Chồng để lại toàn bộ tài sản đi theo gái
Khuôn mặt chị tái dần khi anh dang rộng vòng tay đón một người phụ nữ quần áo lem luốc, dính đầy vôi vữa vào lòng chẳng chút do dự. Cô ta, nhìn qua chị đã biết là làm nghề phụ hồ.
Chị sốc đến mức bước sụt xuống chiếc hố nhỏ trước mặt. (Ảnh minh họa)
Lấy vợ làm giám đốc, ai cũng nghĩ anh đã được nở mày nở mặt. Cuộc sống tràn ngập vinh hoa phú quý. Nhưng các cụ đã nói rồi, nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Có sống trong hoàn cảnh của anh thì mới biết được có vợ giám đốc, sướng hay không?
Đúng là trước khi yêu, anh tự hào về chị lắm. Bất cứ điều gì khi nhắc về chị đều có thể khiến anh mỉm cười hạnh phúc. Khi yêu, chị cũng đã khá bận rộn, thời gian anh chị ở bên nhau gần như chẳng có mấy. Nhưng khi đó, anh cũng không hiểu tại sao sức chịu đựng của anh lại bền bỉ như vậy. Hơn nữa, chị cũng đã hứa với anh:
- Anh yên tâm, em chỉ cố thời gian này thôi, chứ sau này kết hôn rồi thì anh với con mới là nhất. Em sẽ xin chuyển chức vụ, giảm bớt công việc để có thời gian chăm sóc gia đình hơn.
Anh đã tin vào những gì chị nói, tin vào tương lai anh chị sẽ rất hạnh phúc. Nhưng…
Sau khi kết hôn, chính xác là kết hôn được 1 tháng, anh vẫn chưa được ăn bữa cơm nào chị nấu. Tuần trăng mật của cả hai vợ chồng cũng phải hoãn lại chỉ vì chị quá bận công việc. Anh có nhớ công ty đã phân công người thay chị, nhưng chị nói:
- Giao việc cho người khác, em không yên tâm. Sai một ly là đi cả ngàn dặm ngay. Cái công mình đi khắc phục còn khổ hơn.
Video đang HOT
Biết tin anh phản bội mình, chị như muốn phát điên. (Ảnh minh họa)
Anh thở dài, nhìn vali hành lý anh hì hục xếp sẵn, giờ lại bỏ hết đồ ra vì chị không đi được. Chị là thế, luôn cầu toàn trong công việc, ôm công việc vào người vì sợ người ta làm trái ý chị. Vậy còn anh, sự tồn tại của anh trong cuộc hôn nhân này là gì?
Là đàn ông, anh chẳng ngại mấy việc bếp núc, dọn dẹp, nhưng anh thực sự muốn được ăn những món ăn mà chị nấu, mặc những bộ đồ mà chị ủi phẳng. Chị bây giờ ngày nào cũng trở về nhà trong tình trạng say mèm, lý do của chị thì luôn có lý: Chị tiếp khách. Chuyện vợ chồng của anh chị một tháng đâu cũng chỉ được một ngày. Anh nói không ngoa chứ có hôm vợ chồng đang ân ái, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, chị lao ngay ra cầm lên. Đọc tin nhắn xong, chị bỏ luôn anh nằm đó chỏng chơ để ôm lấy cái máy tính giải quyết công việc. Anh chán, thực sự chán cuộc sống này.
Công việc của anh, không phải kém đến mức không kiếm được tiền nuôi chị. Vậy mà chị, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền. Anh dường như chẳng hề tồn tại trong tâm trí chị. Anh đã chán, và anh ngoại tình.
Biết tin anh phản bội mình, chị như muốn phát điên. Chị lao vào cấu xé anh, đề nghị anh cho chị câu trả lời rõ ràng nhất. Câu nói của anh, khiến chị chết đứng:
- Anh cần một người vợ biết chăm sóc mình.
Anh để lại toàn bộ tài sản cho chị, ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Chị uất hận lắm. Chị nghĩ anh đúng là đồ có mới nới cũ. Chị không biết ả nhân tình của anh có cái tài cán gì mà có thể cướp được anh của chị. Ả tài giỏi hơn chị ư? Ả xinh đẹp, quyến rũ, sang trọng hơn chị ư? Chị quyết bám theo anh để giải tỏa nỗi uất ức trong lòng. Anh đến công trường xây dựng khiến chị ngỡ ngàng lắm. Anh tới đây làm gì chứ? Chị tưởng anh đi theo ả nhân tình của anh cơ mà. Để rồi…
Chị sốc đến mức bước sụt xuống chiếc hố nhỏ trước mặt. Khuôn mặt chị tái dần khi anh dang rộng vòng tay đón một người phụ nữ quần áo lem luốc, dính đầy vôi vữa vào lòng chẳng chút do dự. Cô ta, nhìn qua chị đã biết là làm nghề phụ hồ. Chị định lao vào mỉa mai anh nhưng nhìn anh cười hạnh phúc, nhìn người phụ nữ đó chỉnh lại quần áo cho anh, còn lấy ra trong túi món bánh mà anh thích. Chị giật mình…
Đúng, chị biết đó là món bánh anh thích nhưng từ khi kết hôn đến giờ, chị đã bao giờ mua nó cho anh đâu. Và chiếc áo anh đang mặc trên người, chị cũng nhớ không phải chị mua cho anh. Nhìn hai người lau mồ hôi cho nhau, nhìn nhau cười hạnh phúc, chị biết, chị làm giám đốc thật đấy nhưng chị đã thua, thua nặng nề một người phụ nữ chỉ làm nghề phụ hồ. Bởi thứ chị thiếu chính là bàn tay chăm sóc gia đình.
Chị đã đam mê công việc quá, chẳng nhớ rằng mình có một người chồng, một gia đình cần được chăm sóc, yêu thương. Nhưng bây giờ nhận ra, đã quá muộn rồi vì anh đã tìm được người phụ nữ anh cần thực sự. Phụ nữ, gia đình là quan trọng nhất. Chị mỉm cười cay đắng, quay người bước đi, chị sai rồi và cơ hội làm lại, chị sợ không còn nữa?
Theo blogtamsu
Biết bố người yêu làm nghề phụ hồ mới hay sự thật không như tôi nghĩ
Tôi chỉ muốn xem Hương sẽ phản ứng thế nào khi thấy bố mình đang làm việc vất vả trước mặt tôi. Thế nhưng thái độ của Hương lúc bấy giờ khiến tôi bất ngờ. Hóa ra, suốt thời gian qua tôi đã nghĩ sai về Hương.
27 tuổi tôi mới biết thế nào là yêu một người chân thành. Trước đó, con gái đến với tôi chỉ là chơi đùa, là giải trí, là những chiếc áo mà có thể dễ dàng mặc vào cũng dễ dàng buông bỏ.
Sống trong nhung lụa từ bé nên tôi chưa bao giờ coi trọng thứ gọi là tình cảm. Vậy mà cho đến một ngày gặp Hương - cô gia sư trẻ tuổi của thằng em trai tôi, lúc bấy giờ tôi mới biết thế nào là yêu một người, thế nào là nhớ nhung, và cũng thay tính đổi nết từ đấy.
Nghe mẹ tôi nói, Hương vào nhà tôi gia sư cho em trai tôi được hơn 1 tháng rồi, thế nhưng phải cho đến ngày hôm nay tôi mới thấy mặt cô bé. Bởi vốn dĩ trước đây có bao giờ tôi để ý ai trong nhà đâu.
Hôm đó, đi ngang qua phòng thằng nhóc em thấy có tiếng con gái lạ tôi định liếc qua coi, nhưng rồi lại tặc lưỡi kệ rồi tiến thẳng vào phòng mình, nào ngờ vừa bước được 3 bước chân thì bỗng tiếng phát ra lớn hơn "Em làm bài đi chứ, không hỏi linh tinh ngoài lề nha, bé thì lo học đi, sao hỏi yêu đương hoài, chị không trả lời đâu...". Thấy kỳ lạ, tôi mở hé cửa thằng nhóc ra thì lạc vào mắt tôi lúc bấy giờ là gương mặt người con gái xinh đẹp, thanh tú và có sức hút vô cùng lớn.
Tối đó nằm trên giường, hình ảnh của Hương cứ chập chờn trong tâm trí tôi, ánh mắt, nụ cười... đều đẹp. Có lẽ tôi đã yêu...
Những ngày sau đó dù có bận công việc gì thì cứ đến giờ gia sư của thằng nhóc là tôi lại về, tôi về chỉ để nhìn mặt cô bé kia, cũng không biết từ bao giờ tôi đã bắt chuyện, làm quen với cô gia sư nhỏ này.
Tình yêu của tôi bắt đầu không rõ ràng như vậy đó, mặc dù chưa một lần nói lời yêu với cô bé gia sư, nhưng những buổi hẹn hò giữa tôi và cô bé ngày càng nhiều hơn. Bố mẹ tôi thấy tôi quen cô bé, thường xuyên đón đưa cô bé chắc cũng đoán được vài phần nhưng thay vì phản đối như những gia đình khác, bố mẹ tôi lại hùn vào. Có lẽ, nhìn cô bé Hương ấy ai cũng thấy mến, ngoài vẻ xinh đẹp, hiền thục, cô bé lại thông minh, khéo tay. Người mẹ nào cũng mong muốn một nàng dâu như vậy. Huống hồ, thấy thằng con lêu lổng chỉ biết ăn với chơi giờ lại yêu được cô bạn gái nhu mì thế này vun vén là phải.
Hương là cô gái cởi mở, thế nhưng duy chỉ có gia đình là Hương không bao giờ nhắc đến, kể cả khi tôi hỏi. Dù rất tin tưởng Hương, nhưng chính vì thái độ lạ của cô bé mỗi khi tôi nhắc đến chuyện gia đình nên tôi quyết định điều tra gia đình Hương.
Chẳng có gì là lạ cả, đúng như dự đoán của tôi, bố mẹ Hương là nông dân chất phác, mẹ làm ruộng, bố làm phụ hồ, và một cậu em trai đang học lớp 10. Điều này có gì phải giấu cơ chứ? Tôi hoài nghi về Hương, chẳng lẽ cô ấy thấy xấu hổ về gia đình mình, hay sợ nói ra rồi tôi sẽ bỏ...Lại một lần nữa tôi đặt cược vào quyết định của mình. Trong buổi đi chơi hôm đó tôi cố tình đưa Hương tới công trường nơi bố cô đang làm việc. Ban đầu Hương không hề hay biết gì, vì công việc của bố cô nay đây mai đó nên việc ông làm ở công trường nào Hương đâu có rõ.
Hương vẫn nhẹ dạ cùng tôi đến công trường, bất giác Hương buông vội tay tôi, rồi chạy ra phía xa, chính lúc đó tôi đã nghĩ sai về cô bé, ánh mắt tôi đổ rụp, nét khinh khi về người con gái ấy hiện rõ trên mặt tôi.
Thế nhưng, chưa đầy 2 phút sau, Hương bỗng tiến đến chỗ tôi, níu tay tôi. Cô nói có chuyện cần nói rõ ràng với tôi:
- Thực ra, em có chuyện giấu anh, gia đình em nghèo lắm, mẹ em ruộng, còn bố em đang làm phụ hồ, chính là người mà anh vừa nhìn thấy đấy.
Ngưng 1 lúc rồi Hương nói tiếp, giọng run run:
- Em thật sự không muốn giấu giếm anh, chỉ là, gia đình anh giàu có như thế, gia đình em lại nghèo, em rất mặc cảm mỗi khi anh nhắc đến chuyện của gia đình. Vì em biết giữa hai ta luôn có khoảng cách như thế nên chắc chắn chúng ta sẽ không tiến đến được với nhau, nên mới không dẫn anh về ra mắt gia đình. Bây giờ, anh biết hết rồi đấy, anh có thể chia tay với em nhưng em không muốn anh coi thường gia đình em, nhà em nghèo nhưng không hèn, bố em làm việc vất vả mới nuôi em ăn học trưởng thành đến bây giờ...
Chính lúc ấy gương mặt tôi bỗng biến sắc, hóa ra người con gái đứng trước mặt tôi đang run lập cập ấy lại là đứa con hiếu thảo, trong khi tôi lại dễ dàng nhận định về một người, dễ dàng coi khinh người khác.
Làm sao tôi có thể buông tay một người con gái như Hương, tôi không hối hận vì đã điều tra gia đình Hương, nhưng lại hối hận và thấy xấu hổ vì cách cư xử, ý nghĩ xấu xa của mình khi nghĩ xấu về Hương.
Nếu không yêu Hương có lẽ giờ đây tôi vẫn là thằng nhóc chỉ biết ăn chơi, thay người yêu như thay áo. Thế nhưng kể từ ngày có Hương tôi như biến thành con người khác, chịu khó học hỏi, thường xuyên ăn cơm nhà cùng gia đình hơn thay vì những buổi đi bar, uống rượu thâu đếm với lũ bạn.
Theo ĐSPL
Nghe tin chồng vỡ nợ, vợ gom hết toàn bộ tài sản và làm một việc không thể tin nổi Cư tương răng chông minh vơ nơ, cô vơ đa gom hêt tai san rôi bo đi, nao ngơ cô ây lai dung sô tiên đo đê lam môt viêc khiên tôi bang hoang... Trươc kia, tôi vôn sông trong môt gia đinh giau co, vô cung thoai mai và hiên tai thi tôi vân sông như vây. Ngay tôi quen Hiên, em...