Chồng đi bốc vác cả đêm về thấy vợ không mảnh che thân trên giường với người đàn ông lạ
Dụi mắt mấy lần thì Toàn nhận ra kẻ đang ôm vợ mình chính là gã quản lý ở quán cà phê. Toàn định lao vào cho hắn ta một trận nhưng rồi anh lại cố kìm nén lẳng lặng quay trở ra và khóa cửa lại.
Tự dưng một anh bốc vác thuê lại có được cô vợ trẻ xinh đẹp khiến Toàn tự hào vô cùng. Nhưng có lẽ ít người biết được lý do vì sao mà Hoài lại chấp nhận lấy Toàn. Đó là vì anh chính là ân nhân của 2 mẹ con cô.
3 năm trước Hoài đưa mẹ từ quê lên thành phố chữa bệnh nhưng rồi trên xe đã bị người ta móc trộm hết toàn bộ số tiền cô mang theo. Khi ấy Toàn còn chạy xe ôm và đã được Hoài thuê chở cô và mẹ tới viện khám. Tới nơi rồi Hoài mới tá hỏa khi biết mình mất ví.
- Anh ơi em mất ví trên xe rồi, giờ em phải làm sao. Mẹ em mà không được khám thì bà chết mất. Em cũng không có tiền mà trả tiền xe cho anh nữa.
- Thôi em đừng khóc nữa. Anh chẳng biết mẹ em bị bệnh gì và tốn kém bao nhiêu, nhưng tiền xe anh không lấy đâu. Với lại tài khoản anh có 30 triệu, anh sẽ rút cho em mượn để em cho mẹ vào khám. Khi nào có trả anh sau cũng được, không có thì thôi.
Nói rồi Toàn phóng xe đi. Hoài cứ nghĩ rằng anh xe ôm chỉ nói cho vui thôi chứ làm gì có người tốt với mình như vậy. Nhưng không 20 phút sau Toàn quay lại thật với cọc tiền trong tay. Vì lo cho sức khỏe của mẹ nên Hoài đã mượn luôn tiền của Toàn cho bà vào khám. Mẹ Hoài lúc đó đã ho ra máu rồi, bác sĩ bảo bà ung thư vòm họng, chỉ sống được 1 tháng nữa là cùng.
Anh ơi em mất ví trên xe rồi, giờ em phải làm sao. Mẹ em mà không được khám thì bà chết mất. Em cũng không có tiền mà trả tiền xe cho anh nữa. (Ảnh minh họa)
Hoài đưa mẹ về trong tuyệt vọng, vì có bao nhiêu tiền dồn hết mang đi thì đã bị mất nên Hoài đành phải dùng số tiền còn lại mà Toàn cho mượn để đưa mẹ về quê. 10 ngày sau thì Hoài mất, thương cho hoàn cảnh 1 mẹ, 1 con của Hoài nên Toàn cũng về theo và cùng cô lo tang lễ cho mẹ mình.
Mẹ mất rồi chẳng còn chỗ nào nương tựa nên Hoài quyết định lên thành phố tìm việc làm thuê. Từ đó tình cảm giữa Hoài và Toàn nảy nở. Toàn thường xuyên qua nhà trọ giúp đỡ Hoài mọi việc, 1 năm sau thì họ quyết định làm lễ cưới đơn giản và về sống cùng với nhau. Khoản tiền cho Hoài vay không bao giờ Toàn nhắc lại nữa. Ai cũng khen số Toàn may mắn vì lấy được cô vợ xinh như thế.
Lúc ấy thấy làm xe ôm thu nhập không cao vì phụ thuộc vào có khách hay không nên Toàn quyết định chuyển qua làm bốc vác thuê, công việc nặng nhọc nhưng thu nhập cao hơn. Mỗi tháng cũng được 7-8 triệu, Hoài người nhỏ sức yếu nên Toàn nhờ ông chủ chỗ cô làm xin cho làm phục vụ trong 1 quán cà phê gần nhà để đi về cho tiện. Lương thấp nhưng Toàn bảo miễn vợ nhàn là được, còn tiền nong cứ để anh lo.
Từ ngày làm bốc vác Toàn cố gắng làm ngày làm đêm để kiếm tiền thế nên thời gian về nhà chỉ để ngủ. Vợ chồng cũng định kế hoạch 2 năm mới có con vì muốn ổn định kinh tế 1 chút. Dạo ấy có đợt hàng mới, ông chủ bảo Toàn cố gắng bốc hàng đêm thì lương sẽ tăng lên 12 triệu tháng đó. Thời gian cũng chỉ kéo dài trong 1 tuần thôi nên Toàn quyết định nhận làm.
7 giờ sáng Toàn mới về tới nhà thì vợ đã đi làm rồi. Ngủ được chừng 4 tiếng anh lại đi làm tiếp. Hôm đó thấy người hơi mệt nên Toàn xin về sớm 2 tiếng để ngủ, ông chủ đồng ý cho về. Sợ đánh thức vợ dậy sớm nên Toàn nhẹ nhàng thò tay vào mở khóa nhà trọ không có 1 tiếng động.
Video đang HOT
Anh đi qua nhà ngoài để vào phòng ngủ, căn phòng trọ của Toàn được anh ngăn thành 2 phòng cho vợ chồng có không gian riêng. Nhưng rồi cảnh tượng trước mắt khiến anh không khỏi hãi hùng. Vợ Toàn không mảnh vải trên giường với người đàn ông lạ, họ đang ôm nhau ngủ 1 cách ngon lành, có lẽ Hoài hoàn toàn không đoán được rằng hôm đó chồng về sớm.
Ảnh minh họa
Dụi mắt mấy lần thì Toàn nhận ra kẻ đang ôm vợ mình chính là gã quản lý ở quán cà phê. Toàn định lao vào cho hắn ta một trận nhưng rồi anh lại cố kìm nén lẳng lặng quay trở ra và khóa cửa lại như ban đầu. Ngồi phía bên ngoài anh châm 1 điếu thuốc hút rồi gọi cho ông chủ 1 cú điện thoại nhờ ông ấy gọi điện cho bạn mình là chủ quán cà phê nơi vợ làm. 10 phút sau thấy vợ và nhân tình mặc mỗi cái quần đùi lao vội ra mở cửa rồi quỳ xuống dưới chân Toàn:
- Em xin chồng, em sai rồi.
- Em xin anh, anh tha lỗi cho em. Xin anh đừng bảo ông chủ đuổi việc em không thì em chết.
- Đuổi việc mày là còn nhẹ đấy, ra đường thì tránh xa cái mặt tao ra nghe chưa.
Nhân tình của Hoài vừa mới bước ra đường thì gặp ngay đám bốc vác bạn của Toàn do ông chủ phái hết. Hôm ấy gã ta chỉ còn cách lết xác về nhà và sau đó thì không còn xuất hiện ở khu đó nữa. Toàn chấp nhận tha thứ cho vợ nhưng với điều kiện:
- Em đừng để anh phải chứng kiến cảnh này thêm lần nữa, vì lần sau chắc chắn anh không bình tĩnh được thế này đâu. Và hậu quả thì em tự phải gánh đấy. Giờ anh cũng không làm thêm ban đêm nữa, anh sẽ về sớm với em để em đỡ buồn.
- Em biết rồi em không dám làm thế nữa đâu.
'Bố ơi, con ở nhà sẽ ngoan, sẽ nghe lời mẹ, bố về sớm với con nhé'
Tôi tin lời mẹ, nhất định mẹ không gạt tôi đâu. Rồi một ngày, khi đang chơi trong vườn, bất ngờ có một người đàn ông lạ bước vào nhà tôi, người đó cứ nhìn tôi trân trân....
- Lêu... lêu... lêu! Cái đồ không có bố.
- Chúng mày nói bậy, tao có bố. Bố tao sắp về rồi. Bố tao chỉ đi làm xa thôi.
- Mày đừng có nói dối, mày có bố sao trước giờ bọn tao chẳng thấy bố mày đâu. Chỉ có mình mẹ mày thôi à. Cái đồ nói dối nên mới không có bố. Lêu... lêu...
- Im đi, tao có bố. Tao không phải đang nói dối. Tao thật sự có bố mà.
Cứ mỗi lần bị đám bạn bè vây xung quanh trêu chọc chuyện không có bố là tôi lại ứa nước mắt tức nghẹn lại. Rõ ràng tôi có bố mà, mẹ bảo tôi có bố mà. Mẹ sẽ không gạt tôi đâu.
Chạy nhanh về nhà, ôm lấy mẹ khóc nức nở, tôi bảo:
- Mẹ ơi, sao bố mãi chưa về hả mẹ. Chúng nó cứ bảo con không có bố thôi.
- Yên tâm, bố sắp về rồi. Bố đi làm để gửi tiền về cho mẹ con mình đấy thôi. Con đừng nghe bạn bè trêu, tại chúng nó không biết thôi. Ngoan.
Tôi tin lời mẹ, nhất định mẹ không gạt tôi đâu. Rồi một ngày, khi đang chơi trong vườn, bất ngờ có một người đàn ông lạ bước vào nhà tôi, người đó cứ nhìn tôi trân trân. Tôi sợ lắm, lần đầu tiên tôi gặp người này, sao ông ấy cứ nhìn tôi như thể sắp khóc vậy.
Sợ hãi, tôi vội chạy vào bếp bảo với mẹ: "Mẹ ơi, có ai lạ lắm đang đứng ở sân nhà mình ý. Cứ nhìn con mãi thôi. Đáng sợ lắm". Nghe tôi nói vậy, mẹ lật đật chạy ra ngoài xem là ai thì vừa nhìn thấy người đó, mẹ cũng rưng rưng ôm mặt khóc nức nở.
Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Tại sao mẹ cũng khóc vậy, rốt cuộc ông ấy là ai. Giật giật gấu áo mẹ, tôi hỏi nhỏ: "Mẹ ơi, ai thế? Người quen hả mẹ" thì mẹ đẩy tôi ra trước, nghẹn ngào nói: "Yến à, bố về rồi đấy con. Chào bố đi".
Như nghe thấy sét đánh bên tai, tôi ngạc nhiên không tả nổi. Bố... bố sao... Đây là bố tôi sao... Sao trông ông không trắng như bức hình mẹ từng cho tôi xem vậy. Nhìn ông da đen sạm đi, khắc khổ hơn trước nhiều lắm.
Ông thấy tôi, vội chạy đến ôm chầm lấy, nức nở nói lớn: "Yến ơi, bố về rồi đây. Con gái bố lớn đến chừng này rồi sao? Tốt, thật tốt. Gọi một tiếng bố nghe đi con". Mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng tôi cũng dần nhận ra ông giống với người trong ảnh mẹ hay cho tôi xem mỗi tối.
Tôi ôm chặt lấy bố, khóc nức nở: "Bố ơi, bố về rồi. Bố về với con rồi sao? Con có bố thật rồi. Mẹ không gạt con, con không phải đứa trẻ không có bố. Bố ơi, con nhớ bố lắm. Bố ơi".
(ảnh minh họa)
Mẹ cũng chạy lại ôm chặt lấy hai bố con tôi. Cả nhà tôi đứng đó khóc lớn một lúc thật lâu. Bữa tối hôm đó là bữa tối hạnh phúc nhất trong 4 năm của tôi, được ăn cơm với cả bố lẫn mẹ. Được bố gắp cho miếng thịt rồi xoa đầu khen tôi ăn ngoan, tôi vui lắm. Cuối cùng, tôi cũng có bố rồi.
Thế nhưng, niềm vui chưa được lâu thì đã bị dập tắt khi 2 tuần sau, bố nói với tôi phải đi làm xa một lần nữa. Tôi không cho bố đi đâu, không được. Ông mới về chơi với tôi có mấy ngày mà, sao chưa gì đã muốn đi rồi chứ.
Bố đã hứa sẽ đón tôi mỗi ngày ở nhà trẻ, đã hứa với tôi sẽ bảo vệ tôi khi bị bạn bè bắt nạt, hứa với tôi sẽ ru tôi ngủ mỗi đêm rồi cơ mà. Bố đi rồi... ai sẽ là người làm điều đó cho tôi đây.
Mẹ dỗ mãi mà tôi không chịu nín, ngày tiễn bố ra sân bay, tôi cứ níu chặt lấy vali của ông mà khóc:
- Bố ơi. Bố đừng đi, bố đừng bỏ con mà. Con không đòi bố mua bim bim nữa đâu. Bố ở nhà với con đi.
- Con ngoan, bỏ bố ra đi, để bố đi làm kiếm tiền về nuôi con chứ. Ngoan nào, về mẹ mua kem cho.
- Không. con không cần kem. Con không muốn búp bê, con chẳng cần cái gì hết. Con chỉ muốn bố thôi.
- Yến, con. Bỏ vali ra đi con. Ngoan, nghe lời mẹ. Khi nào con đi học thì bố sẽ về với con. Bố hứa đấy.
- Khi nào con đi học bố sẽ về với con thật hả bố. Bố hứa đi.
- Ừ, bố hứa, ngoan, nghe lời mẹ nghen con.
- Bố ơi, con ở nhà sẽ ngoan, sẽ nghe lời mẹ, cũng không khóc nữa. Khi nào con đi học thì bố nhớ về với con bố nhé!
Nhìn bóng lưng của bố kéo vali đi khuất dần mà nước mắt tôi cứ nghẹn ứ lại. Rõ ràng tôi vưà hứa sẽ không khóc nữa cơ mà. Bố ơi, con khóc nốt hôm nay thôi. Con hứa với bố, sẽ ngoan, bố cũng nhất định phải giữ lời hứa nhé.
Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội
1 đêm ở lại công ty, cô gái bị người đàn ông lạ đẩy vào tường sờ mó Nghe giọng nói đó Chi thấy quen vô cùng, đến khi cô mở mắt ra thì choáng váng khi đó là sếp tổng công ty mình. Đáng ra Chi phải phản kháng nhưng lúc đó nhìn ra kẻ đòi hãm hiếp mình là sếp thì... - 6 giờ tối rồi đấy, mày định ở đây luôn không về à? - Hôm nay tao...