏ ngay trước cửa phòng trọ của anh vừa chăm con vừa bán. Sáng sớm anh đi lấy rau giúp tôi rồi lại ra công trình làm tối thì về ăn cơm rồi ra lán ngủ. Lúc đầu nhiều người không biết ngỡ tôi với anh là vợ chồng, nhưng tôi biết anh quá tốt với mẹ con mình tôi không dám hi vọng tới chuyện ấy.
Khi con tròn 1 tuổi, đã có 1 số vốn nhỏ tự lo được cho 2 mẹ con tôi cảm ơn anh rồi xin phép đi. Tôi biết mẹ con tôi còn ở đây thì anh không thể lấy vợ được. Nhưng không ngờ tối đó anh lại cầm tay tôi: “Em và con hãy ở lại đây với anh đi, hơn 1 năm qua chúng ta đã sống như một gia đình rồi mà, anh không thể xa bé Sóc được. Anh đã coi bé là con anh rồi, em đồng ý ở lại với anh được không”.
Tôi đã khóc trước những lời nói thật lòng của anh, không ngờ tôi lại có thể gặp được người tốt như vậy. Tới tận lúc này tôi mới dám gọi điện về quê kể với bố mẹ và nói rõ mọi chuyện. Anh cũng đã đưa mẹ con tôi về ra mắt gia đình và nói bé Sóc chính là con anh.
Chẳng đám cưới linh đình, chẳng xe hoa hoành tráng nhưng giờ tôi và người chồng thợ xây ấy lại đang có cuộc sống hạnh phúc bên 2 đứa con (1 con chung với anh). Dù cuộc sống còn nhiều khổ cực, anh vẫn ngày ngày làm thợ xây còn tôi thì ra chợ bán rau nhưng chưa bao giờ tôi thấy buồn hay chán cả. Cuộc sống của vợ chồng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười trẻ thơ. Đêm đó nếu không dũng cảm bước đi thì giờ chắc chắn tôi vẫn sống trong địa ngục trần gian ấy mà đâu có được hạnh phúc này.
Theo Afamily
Chồng ngoại tình còn đuổi vợ bầu ra khỏi nhà, vợ xin ngủ nhờ lại lán của anh thợ xây và...
"Nói cho cô biết, cô ta đang mang bầu con trai cho nhà tôi rồi. Cô biến luôn đi cho khuất mắt thằng này". Rồi anh kéo tay đuổi tôi với cái bụng bầu 7 tháng ra khỏi nhà. Đau đớn tột cùng tôi phi như bay ra ngoài đường...
Vậy là tôi quyết định tá túc lại nhà anh thợ xây chờ ngày sinh (Ảnh minh họa)
Tôi và chồng yêu và cưới chỉ vỏn vẹn trong vòng có 3 tháng nên đúng là tôi chưa thấy hết được con người của chồng. Nhà chồng giàu nên khi anh ngỏ lời yêu rồi hỏi cưới ngay ai cũng bảo tôi là chuột sa chĩnh gạo rồi, không đồng ý nhanh anh lại yêu đứa khác mất, cơ hội chỉ tới một lần thôi. Bố mẹ giục giã, bạn bè tác động, thấy anh cũng tử tế vậy là tôi nhận lời cầu hôn của anh.
Đám cưới diễn ra nhanh chóng sau đó, mọi thứ gia đình anh đứng ra lo hết không để gia đình tôi phải lo gì cả. Thế nhưng cưới về rồi thì tôi mới vỡ lẽ anh lấy tôi chỉ là để làm hài lòng bố mẹ, tôi chỉ là công cụ duy trì nòi giống cho nhà anh không hơn không kém. Ngay đêm tân hôn chồng đã bỏ tôi trơ trọi trên giường còn anh ra ngoài tìm gái giải khuây vì chê tôi kém cỏi trong "chuyện ấy".
Vợ chồng tôi ra ở riêng nên ai cũng nghĩ tôi sướng, chồng giàu ở biệt thự bao người mơ chẳng được, nhưng không ai biết rằng cuộc sống hôn nhân của tôi là chuỗi ngày đầy nước mắt. Chồng ngang nhiên bồ bịch bên ngoài, tôi lựa lời nói thì anh quát lại bảo tôi được sướng thì cứ hưởng thụ đi, xen vào chuyện của anh thì anh tống cổ ra đường đấy.
Vợ chồng tôi ra ở riêng nên ai cũng nghĩ tôi sướng, chồng giàu ở biệt thự bao người mơ chẳng được, nhưng không ai biết rằng cuộc sống hôn nhân của tôi là chuỗi ngày đầy nước mắt. (Ảnh minh họa)
Dù khổ nhưng tôi vẫn nhịn nhục không dám nghĩ tới ly hôn vì sợ làng xóm dị nghị, bố mẹ tôi sẽ chết mất. Nửa năm như thế thì tôi mang bầu, cứ ngỡ khi tôi mang giọt máu của anh sinh con cho anh anh sẽ thay đổi nhưng sự thật lại ngược lại hoàn toàn. Anh bắt tôi giữ gìn cái thai nhưng anh thì lại không hề chăm sóc vợ, tôi nghén ngẩm anh vẫn mặc mình tôi xoay sở.
Từ khi biết tôi bầu con gái thì anh lại càng tỏ ra lạnh nhạt. Anh đi suốt đêm cũng không thèm về. Cho tới một hôm anh về nhà trong tình trạng say khướt, rồi mắng chửi tôi thậm tệ còn đòi đánh tôi nữa:
- Tôi vất vả mang thai sinh con đẻ cháu cho nhà anh mà anh còn đòi đánh đuổi tôi là sao?
- Cô đừng lên giọng với tôi, cô bầu con gái mà cứ ảo tưởng. Nói cho cô biết, cô ta đang mang bầu con trai cho nhà tôi rồi. Cô biến luôn đi cho khuất mắt thằng này.
Nói rồi anh kéo tay đuổi tôi với cái bụng bầu 7 tháng ra khỏi nhà. Đau đớn tột cùng tôi phi như bay ra ngoài đường nhưng nhưng khi tôi đã đi được một đoạn khá xa hết nhà dân thì đường bắt đầu tối hẳn. Tôi vừa đi vừa dò dẫm sợ đến run người. Chợt nhìn thấy có cái lán ở cạnh những ngôi nhà đang xây vẫn sáng đèn, tôi vội vã đi đến gần, trong đó có duy nhất 1 anh thợ xây có lẽ anh ta ngủ lại để trông coi.
Thương cảnh tôi bầu bí anh ta đồng ý cho tôi vào trú nhờ tới sáng và nhường chiếc phản duy nhất cho tôi. Lúc đầu tôi sợ không dám nằm nhưng sau mệt quá thì cũng thiếp đi, lúc tỉnh dậy thì thấy người đàn ông đó đang ngồi quay lưng về chiếc giường. Tôi vội vàng trở dậy cảm ơn anh ta rồi tiếp tục đi. Suốt cả đêm qua không một tin nhắn không một cuộc gọi nào của chồng. Tôi biết chồng tôi đã muốn chấm dứt mọi chuyện với tôi rồi.
Tôi lững thững bước đi, nước mắt chảy dài, ở thành phố này tôi chẳng quen ai cả, biết làm gì với cái bụng bầu này đây. Chợt anh thợ xây lúc này chạy lại tới gần hỏi tôi: "Giờ cô định đi đâu, ở đây cô có người quen không"?
Tôi lắc đầu rồi lại bước đi, không ngờ anh ấy nắm lấy tay tôi rồi bảo. "Hay cô tới nhà trọ của tôi cách đây 1km ở tạm, tôi cho cô ở nhờ tới khi cô tìm được chỗ mới. Tôi thì toàn trông coi công trình ở đây nên cũng chẳng về đấy mấy khi". Lúc này anh thợ xây ấy vẫn nghĩ là tôi bị bạn trai lừa có bầu rồi bỏ rơi chứ không biết tôi đã có chồng.
Vậy là tôi quyết định tá túc lại nhà anh thợ xây, anh ấy cũng giúp đỡ tôi rất nhiều cho tận tới ngày tôi sinh nở, chính anh ta cũng là người đưa tôi đi đẻ mà ai cũng ngỡ anh là chồng tôi. Sinh con xong cả nhà chồng vẫn không ai liên lạc tìm tôi, tôi quyết định kể cho anh thợ xây rõ mọi chuyện và gửi đơn ly hôn với chồng. Thương hoàn cảnh anh bảo tôi cứ ở lại, con còn nhỏ đi lang thang tội con bé lắm.
Cứ thế tôi và con chỉ biết trông vào sự giúp đỡ của anh thợ xây. Khi con được 4 tháng chính anh cũng giúp tôi số vốn ban đầu mở cửa hàng bán rau nhỏ ngay trước cửa phòng trọ của anh vừa chăm con vừa bán. Sáng sớm anh đi lấy rau giúp tôi rồi lại ra công trình làm tối thì về ăn cơm rồi ra lán ngủ. Lúc đầu nhiều người không biết ngỡ tôi với anh là vợ chồng, nhưng tôi biết anh quá tốt với mẹ con mình tôi không dám hi vọng tới chuyện ấy.
Khi con tròn 1 tuổi, đã có 1 số vốn nhỏ tự lo được cho 2 mẹ con tôi cảm ơn anh rồi xin phép đi. Tôi biết mẹ con tôi còn ở đây thì anh không thể lấy vợ được. Nhưng không ngờ tối đó anh lại cầm tay tôi: "Em và con hãy ở lại đây với anh đi, hơn 1 năm qua chúng ta đã sống như một gia đình rồi mà, anh không thể xa bé Sóc được. Anh đã coi bé là con anh rồi, em đồng ý ở lại với anh được không".
Tôi đã khóc trước những lời nói thật lòng của anh, không ngờ tôi lại có thể gặp được người tốt như vậy. Tới tận lúc này tôi mới dám gọi điện về quê kể với bố mẹ và nói rõ mọi chuyện. Anh cũng đã đưa mẹ con tôi về ra mắt gia đình và nói bé Sóc chính là con anh.
Chẳng đám cưới linh đình, chẳng xe hoa hoành tráng nhưng giờ tôi và người chồng thợ xây ấy lại đang có cuộc sống hạnh phúc bên 2 đứa con (1 con chung với anh). Dù cuộc sống còn nhiều khổ cực, anh vẫn ngày ngày làm thợ xây còn tôi thì ra chợ bán rau nhưng chưa bao giờ tôi thấy buồn hay chán cả. Cuộc sống của vợ chồng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười trẻ thơ. Đêm đó nếu không dũng cảm bước đi thì giờ chắc chắn tôi vẫn sống trong địa ngục trần gian ấy mà đâu có được hạnh phúc này.
Theo blogtamsu
Mặc vợ bầu rửa 30 mâm bát đến khi vợ gục xuống vì cóng thì quá muộn màn Thế là mặc trời rét căm căm, tôi gọi vợ ra giữa sân. Lúc ấy khách đã về hết, tôi bảo tôi với mẹ mệt lắm rồi, giờ Thùy phải ngồi rửa 30 mâm bát này cho xong để mai còn trả cho chỗ nấu cỗ... Đùng một cái, Thùy báo tin có bầu. Tôi choáng váng không biết phải làm thế nào...