Chồng đe dọa tôi nếu đụng đến bồ của anh
Vợ chồng tôi mấy tháng nay không ai nói với ai một lời, sáng anh đi tối anh về, cơm không ăn, tiền đưa tôi cũng ít. Tôi muốn cho cô người tình của anh một trận, anh nói sẽ không để yên nếu tôi làm thế, kèm theo tờ đơn ly dị.
Tôi và chồng đều hơn 40 rồi, có hai con, một gái một trai, anh là bác sĩ của một bệnh viện, tôi ở nhà chăm sóc hai đứa con và quản lý khu trọ của nhà chồng để lại. Trước đây tôi cũng đi làm nhưng khi sinh cháu trai, sức khoẻ cháu yếu cộng thêm áp lực công việc nên chồng khuyên tôi ở nhà nghỉ ngơi, chăm con để mình anh kiếm tiền lo gia đình là được rồi.
Cuộc sống gia đình tôi cứ hạnh phúc, êm đềm từng ngày nhưng cuộc đời không phải chỉ có màu hồng như tôi nghĩ. Tôi phát hiện anh có bồ, cô ấy nhỏ hơn tôi 10 tuổi, làm chung bệnh viện với anh, trình độ trung cấp dược, có chồng và một đứa con trai, bị chồng bỏ bê vì có bồ nhí bên ngoài. Cô thiếu thốn tình cảm nên than thở, tâm sự với chồng tôi. Anh vốn dĩ rất hoà đồng, được đồng nghiệp yêu quý nên không ngần ngại chia sẻ và an ủi khi cô ấy than khóc. Nghĩ việc đồng nghiệp nên an ủi nhau là bình thường nên tôi không để ý lắm.
Vô tình tôi bắt gặp tin nhắn của cô ấy gửi vào điện thoại chồng tôi: “Em yêu anh nhiều lắm”, tôi vô cùng hụt hẫng và thất vọng. Vợ chồng tôi cãi nhau kịch liệt vì anh khai nhận họ đã yêu nhau được 2 năm. Tôi đã đem sinh mạng của mình ra để đánh đổi cuộc hôn nhân này, anh sợ tôi tự tử nên hứa không dính líu vào cô ấy nữa. Tôi tin anh và bỏ qua vì trước giờ anh chưa phản bội tôi lần nào. Tôi dành nhiều thời gian cho mình hơn, ngoài việc đưa đón con đi học và chăm nom nhà cửa, thời gian còn lại tôi tranh thủ đi spa, thể dục để giữ dáng cũng như giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Thời gian sau đó anh được lên chức trưởng khoa, công việc nhiều nên anh về trễ hơn, điện thoại lúc nào cũng để trong túi quần kể cả lúc đi tắm. Chuyện quan hệ vợ chồng anh ngày càng lạnh nhạt, tôi hỏi anh nói áp lực, căng thẳng công việc, stress. Chỉ khi tôi đòi hỏi quá anh mới chiều nhưng làm cho xong. Tôi tủi thân biết chừng nào, nhìn chồng vẫn rất phong độ và tràn đầy sinh lực, anh trẻ hơn so với tuổi, nỗi đau cũ lại ám ảnh tôi. Tôi quyết định thuê thám tử theo dõi và nhờ một số bạn bè để ý, mặt khác vẫn ngọt ngào với anh như không có chuyện gì xảy ra.
Video đang HOT
Kết quả không phải stress, căng thẳng nhiều việc, mà anh đã cặp lại với cô gái đó. Tim tôi như ngừng đập, chỉ muốn chết đi nhưng lại nghĩ đến hai đứa con. Cô gái đó vẫn mang dáng vẻ bị chồng bỏ bê, đau khổ, bám lấy chồng tôi, họ đã đi khách sạn nhiều lần, anh vì phục vụ cho cô ta nên về nhà đâu cần tới vợ nữa. Trong khi đó tôi và anh sống như hai người bạn nhưng tôi cứ tự an ủi rằng do chồng kiếm tiền một mình rồi công việc nhiều nên anh bị bất lực. Đâu ngờ anh lén lút tôi ăn ngủ với cô gái kia bao năm qua.
Một số bạn bè của tôi còn nói cô ấy đã sinh đứa con thứ hai, có thể là con của chồng tôi. Cô ấy còn suốt ngày đọc chú đại bi, kinh sám hối nên chồng tôi và sếp tin cô ta rất đoan trang, dịu hiền. Tôi đủ bằng chứng đưa ra để nói chồng, anh chỉ im lặng, anh càng im lặng tôi càng đau. Vợ chồng tôi mấy tháng nay không ai nói với ai một lời, sáng anh đi tối anh về, cơm không ăn, tiền đưa tôi cũng ít hơn với lý do bệnh viện khó khăn.
Tôi đau khổ nhưng biết phải làm sao khi bản thân không việc làm, ở nhà ăn bám chồng, rồi hai đứa con của tôi nữa, chúng rất cần tôi. Nhiều lần tôi lang thang theo dõi anh, thấy họ vẫn đi khách sạn bình thường, vui vẻ, hạnh phúc như không có chuyện gì xảy ra. Chiều anh chở cô ấy về gần tới nhà rồi anh mới về vì nhà cô ở cùng hướng với nhà chúng tôi, chỉ khác quận.
Tôi nói với anh sẽ vào bệnh viện cho cô ấy một trận, anh nói sẽ không để yên nếu tôi làm thế, kèm theo tờ đơn ly dị. Tôi phải làm sao đây? 20 năm rồi tôi không đi làm, tất cả chi tiêu đều ở anh và tài sản của gia đình chồng cho. Tôi không muốn hai con phải bơ vơ, thiếu cha thiếu mẹ nhưng không thể chịu đựng được khi nghĩ tới cảnh tượng chồng đang ôm ấp cô gái kia trong khách sạn và đưa đón mỗi ngày. Tôi đã phải chịu đựng như thế 8 năm rồi. Giờ tôi sẽ tiếp tục chịu đựng cho cô ấy cặp với chồng mình hay vào cơ quan anh gặp người đàn bà đó nói chuyện rồi ly dị? Có phải tôi ngu ngốc nếu ly dị? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Ngoisao
"Bóc bánh trả tiền", lấy đâu mà chung thủy?
Lấy nhau hơn chục năm, con giai con gái đủ cả, gần đây tự nhiên tôi phát hiện ông chồng có nhiều biểu hiện lạ, thích trưng diện bóng bẩy, ra ngoài quần là áo lượt, xức nước hoa thơm phức.
Tối về nhiều lúc lão mắt trước mắt sau giấu vợ chui vào một phòng ngồi nhắn tin chiu chíu. Cứ thấy bóng tôi thì lại thôi...
Tôi là đàn bà, chả nhẽ trước ba cái chuyện rõ như ban ngày ấy lại không đủ tinh tế để mà sinh nghi. Tôi nghi ông ấy có bồ nhưng vẫn giả vờ gà mờ, vừa mù vừa câm vừa điếc. Tôi đợi đến thời cơ thuận lợi thì làm cho ra ngô ra khoai.
Cho đến một hôm tôi lấy hết can đảm rờ đến điện thoại của chồng. Chẳng phải tôi sợ gì cái chuyện "xâm phạm quyền riêng tư" bị chồng la làng, tôi sợ lỡ phát hiện gì thật thì tôi không chịu nổi.
Cái lão già "nông dân", có kỹ năng nhắn tin vụng trộm mà không có kỹ năng xóa. Tôi đọc tin chồng nhắn qua nhắn lại với số lạ mà hoa mắt, rụng rời. Những dòng chữ à ơi, ỡm ờ, tục tĩu, bẩn thỉu đều có cả, làm máu trong người tôi cứ thế sôi lên.
Lúc đầu "chúng nó" bình với nhau về chuyện con kia béo với gầy, lão già nửa nạc nửa mỡ là con kia phải xuống cân nữa mới "ngon". Con kia thì chê lão nhà tôi già còn ham hố. Rồi "nó" khen lão già khỏe. Tôi biết là "chúng nó" nói chuyện gì, cho nên tôi ngốt hết cả lên. Trần đời sống với nhau tới tuổi này rồi, đầu hai thứ tóc con bày trò đĩ thõa.
Đang cơn nóng tôi sùng sục chạy đi tìm chồng, chìa đống tin nhắn ra dí vào mặt lão, ý hỏi lão có gì để giải thích không. Thế mà mặt lão ngắn tũn lại, cấm khẩu không phản ứng được câu nào. Tôi bực quá. Ai đời, cái thằng ăn vụng bị bắt quả tang nó còn biết gân cổ lên mà cãi, đằng này, thái độ lão như vậy là thừa nhận.
Tôi giãy lên đành đạch chửi bới lão là đồ lòng lang dạ sói, sống giả tạo, phản bội vợ con, là cái giống loài không chung thủy! Thế mà trấn tĩnh lại, lão dám nói với tôi, rằng cứ xem đi, có đến mấy số nhắn tin cho lão kiểu như thế. Chẳng phải bồ bịch gì đâu, lão chỉ đi bóc bánh trả tiền. Mà bóc bánh trả tiền thì ai tính là không chung thủy mà tôi làm ầm lên như thế!
Giờ bà con cô bác nói dùm cho tôi biết, cái lý của lão là lý thế nào? Tôi già nua, quanh năm cắm mặt bán hàng cho nên xa rời thời thế thế thời rồi hay sao, mà cái chuyện người ta cho rằng "đi chơi gái bán hoa vẫn được xem là chung thủy" tôi lại không biết?
Theo cái lý của chồng tôi thì tôi cằn cỗi sớm quá không đáp ứng được chồng, lão phải ra ngoài "hái hoa". Mà lão không bồ bịch, gắn bó với riêng ai là bởi vì giữ gìn... chung thủy! Cái lý ở đâu thế? Của đám đàn ông giỏi ngụy biện à? Tôi trước giờ chỉ biết rằng, đầu gối tay ấp là vợ là chồng, chứ đã có lòng đi "ấp" con khác, tình cảm trước sau không còn như một thì không thể gọi là thủy chung.
Xin cho tôi cách điều trị chồng, nói làm sao, cư xử làm sao cho lão trắng mắt ra mà thôi ngay cái lý lẽ của đám đàn ông tham lam ích kỷ. Hay suy nghĩ của tôi sai thì cứ cho tôi biết, chẳng nhẽ tôi lại lạc hậu với xã hội bây giờ quá mức rồi?
Theo Dantri
Tình cảm lạ...của 'ba nuôi' Tôi nói cho ba mẹ chồng biết anh ngoại tình thì người bị la lại là tôi. Họ vốn không thích tôi từ trước nên thẳng thừng nói tại tôi dụ dỗ anh, rằng anh còn quá trẻ để làm cha, để lo lắng. Vì thế chơi bời, trêu ghẹo là chuyện thường, không bỏ vợ là được. Ảnh minh họa Tôi 24...