Chồng để quên điện thoại ở nhà, tôi chết lặng khi tình cờ biết “món quà” sinh nhật mà đồng nghiệp muốn tặng anh
Những dòng tin nhắn được gửi từ một số điện thoại có tên “ĐN – Mai” khiến tôi như chết lặng.
Tôi và Dũng quen và yêu nhau rất tình cờ. Anh là bạn của bạn tôi nhưng chúng tôi lại gặp nhau nhờ công việc. Tuy nhiên, sau khi biết có bạn chung, chúng tôi đã nhanh chóng trở nên thân thiết và nói chuyện như 2 người đã quen biết từ lâu.
Dũng là một người đẹp trai, cao ráo lại có giọng nói trầm ấm nên rất dễ thu hút người khác. Còn tôi thì bình thường hơn nhưng vẫn thuộc dạng xinh xắn ưa nhìn. Vì vậy mà sau khi biết chúng tôi quen nhau, bạn bè đã ra sức vun vén thành một cặp bất chấp hoàn cảnh kẻ Bắc người Nam.
Chính điều này đã khiến tôi không khỏi do dự bởi nếu đến với Dũng, tôi sẽ phải chấp nhận yêu xa, thậm chí có thể là lấy chồng xa nữa. Thế nhưng có một lần tôi nói với anh rằng mình bị ốm. Đó chỉ là một lần ốm bình thường nhưng mấy tiếng sau, anh đã gọi điện bảo rằng đã ở dưới nhà tôi. Quả thực, tôi vô cùng bất ngờ và xúc động khi nhìn thấy anh. Hành động của Dũng đã hoàn toàn chinh phục tôi và những nỗi băn khoăn của mình nên tôi đã chấp nhận yêu anh.
(Ảnh minh họa)
2 năm yêu xa là 2 năm chúng tôi gắn liền với những chuyến bay. Hễ có thời gian rảnh hay đi công tác là tôi và Dũng lại tranh thủ gặp nhau nhiều nhất có thể. Và tình yêu đẹp như mơ của chúng tôi cuối cùng cũng kết thúc bằng một đám cưới hạnh phúc. Kết hôn xong, tôi theo Dũng về nhà chồng. Phải xa bố mẹ, xa thành phố nơi tôi đang sống là điều không mấy dễ chịu nhưng đã quyết định lấy chồng xa rồi thì đành phải chấp nhận thôi.
Tiếng là làm dâu nhưng chúng tôi có nhà riêng nên cuộc sống của tôi khá thoải mái. Với năng lực của mình, tôi cũng nhanh chóng xin được một công việc phù hợp. Cứ tưởng như thế là ổn nhưng không phải, bố mẹ Dũng xem chừng rất mong có cháu bế vì anh cũng đã ngoài 30 lại còn là con trai trưởng.
Video đang HOT
Và đúng như ý ông bà, nửa năm sau khi cưới, tôi đã mang thai. Ngay sau khi biết tin, Dũng nằng nặc bắt tôi nghỉ việc để ở nhà dưỡng thai. Không chỉ có thế, anh còn chiều chuộng tôi vô điều kiện nên cho dù suốt ngày quanh quẩn ở nhà, lại còn phải sống ở nơi xa lạ nhưng tôi chưa một phút nào thấy tủi thân.
Biết bố mẹ tạo áp lực cho tôi nên Dũng luôn động viên rằng không phải lo lắng chuyện trai gái vì con cái là lộc trời cho. Thế nhưng anh nói vậy mà không phải vậy, khi biết tôi siêu âm là con gái thì bố mẹ Dũng thất vọng ra mặt, còn anh không nói gì. Sau đó Dũng vẫn quan tâm tôi nhưng không còn mặn mà như trước, còn bố mẹ chồng thì hầu như không ngó ngàng gì đến nữa.
Mọi chuyện chỉ bắt đầu sau khi tôi sinh xong. Phụ nữ sinh đẻ xong ai mà chẳng thay đổi một vài phần cả từ ngoại hình lẫn tính cách, tôi cũng thế. Nhưng Dũng không chịu hiểu điều này mà cố tình vin vào để vắng nhà liên tục. Anh bảo: “Em thay đổi quá rồi, không còn là em của ngày xưa nữa”.
(Ảnh minh họa)
Nhưng người thay đổi thực sự lại chính là Dũng. Vắng nhà, không quan tâm đến vợ con đã đành, mỗi lần về nhà anh người anh còn nồng nặc mùi thức ăn, rượu bia và có cả mùi son phấn. Linh cảm của một người phụ nữ mách bảo với tôi rằng anh đã có mối quan hệ ngoài luồng.
Đương nhiên đó chỉ là cảm giác thôi vì tôi chưa có gì trong tay cả. Tôi lại càng không phải là người tò mò hay lục lọi đồ đạc, điện thoại của người khác, kể cả chồng. Thế nhưng không biết nên vui hay buồn khi sáng hôm đó, Dũng dậy muộn và để quên điện thoại ở nhà. Tin nhắn hiện lên liên tục khiến tôi không thể không để ý.
Tất cả đó đều là của một người được lưu dưới cái tên “ĐN – Mai”. Những dòng tin nhắn phía trên như thế nào thì tôi không biết vì không vào xem nhưng cái cuối cùng, vẫn còn ở trên màn hình khóa cũng đã đủ khiến tôi rụng rời: “Sắp sinh nhật anh rồi nhỉ? Nếu ngoan em sẽ tặng anh một đứa con trai làm quà sinh nhật nhé!”.
Lúc này thì không còn gì để nói nữa rồi. Đúng là Dũng đã ngoại tình để kiếm con trai cho bố mẹ anh, trong khi con tôi mới chỉ có 5 tháng. Nếu muốn thế thì tôi sẽ giúp anh và gia đình toại nguyện vì tôi cũng đã chán cuộc sống như thế này lắm rồi. Chẳng nói chẳng rằng, tôi viết một lá đơn ly hôn, sắp xếp những đồ đạc cơ bản nhất của 2 mẹ con rồi đặt vé sớm nhất về nhà với bố mẹ. Chuyến bay năm đó bắt đầu tình yêu của chúng tôi thì chính tôi sẽ kết thúc tất cả bằng chuyến bay này.
Theo Doanhnghiepvn
Sai lầm lớn nhất của tôi là ly hôn người vợ đầu
Yêu nhau 2 năm, cưới nhau được 3 năm thì tôi và người vợ đầu tiên ly hôn, đó là sai lầm lớn nhất của tôi...
Ảnh minh họa
Vợ cũ kém tôi 1 tuổi, chúng tôi yêu nhau khi cả hai đang học năm cuối của đại học, cô ấy xinh đẹp, tốt bụng và vô cùng cá tính. Đó là điểm cuốn hút với tôi trong suốt những năm sinh viên, nhưng phải đến năm cuối tôi mới chinh phục được cô ấy.
Nhờ hai gia đình có mối quan hệ, nên sau khi ra trường, tôi và vợ cũ nhanh chóng ổn định công việc. Một năm sau khi ra trường chúng tôi tổ chức đám cưới. Trong khi đó, bạn bè của tôi và của cô ấy vẫn chật vật tìm việc.
Hạnh phúc đến với chúng tôi thật dễ dàng, nên cả hai đã có những lúc không trân trọng những gì mình đang có. Đó là sai lầm lớn nhất của cả tôi và cô ấy, nhất là từ khi có đứa con ra đời, cả vợ và tôi phải dành thời gian nhiều hơn cho con, không có thời gian nhiều dành cho nhau, mâu thuẫn ngày một nhiều, khiến khoảng cách giữa tôi và cô ấy ngày càng rộng ra.
Cô ấy luôn cho rằng tôi sung sướng hơn cô ấy, vì cưới xong được sống ở nhà mình, được bố mẹ cưng chiều, yêu thương, còn cô ấy phải đi làm dâu nhà chồng, bố mẹ tôi lại khó tính và luôn đòi hỏi ở cô ấy quá nhiều.
Cô ấy tị nạnh của với tôi chuyện thức đêm chăm con, và cho rằng tôi ích kỷ, không chịu chia sẻ với vợ. Những mâu thuẫn đó ngày một nhiều, và gây ra rất nhiều chuyện. Tôi cũng vô tâm, cho rằng cô ấy ích kỷ, không chịu hy sinh cho chồng, con, không xứng đáng làm vợ, nên thiếu sự quan tâm, có lần còn đánh cô ấy vì dám cãi lại mẹ tôi.
Vợ tôi ôm con bỏ về ngoại, chán nản tôi lại tìm đến rượu chè và những thú vui khác ngoài gia đình. Bố mẹ tôi thì muốn vợ tôi tự bỏ về nên phải xin lỗi mới cho quay lại, vợ tôi vốn cá tính, cho rằng cô ấy bỏ đi do tôi và bố mẹ đối xử không công bằng, nên nhất quyết không xin lỗi.
Cuối cùng chúng tôi ly hôn, tôi mang tiếng đàn ông đã có gia đình, nên lấy một người phụ nữ khác mà không tìm hiểu kỹ mọi thứ. Cưới về, tôi mới nhận ra rằng, cô ấy không có điểm gì so được với vợ cũ của tôi, cô ấy cũng không yêu thương, chăm sóc tôi, không tôn trọng tôi và cả những người thân của tôi.
Sống bên một người đàn bà như vậy, tôi thật sự thấy cuộc sống không có ý nghĩa. Nhưng tôi không dám bỏ, bởi sợ mang tiếng hai đời vợ, bố mẹ tôi cũng sợ điều này, nên ngậm bồ hòn làm ngọt, để mặc con dâu tung hoành.
Bố mẹ không nói ra, nhưng tôi hiểu họ cũng đang so sánh vợ cũ của tôi với người vợ hiện tại. Có lẽ họ cũng giống như tôi, đã nhận ra những sai lầm của mình, đã nhận thấy những điều không phải khi đối xử không công bằng với vợ cũ của tôi, nhưng sai lầm ấy không thể sửa chữa được.
Tôi và vợ cũ đã không còn thuộc về nhau, con chúng tôi vợ cũ nuôi, cô ấy cũng sắp lấy chồng, vậy là chúng tôi đã mất nhau mãi mãi.
Theo Đất Việt
Chồng bảo về quê có việc gấp nhưng 3 ngày không liên lạc được, vợ bắt xe về thì lặng người thấy chồng đang làm khó tin này Trời đất ơi, chuyện gì thế này? Mẹ chồng vẫn khỏe như thường, sao chồng cô lại là chú rể, đám cưới linh đình thế này cơ chứ? Chẳng lẽ chồng cô trốn về quê lấy vợ mới? - Alo vợ à, mẹ ốm nặng quá đang ở viện cấp cứu. Anh về quê xem mẹ thế nào, em tự lo cho con...