Chồng đề nghị tôi ‘bán’ anh cho nhân tình
Khi tôi phát hiện chồng có bồ, anh đã nói: “Cô ta yêu anh thật lòng, chấp nhận làm vợ bé thì em cũng phải công nhận thế”.
Tôi làm mọi việc để anh chuyên tâm vào sự nghiệp, vậy mà anh lại cặp bồ.
Chồng tôi là phó giám đốc một doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, thu nhập chỉ đủ tiêu. Chúng tôi lấy nhau được 25 năm, tuổi đời cũng trên dưới 50 cả rồi, có 2 con gái, cháu lớn tốt nghiệp ĐH Ngoại thương đi làm và xây dựng gia đình, cháu nhỏ đang học cấp 2.
Suốt 25 năm qua mọi việc trong gia đình từ đối nội đối ngoại, chăm sóc và nuôi dạy con đều do một tay tôi đảm nhiệm. 25 năm chồng tôi chỉ như người ở nhờ trong nhà, không biết gì đến việc gia đình, con cái. Tôi làm mọi việc từ nghĩa vụ làm mẹ, làm vợ, song cũng là muốn chồng chuyên tâm vào công danh sự nghiệp cho thành đạt.
Vậy mà khi có chức quyền anh lại giở chứng cặp bồ với người đàn bà khoảng 43 tuổi, sự việc được hơn 6 tháng thì tôi phát hiện ra. Cô ta là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn, đến chỗ chồng tôi bán hàng và xong việc cô ta bán luôn cả thân xác. Khi tôi phát hiện chồng có bồ, anh đã nói: “Cô ta yêu anh thật lòng, chấp nhận làm vợ bé thì em cũng phải công nhận thế”.
Video đang HOT
Tôi nói luôn: “Luật pháp Việt Nam không có điều khoản nào dành cho vợ bé cả, các người có học mà vi phạm pháp luật, không biết xấu hổ còn yêu cầu tôi dung túng cho những việc làm phạm pháp sao, tôi không đồng ý”.
Câu thứ 2 anh nói: “Cô ta sẵn sàng bỏ ra 7 tỷ để chạy chức giám đốc cho anh, nếu em chịu bắt tay sẽ không bị thiệt về kinh tế”. Tôi trả lời chồng: “Như thế là bán chồng, dù mẹ con tôi có chết đói cũng không làm”.
Hiện nay chức giám đốc đã không chạy được và họ cũng không thể có con vì cô ta không thể đẻ được. Mọi người thấy trường hợp này nên xử lý thế nào? Hãy cho tôi một lời khuyên. Xin cảm ơn nhiều.
Theo VNE
Vừa cưới xong đã trở thành ôsin, còn "nô lệ tình dục"...cho chồng
Tôi thực sự cảm thấy quá mệt mỏi và không thể nào chịu đựng được cảnh sống của vợ chồng tôi nữa.
Tôi không phủ nhận việc vợ phải làm việc nhà và phải có nghĩa vụ "làm vợ". Thế nhưng tôi thực sự đã trở thành một người giúp việc và một "nô lệ tình dục" cho chính chồng mình trong chính ngôi nhà của mình.
Chồng tôi là trưởng phòng kinh doanh trong một công ty xây dựng. Còn tôi là một nhân viên văn phòng. Hàng ngày cứ tan giờ làm là tôi phải nanh chóng trở về nhà lo chuyện chợ búa, cơm nước cho chồng. Tôi coi đó là nghĩa vụ của người vợ trong gia đình mà không mảy may phàn nàn với anh.
Ảnh minh hoạ.
Nhưng dường như anh cũng coi đó như một lẽ tất nhiên và không bao giờ chia sẻ việc nhà hay giúp đỡ tôi bất cứ một việc gì. Ngày ngày, anh đi làm về thì cơm nước đã xong, nước tắm cũng đã chuẩn bị sẵn sang, nhà cửa gọn gàng, tươm tất. Ăn cơm xong, tôi dọn dẹp còn ăn ung dung ngồi xem TV, đọc báo hay làm những gì anh muốn.
Có lần tôi ốm mấy ngày liền, tưởng anh sẽ quan tâm đến tôi hay đơn giản là nấu cho tôi một bữa cơm. Anh đi làm về đến nhà và buông một câu hỏi khiến tôi hoàn toàn thất vọng "em chưa nấu cơm à?". Tôi nói với anh rằng anh ra ngoài ăn tối, tôi mệt không thể dậy nấu cơm được. Và anh đi thật, anh bỏ mặc tôi nằm co ro một mình ở nhà với cái bụng rỗng tuếch.
Hạnh phúc mà tôi vẽ ra, tưởng tượng ra trước khi chúng tôi lấy nhau đã hoàn toàn tan biến khi tôi phát hiện ra anh là một kẻ cuồng dâm. Khi đêm về là một điều sợ hãi kinh khủng đối với tôi. Ngày nào anh cũng bắt tôi phải "chiều" anh chuyện ấy. Mỗi đêm đến 2,3 lần. Thậm chí anh còn bắt tôi phải xem phim sex, phải làm theo những gì mà diễn viên sex làm. Ngay trong đêm tân hôn anh đã khiến tôi kinh hãi. Không có cái gọi là "dạo đầu" hay âu yếm hay khoá môi như tôi từng nghĩ về đêm tân hôn, anh điên cuồng lao vào tôi chỉ để thoả mãn dục vọng của mình. Ban đầu tôi nghĩ chắc tại vì anh "nhịn đói" để chờ đến ngày cưới nên mới vậy. Nhưng sau đó, tôi chưa bao giờ được tận hưởng cái gọi là cuộc sống vợ chồng đích thực với anh.
Nhiều hôm quá mệt mỏi, tôi từ chối yêu cầu của anh. Anh doạ tôi nếu không để anh thoả mãn nhu cầu thì anh sẽ mang gái về nhà.
Tôi đã khóc rất nhiều vì anh. Thậm chí tôi đã nghĩ đến việc ly dị anh để giải thoát cuộc sống "địa ngục trần gian" này. Nhưng tôi đang mang thai đứa con của anh. Tôi không muốn con tôi ra đời mà không có bố. Nhưng tôi cũng không muốn làm osin và làm nô lệ tình dục cho anh. Tôi phải làm sao bây giờ?
Ngocnk...@gmail.com
Ảnh minh hoạ.
Theo VNE
Anh trách mình vô dụng đã để mất em Em đã dùng lý trí để gạt anh ra khỏi cuộc đời. Em sống có trách nhiệm nên anh không thể trách vì điều đó, không thể ích kỷ vì mình mà đấu tranh giành giật làm em khó xử, xao nhãng những dự định trước mắt. Em à! Bây giờ đã hơn 3h sáng rồi đấy, vậy mà anh vẫn không thể...