Chồng đi chơi gái, về kể vợ nghe
Vì muốn ly hôn, chồng tôi ngang nhiên đi gái và về kể cho tôi nghe. Chồng tôi coi việc đi gái như một chiến tích. Chiến tích ấy lớn hay nhỏ phụ thuộc vào nhan sắc của ả gái cùng anh lên giường. Và mọi thứ ngược đời ở chỗ, anh khoe khoang những chiến tích ấy với tôi – người anh gọi bằng vợ.
Mọi người hẳn sẽ thấy kì cục ghê lắm khi mà “sự cởi mở” tới khó hiểu trong gia đình tôi lại lạ lùng tới vậy. Chắc có lẽ mọi người sẽ đặt câu hỏi về việc kẻ làm vợ như tôi có giá trị gì khi để chồng như thế. Nhưng khi mà người ta muốn từ bỏ thì cách tốt nhất là đánh vào lòng tự trọng của đối phương. Và đó là phương pháp mà anh đang làm với tôi.
Tôi không phải là một người đàn bà xấu. Ngược lại, tôi đẹp và thành đạt. Những gì mà tôi có dám chắc là sự thèm muốn của rất nhiều người nhưng chính những điều đó lại là điều đẩy chồng ra khỏi vòng tay mình. Chúng tôi đã từng được coi là một đôi trai tài gái sắc. Khi cưới, anh là một người đàn ông thành đạt và tôi cũng vậy. Nhưng rồi kinh tế xoay vần, sự sụp đổ của công ty khiến anh gục ngã. Trong khi đó sự nghiệp của tôi lại không ngừng phát triển. Và với anh, nó như một khích bác quá lớn, lòng tự trọng và danh dự của một người đàn ông bị tổn thương mạnh mẽ.
Anh không phải là người dễ gục ngã nhưng sự cố gắng của anh không có tác dụng khi thiếu đi sự may mắn. Lần làm lại nào anh cũng thất bại, số tiền nợ nần mỗi lúc lại trở nên nhiều hơn gấp bội. Còn tôi, vì sự khánh kiệt đó của chồng tôi phải làm việc nhiều hơn với hi vọng phục hồi kinh tế cùng gia đình. Nhưng sự nỗ lực của tôi lại càng khiến anh thấy mình thua kém vợ.
Vì thất bại trong công việc, muốn ly hôn chồng tôi ngang nhiên đi chơi gái (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nợ nần của anh mỗi ngày một chồng chất lên, lãi mẹ đẻ lãi con. Sự kiệt quệ cả về tài chính lẫn thể xác khiến anh như một cái xác không hồn. Anh đã nhiều lần đề nghị tôi chuyện ly hôn để tôi không phải chịu thiệt thòi nhưng tôi không chịu. Với tôi, vợ chồng là cái tình, cái nghĩa không thể vì chút sóng gió cuộc đời mà rời xa nhau nhưng sự tự ti khiến anh không còn muốn gần tôi, gần một người vợ mà theo mọi người đánh giá là quá ư giỏi giang.
Anh bắt đầu có những cuộc đi chơi thâu đêm. Ban đầu là những cuộc nhậu nhẹt, hát hò rồi cái gì đến cũng phải đến. Anh biết đến những cô gái làng chơi. Anh dường như được mơn trớn, được xoa dịu nỗi đau thất bại khi ở bên họ. Những cô gái đó khiến anh có cảm giác anh là người đàn ông mạnh mẽ, đáng tự hào – những thứ mà dám chắc khi ở bên tôi anh không còn thấy có được.
Lần đầu tiên khi tôi biết chuyện, tôi đã nổi trận lôi đình như con thú dữ bị thương. Một người đàn bà không khuất phục khi chồng hả hê bên những đứa con gái vô học và đàng điếm khác. Danh dự của bản thân, của gia đình khiến tôi không chấp nhận sự thật đó. Tôi gào thét, làm ầm ĩ lên mọi chuyện nhưng đáp lại sự nổi đóa của tôi, anh chỉ lẳng lặng đưa tôi một tờ đơn ly hôn đã kí sẵn.
Giờ thì tôi hiểu lí do vì sao anh đổ đốn ra như vậy. Mục đích là để tôi không thể chấp nhận mà từ bỏ anh. Nhưng làm sao tôi có thể làm thế khi tôi đã biết rõ nguồn cơn. Tôi bắt đầu học cách nhẫn nhịn và đáp lại sự cam chịu ấy của tôi, anh công khai đi chơi gái.
Tôi quá mệt mỏi, muốn ly hôn nhưng lại sợ mình tàn nhẫn (Ảnh minh họa)
Nhiều đêm anh trở về nhà trong trạng thái nồng nặc hơi men, khắp người toàn những thứ hương nước hoa rẻ tiền, những chiếc bao cao su rơi ra từ ví…Mọi thứ khiến tôi không quá khó để nhận ra anh vừa đi khuây khỏa bên những ả gái điếm. Không chỉ vậy, anh bắt đầu nói với tôi về những cô gái làng chơi mà anh từng gặp, từng quan hệ. Từng câu nói của anh chỉ như muốn tôi thêm nhục nhã ê chề vì chồng coi thường vợ. Tôi đã tự nhủ lòng nhắm mắt làm ngơ với hi vọng níu kéo gia đình, nhưng tôi sợ mình không làm được vì mỗi ngày anh ấy càng thêm quá đáng.
Tôi biết chồng mình còn yêu thương nhưng sự chán nản và tuyệt vọng khiến anh không còn giữ được mình. Tôi đã gắng gượng, đã nhẫn nhịn hết mức có thể. Tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, sức chịu đựng của tôi không phải là thứ vô hạn. Giờ đây tôi muốn ly hôn nhưng tôi sợ anh sẽ lún thêm sâu vào sự sa ngã rồi chẳng biết cuộc đời anh sẽ đi về đâu. Nhất là khi tôi biết rời xa tôi chỉ vì anh quá yêu thương tôi mà thôi. Biết vậy nhưng tình cảm trong tôi không còn nguyên vẹn được nữa khi mà anh công khai đi gái như vậy. Giờ tôi đang đứng trước ngã rẽ của cuộc đời tôi nên tàn nhẫnrời xa anh giữa lúc khó khăn này hay cố gắng bên anh cho tới khi anh vượt qua được?
Theo Eva
Thư tình: Buông tay em anh nhé!
Em sẽ buông tay nhưng em sẽ dõi theo anh, em mong anh hạnh phúc và hãy quên em đi anh nhé.
Gửi anh! Người con trai mà em yêu nhất. Bây giờ anh có khoẻ không, có còn đâu lưng không anh, nếu anh có ở đây chắc em sẽ hỏi anh nhiều lắm, nhiều lắm anh à. Em muốn nói với anh rằng em nhớ anh lắm, mỗi đêm nỗi nhớ cứ hiện về làm tim em đau nhói.
Anh nhớ không? Mình quen nhau vào một ngày thật đẹp, ngày em và anh là cô chiêu cậu tú còn ngồi trên ghế nhà trường, ngày ấy em và anh không thân cũng không quen, không một lần trò chuyện, thế mà bây giờ em lại trở thành bạn gái của anh, là người con gái anh yêu. Nếu kể ra thì có là một câu chuyện dài phải không anh? Anh vẫn thường nói em với anh có duyên và em là của anh sau này và mãi mãi! Tình yêu của chúng ta cứ như thế trôi đi một cách ngây thơ và trong sáng, em và anh cùng vượt qua khó khăn để đến với nhau giúp đỡ nhau học tập, ngày hai đứa đậu đại học em học ở Cần Thơ còn anh ở thành phố, ngày ấy mình thề ước với nhau, cùng nhau cố gắng đợi đến khi ra trường, thấm thoát đã 3 năm rồi phải không anh. Bây giờ em và anh đã là sinh viên năm 3, 3 năm có em và anh, 3 năm anh luôn che chở bảo vệ em.
Tạm biệt anh, người em yêu (Ảnh minh họa)
Em đã có được niềm hạnh phúc mà biết bao cô gái cùng trang lứa mơ ước, thế nhưng ai biết được rằng mỗi đêm em khóc rất nhiều vì nhớ anh, lo cho căn bệnh của anh, ngày vào đại học gia đình anh xảy ra chuyện, cha mẹ anh phải đi làm thuê để nuôi anh ăn học, nghĩ đến đó thôi là tim em lại đau nhói. Anh từ một đứa con trai được cha mẹ cưng chiều, gia đình chỉ có mình anh, lúc ở dưới quê anh chỉ biết học bây giờ lên thành phố anh phải làm đủ chuyện để trang trải cho việc học, anh không muốn em buồn, anh thường bảo em hãy thông cảm cho anh, vì anh không có thời gian để quan tâm em nhiều. Mỗi lần anh đau lưng, anh nói với em anh đau lắm đau đến mức không thở được, anh ơi em phải làm sao, làm sao để giúp anh, ngay cả chuyện ở bên anh lúc anh đau em cũng không làm được.
Lúc còn học ở dưới quê biết bao cô gái chung khoá theo đuổi anh nhưng anh từ chối, bây giờ cũng vậy anh lên thành phố có nhiều người con gái thương anh, muốn đến với anh, em không biết họ như thế nào, nhưng em biết họ sẽ chăm sóc cho anh sẽ làm điều mà đứa bạn gái ở xa hàng trăm cây số không làm được. Nói như thế không phải em hết thương anh, em thương anh nhiều lắm, thương cái dáng thật thà chịu khó của anh, thương mỗi lúc anh đi làm thêm về mệt anh vẫn gọi cho em nói là anh đã về, thương những lúc em muốn ăn chè hạt sen anh đã mua từ thành phố về Cần Thơ nấu cho em ăn... nhiều lắm anh à, có quá nhiều kỉ niệm em không thể nào kể hết. Anh là mối tình đầu của em, em muốn anh hạnh phúc, em không liên lạc với anh nữa, em sẽ im lặng, có lẽ anh nghĩ rằng em quên anh nhưng không anh à, suốt đời này em cũng không quên được. Anh hãy đến bên Ngân - người con gái yêu anh thật lòng, cô ấy đã hứa sẽ chăm sóc cho anh, em không thể ích kỉ để anh ngày ngày muốn em vui, muốn em tập trung học mà giấu đi sự đau đớn của bản thân mình. Em sẽ buông tay nhưng em sẽ dõi theo anh, em mong anh hạnh phúc và hãy quên em đi anh nhé. Tạm biệt anh, người em yêu.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cố cưới, tôi bị nhà chồng ghẻ lạnh Tôi cứ nghĩ sau khi sinh cho ông bà đứa cháu trai thì mọi chuyện sẽ thay đổi. Nhưng họ không cho con tôi dù chỉ một lon sữa. Tôi và anh ấy học cùng lớp cấp 3 và chính thức quen nhau được 4 năm, bắt đầu từ năm 2004. Đến cuối năm 2008, tôi chính thức ra mắt gia đình anh...