Chồng đi biệt xứ 7 năm, vợ ở nhà liên tục mang thai và đẻ liên tiếp 3 đứa con
Tròn 7 năm anh đi biệt xứ, không tung tích gì. Nhà chồng chị tìm kiếm anh trong vô vọng đã bắt đầu rục rịch làm đám tang cho anh. Đúng lúc ấy, người ta lại thấy bụng chị to lên.
Nằm ôm hai đứa con, nước mắt chị lại rơi, chị không biết bao giờ ngày ấy của chị mới đến. (Ảnh minh họa)
Chị mang thai, cả làng nhìn chị như quái vật. Chồng đã biệt tích cả năm trời nay thế mà chị lại có thai. Trong mắt gia đình chồng, chị luôn là người con dâu ngoan ngoãn, thảo hiền. Kể cả khi anh đột ngột mất tích, chị vẫn không bỏ đi tìm anh mà kiên nhẫn đợi chờ anh về. Thay anh làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ với gia đình. Ai cũng nể phục chị, nhiều chị em còn lấy chị ra làm gương, răn dạy con cháu mình. Vậy mà…
Chồng chị, anh làm trong ngành đặc biệt. Anh chị đúng là một cặp trai tài gái sắc. Người ta nghĩ rằng anh chị sẽ có một cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc. Thế mà chưa được bao lâu, hạnh phúc được chừng 1 năm thì anh đột ngột mất tích. Người ta chỉ nghe rằng, vì anh mắc lỗi gì đó nên bị đuổi việc khỏi ngành. Anh chán nản nên bỏ đi đâu chẳng ai biết. Mọi người gom góp tiền của, hối thúc chị đi tìm anh những chị không đồng ý. Chị nói anh đi chán rồi anh sẽ tự về vì đây là nhà anh. Chị là phụ nữ, đi xa tìm chồng làm sao tiện. Chị chờ đợi anh trong suốt nửa năm ròng rã thì xảy ra cái sự như hôm nay. Chị có thai.
Nhà chồng rất muốn thay anh ly hôn với chị nhưng không luật pháp lại không cho phép họ làm chuyện ấy. Không ly hôn được thì họ đuổi chị ra khỏi nhà với lý do hủy hoại thanh danh của gia đình. Chuyện đã tới nước này thì chị sẽ đi. Chứ hằng ngày phải chịu đựng những lời mắng nhiếc, chửi bới kia, chị thật sự không chịu đựng nổi. Chị bụng mang dạ chửa khăn gói ra khỏi nhà chồng. Nhà mẹ đẻ cũng không muốn nhận chị về. Ai cũng xua đuổi chị. Chị đành tự dựa vào sức mình, dựa vào chút lòng trắc ẩn còn lại trong lòng những người dân ở đó để nuôi con.
Con chị sinh ra không có được sự đón nhận của người thân. Tủi thân, chị rơi nước mắt. Nhưng chị không thể nói ra bố đứa trẻ là ai được. Vì sự an toàn của người đó. Chị chấp nhận chịu nhục. Con chị tròn hai tuổi thì chị lại tiếp tục mang thai lần thứ hai. Lần này thì người ta nhìn chị bằng ánh mắt khinh bỉ thật sự. Chị chẳng khác gì gái bán hoa. Thậm chí những người ngày trước còn giúp đỡ chị thì bây giờ nhìn chị như nhìn quỷ. Ai cũng tìm cách tránh xa chị, không cho chồng họ, con họ, người thân của họ là nam giới lại gần chị. Cuộc sống vốn đã khó khăn lại nay càng khó khăn hơn khi chị không nhận thêm được bất cứ sự trợ giúp nào khác nữa.
Đứa con lớn của chị mới được hai tuổi. Giờ lại mang thai thêm lần nữa, chị thật sự lo sợ chị sẽ không đủ sức lo lắng cho các con. Chị giờ đã chẳng còn nghĩ tới những lời đàm tiếu của thiên hạ nữa. Chị chỉ lo con chị càng lớn, càng hiểu chuyện, nó sẽ khinh thường chị, không nghe lời chị hoặc phải chịu sự ghẻ lạnh của bạn bè, làng xóm. Chị vượt cạn lần hai chỉ có một mình và nước mắt. Đứa con lớn may mắn vẫn còn được người hàng xóm tốt bụng, cũng có cảnh ngộ giống như chị nên thương cảm giúp đỡ chị. Thực lòng chị mang ơn người đó nhiều lắm bởi xung quanh chị bây giờ, làm gì còn ai thân thích ngoài con nữa đâu. Nằm ôm hai đứa con, nước mắt chị lại rơi, chị không biết bao giờ ngày ấy của chị mới đến. Chị sợ chị không chịu đựng nổi nữa.
Chồng biệt tích, vợ 1 nách 3 con, chị bỗng dưng trở thành biểu tượng để người đời chế giễu. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Có lẽ ông trời thương chị. Cô con gái lớn mới 5 tuổi nhưng rất người lớn. Nó đã biết giúp chị rất nhiều việc trong nhà, còn rất thương mẹ và thương em. Nhìn các con lủi thủi chơi với nhau bởi những đứa trẻ khác trong làng không chịu chơi với các con chị mà nước mắt chị lại ứa ra. Chị trách bản thân mình rồi lại ngửa mặt lên trời trách người ấy.
7 năm… Tròn 7 năm anh đi biệt xứ, không tung tích gì. Nhà chồng chị tìm kiếm anh trong vô vọng đã bắt đầu rục rịch làm đám tang cho anh. Đúng lúc ấy, người ta lại thấy bụng chị to lên. Chị đã mang thai được hơn 3 tháng. Chồng biệt tích, vợ 1 nách 3 con, chị bỗng dưng trở thành biểu tượng để người đời chế giễu. Thậm chí có người còn ném rác rưởi vào nhà chị và người ta yêu cầu chị rời đi nơi khác sống vì sợ chị sẽ làm ô uế không khí ở đây. Tung tích của bố đứa trẻ cũng không ngừng được truy tìm nhưng chẳng ai biết bố nó là ai. Chị cũng không hé răng nửa lời. Và đúng lúc tưởng như chị sắp không thể chịu đựng được nữa thì…
Anh đột ngột trở về với hình hài nguyên vẹn và khỏe mạnh khiến cả nhà anh mừng rơi nước mắt. Việc đầu tiên anh làm chính là lao đi tìm chị trong khi cả nhà ngăn cản, kể xấu về chị đủ điều. Lúc này anh mới:
- Mọi người hiểu lầm rồi. Đó đều là con của con hết. Vợ con… Cô ấy ở đâu?
Anh bỏ mặc sự can ngăn, lao đi tìm mẹ con chị. Anh đã nợ chị quá nhiều, giờ là lúc anh quay về để trả nợ cho chị. Nhiệm vụ bí mật của anh đã hoàn thành. Trong thời gian làm nhiệm vụ, vì không chịu nổi nỗi nhớ nhung nên anh đã lén về thăm chị và kết quả là có 3 thiên thần nhỏ đáng yêu ấy. Giờ mọi người mới hiểu. Nhiều người rơi nước mắt vì cảm phục chị, ngưỡng mộ chị hy sinh của chị. Còn chị, chị làm theo bản năng của một người mẹ và tình yêu của một người vợ dành cho chồng mà thôi.
Theo blogtamsu
Còng lưng nuôi chồng thất nghiệp suốt 7 năm và đây là cách anh trả ơn tôi sau khi...
1 tuần sau khi chồng tôi lên chức, anh bảo tôi về quê, mua bánh trái về thắp hương cho các cụ. Tôi nghe lời chồng mang cả đứa con 3 tuổi của mình theo. Đến khi trở lại nhà, tôi thấy căn nhà đã khóa im ỉm.
ảnh minh họa
Tôi vẫn còn nhớ như in những tháng ngày đó, lúc đó Đạt về nhà với gương mặt buồn như đưa đám, anh bảo anh đã bị sa thải. Công ty anh làm 3 năm nay bỗng dưng giảm biên chế và Đạt bị liệt vào danh sách đó. Bỗng dưng thành kẻ thất nghiệp, Đạt đâm ra cáu gắt và thường xuyên lê la uống rượu với mấy anh hàng xóm. Tôi hiểu chồng chán đời nên không cằn nhằn gì cả, chỉ động viên anh cố gắng tìm công việc khác để thay thế vì tôi biết Đạt là một người có chuyên môn.
Thế nhưng dường như vận may không mỉm cười với chồng tôi. Rải hồ sơ xin việc suốt 1 năm trời mà không có công ty nào gọi anh cả. Lúc đầu Đạt còn siêng năng, đi theo mấy anh hàng xóm làm khuân vác kiếm thêm tiền nhưng sau này, anh lại kêu chán rồi ở nhà.
Từ khi chồng ở nhà, tôi phải đầu tắt mặt tối làm thêm đủ việc để lấy tiền lo cho cả gia đình. Từ rửa bát, quét dọn, làm ô sin theo giờ, đi quét rác, may vá... việc gì tôi cũng làm cả. Năm đầu khi thất nghiệp, chồng tôi còn kiên nhẫn rải hồ sơ xin việc nhưng đến những năm sau đó, anh không thèm làm gì nữa. Tôi đi làm, Đạt ở nhà lo việc nội trợ, dần dần, anh ngại tiếp xúc với bên ngoài, cứ bảo anh đi xin việc là Đạt lại thoái thác.
Cứ như thế, tôi cáng đáng gia đình suốt 7 năm trời, chồng tôi hết chán nản lại than vắn thở dài, anh bảo rằng do anh tài giỏi nên bị người ta dìm chứ không phải vì công ty phải giảm biên chế như người ta nói. Tôi ròng rã 7 năm trời đi làm đủ mọi ngành nghề, từ một người phụ nữ cũng ưa nhìn, giờ tôi già đanh, tay chân xấu xí, gương mặt toàn tàn nhang. Nhưng niềm vui của tôi là ít nhất vẫn luôn được nghe những lời cảm ơn của chồng.
Có lẽ ông trời cũng thương nên hết năm thứ 7, Đạt bỗng dưng được nhận vào một công ty in ấn, quảng cáo. Ngày đầu Đạt đi làm, anh rất hứng khởi. Tôi thấy chồng mình vậy cũng vui. Tôi nghĩ ít tiền cũng được điều cốt yếu là chồng tôi vui vẻ, có tinh thần trở lại.
Từ hôm Đạt đi làm, khi nào về nhà anh cũng vào phòng riêng đóng cửa lại rồi làm việc quần quật trong đó đến sáng. Tôi thương chồng lắm, có khi tôi thấy anh ngủ gục bên bàn làm việc mà nước mắt cứ chảy. Xét cho cùng những tháng ngày khổ cực của vợ chồng tôi đã hết, giờ đây tôi tin rằng cuộc sống của chúng tôi sẽ tốt hơn.
Sau 2 năm, chồng tôi được để bạt lên làm giám đốc. Tôi vui mừng tột độ vì sự cố gắng của anh đã được đền đáp. Những tưởng từ đó cuộc sống gia đình của tôi sẽ được cải thiện nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi.
1 tuần sau khi chồng tôi lên chức, anh bảo tôi về quê, mua bánh trái về thắp hương cho các cụ. Tôi nghe lời chồng mang cả đứa con 3 tuổi của mình theo. Đến khi trở lại nhà, tôi thấy căn nhà đã khóa im ỉm. Hỏi ra mới biết chồng tôi đã bán nhà cho người khác. Tôi điếng người, vì chuyện hệ trọng như vậy mà chồng tôi không nói với tôi câu nào cả. Tôi gọi điện cho chồng thì anh không nghe máy.
Tôi gửi con sang nhà hàng xóm rồi tất tả đến công ty của anh. Và rồi một cảnh không thể nào tin nổi đã xảy ra trước mắt tôi.
Ở cửa công ty, anh mở cửa ô tô cho một cô gái xinh như mộng, chân dài, da trắng bước vào. Tôi chạy lại lắp bắp:
- Anh ơi, sao lại bán nhà đi thế? Giờ nhà mình ở đâu anh?
- Anh mua nhà khác rồi, mà em chưa nhận được đơn ly hôn anh gửi về quê à? Sao giờ lại mò lên?
- Ly hôn ư? Sao lại ly hôn?
(Ảnh minh họa)
- Giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Anh đâu thể sống với người vợ nhàu nhĩ như em được?
Tôi chết điếng, tôi lao tới túm lấy áo chồng, anh hất tay tôi ra rồi đẩy tôi ngã dúi dụi xuống đường. Tôi gào lên:
- Thế những nhọc nhằn tôi trải qua mấy năm trời để nuôi anh khi anh thất nghiệp không hề có ý nghĩa với anh sao?
- Nó có ý nghĩa với cô không có nghĩa là nó có ý nghĩa với tôi. Cô ngu thì cô chịu.
Nói xong, anh vào ô tô lái xe đi mất, chỉ còn tôi nằm dưới đất, ôm nỗi cay đắng vì bị phản bội chỉ trong nháy mắt sau hàng năm trời còng lưng nuôi chồng.
Theo Blogtamsu
7 năm cày cuốc nuôi em ăn học, cuối cùng em trả lại cho tôi cái bụng bầu của người khác Chưa khi nào tôi nghĩ cuộc đời mình bế tắc đến vậy. Tôi nhận được tin báo em có thai sau 7 năm trời dày công cực khổ kiếm tiền nuôi em ăn học để nhận lại 1 cái kết không như mơ chút nào. 7 năm cày cuốc nuôi em ăn học, đau đớn khi nhìn em trả lại cho tôi 1...