Chồng đánh tôi rách đầu vì hay ghen bóng gió
Phải đi làm thì mới có tiền nuôi con nhưng anh cho rằng đó là cái cớ để tôi đi với trai và đánh tôi dã man.
Năm nay, mình 26 tuổi. Hôm nay, mình muốn gửi tâm sự đến mọi người để giúp mình tìm ra câu trả lời đang vướng mắc. Câu chuyện bắt đầu khi mình là sinh viên đại học năm thứ 2. Vì mất ba khi 11 tuổi, mẹ là giáo viên mầm non nên phải chạy ngược xuôi kiếm tiền lo cho hai anh em mình ăn học, nhất là mình còn học đại học nữa. Mình thương mẹ lắm nên chỉ mong học cho mau để tìm việc làm phụ mẹ.
Trong lúc buồn vì người yêu bỏ mình đi yêu người khác, anh (chồng hiện tại của mình) xuất hiện và rất thương mình. Mình như vớ được cái áo ấm khi bị “lạnh” vậy đó. Anh đã đòi cưới mình dù mình còn đang đi học. Vì nghĩ mẹ đã quá cực khổ và vì buồn nên mình đồng ý, trong khi mình không yêu anh ấy. Mình nghĩ nếu lấy người yêu mình thì sẽ hạnh phúc dù mình không yêu người ta. Nhưng mình đã đi sai.
Khi cưới về, mình đã ngừa thai để học cho xong. Sau này, khi tốt nghiệp, mình mới có thai và sinh em bé. Khi bé được 12 tháng, mình gửi bé cho bà nội nuôi để đi làm vì hai vợ chồng còn phụ thuộc gia đình chồng rất nhiều, thậm chí không có tiền nuôi con. Mình phải về xin thêm mẹ ruột nữa.
Video đang HOT
Mình đi làm ở một công ty bất động sản nhưng trong 1 tháng đầu đi làm, ngày nào về, mình cũng bị chồng chửi, sỉ nhục rất thậm tệ. Anh ấy nghĩ mình đi làm để lấy cớ đi chơi, đi cặp trai và bỏ bê con cái. Rồi anh ấy đánh mình và không cho mình đi làm. Vì thương con nên mình nghỉ việc và ở nhà nuôi con. Tiền bạc túng thiếu, mình phải bán nhẫn cưới để mua sữa cho con.
Đến khi bé được 2 tuổi và đi học, mình cũng cố gắng xin vào nhà nước làm vì nghĩ như vậy, anh ấy sẽ không chửi và bắt nghỉ việc nữa. Tuy làm nhà nước lương thấp nhưng thời gian ổn định, mình có thể lo cho con và mình nghĩ anh ấy đồng ý. Nhưng không ngờ, anh ấy vẫn không thay đổi. Mình đau khổ vô cùng. Anh ấy tìm đủ mọi cách để mình nghỉ việc: chửi bới, hành hạ, thậm chí đánh mình tới rách đầu, khâu 7 mũi và biến dạng khuôn mặt.
Mình xin gia đình chồng về nhà mẹ đẻ ở để có thể tiếp tục đi làm nhưng hơn 1 tháng nay, sau khi đánh mình một trận gần chết và mình về mẹ ở thì anh ấy không hề xin lỗi mà chỉ gọi điện, nhắn tin chửi mình thêm thôi. Trước thái độ đó, mình chỉ nói với anh rằng nếu không tin tưởng và yêu nhau nữa thì nên ly dị. Anh ấy đồng ý nhưng bắt mình phải viết đơn.
Trong lúc này, mình rất bế tắc vì không tìm được lời khuyên nào hết. Nếu ly dị, người buồn nhất là mẹ mình, người đau khổ nhất là con mình. Còn nếu không ly dị mà về sống với nhau, liệu lần sau mình còn giữ được mạng sống vì anh ấy đánh rất dã man? Mình rất sợ.
Bây giờ mình không dám gặp anh ấy. Nếu mình nghỉ việc, liệu anh ấy có thay đổi không? Công việc mình đang làm không phải dễ có được. Mình muốn anh ấy thay đổi, hiểu và biết cái sai của anh. Có như vậy, cả hai mới sống với nhau được. Mình không muốn con mình chứng kiến cảnh ba mẹ đánh nhau hoài vì lần nào xung đột, bé cũng đều phải chứng kiến. Đau khổ tột cùng và bế tắc lắm. Mình rất mong có được câu trả lời và lời khuyên tốt nhất để mình không phải đi sai nữa. Chân thành cám ơn!
Theo VNE
Chồng vũ phu trong cái vỏ bọc giỏi giang
Anh nhanh nhạy kinh doanh nhưng mỗi lần cãi vã, đều dùng lời lẽ thóa mạ tôi. Có lần anh còn đánh đập, xô tôi từ ghế xuống.
Chúng tôi yêu nhau được hơn 2 năm thì tiến tới hôn nhân. Tháng 8/2012, chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng. Những tưởng chừng đó thời gian yêu và tìm hiểu về nhau là tôi tự tin mình sẽ có cuộc sống gia đình hạnh phúc nhưng khoảng thời hai chúng tôi đã trải qua biết bao sóng gió.
Tôi tự nhận mình là một người nóng tính nhưng chưa bao giờ tôi đi quá giới hạn để rồi phải hối hận về những gì mình đã nói ra. Ai cũng bảo tôi là người ăn hiếp chồng và anh là người hiền lành, chịu đựng. Nhưng có ở vào hoàn cảnh của tôi mới thấy rõ những gì tôi đang trải qua. Phải nói rằng chồng tôi là một người chịu khó, chăm chỉ làm việc. Anh rất khôn ngoan và nhanh nhạy trong công việc kinh doanh. Còn tôi học hành ra trường, có bằng cấp hẳn hoi nhưng tìm mãi vẫn không có việc làm.
Cưới nhau về, tôi cũng xác định sẽ ở nhà lo cho gia đình và phụ giúp công việc kinh doanh của chồng. Lúc thành lập công ty thì có một số vướng mắc nên tôi là người đứng tên làm giám đốc công ty chứ không phải chồng tôi. Tuy mang danh là giám đốc nhưng tôi chỉ là "hữu danh vô thực". Mọi việc làm ăn kinh doanh chồng tôi lo hết, tôi chỉ có đứng trên danh nghĩa giấy tờ mà thôi. Toàn bộ tiền vàng, của hồi môn tôi có đều đem bán để lấy tiền phụ giúp cho công việc kinh doanh của chồng. Tuy không nhiều nhặn gì nhưng cũng là tình cảm tâm huyết tôi dành cho gia đình.
Chồng tôi là một người hay ghen và không tin tưởng gì tôi cả. Tôi có đi đâu, làm gì cũng đều bị nghi ngờ tra hỏi. Nhiều khi cãi vã thì chồng tôi đều dùng những từ ngữ khó nghe để chửi bới, lăng mạ tôi. Gọi tôi là trâu bò, chó mèo rồi xưng hô mày-tao và dùng những lời lẽ thoá mạ khó nghe khác nữa mà tôi không tiện nói ra.
Có lần, anh đi đánh bài đến khuya chưa về, tôi phải đến nơi anh chơi để gọi. Về đến nhà, anh ta đánh đập tôi, bảo rằng tôi làm mất mặt anh. Rồi có lần, chồng tôi xô tôi từ trên ghế xuống và lấy đôi tất đang đi ném vào mặt tôi. Rồi khi quá sức chịu đựng, tôi đòi ly hôn thì anh ta dọa sẽ cho tôi vào tù vì tôi đứng tên công ty, sẽ lấy tất cả tiền và xe của tôi. Anh ta nói rằng khi không còn là vợ của anh ta thì sẽ không có một xu để bước ra khỏi nhà. Nhiều lần cãi vã nhau xong anh ta lại làm lành và tôi cũng nhún nhường bỏ qua cho yên cửa, yên nhà.
Giờ đây, chồng tôi không còn tôn trọng tôi nữa. Có lẽ anh ta khinh tôi vì tôi chỉ là đứa ăn bám, không có việc làm. Dù sao tôi cũng lo lắng tiền bạc, sổ sách cho anh ta chứ có phải ăn không ngồi rồi đâu. Với gia đình anh ta, tôi làm trọn nghĩa vụ con dâu. Vậy mà giờ đây anh ta xem tôi không khác gì một đứa giúp việc. Mọi việc trong nhà anh ta đều tự quyết định, không bao giờ nghe lời góp ý của tôi. Dù ai đúng, ai sai thì cũng không thể nói ra những lời nói và hành động như thế phải không?
Cuộc sống của tôi đang vô cùng bế tắc, không tìm ra lối thoát. Tôi không thể về tâm sự với mẹ vì sợ bà buồn lòng bởi bấy lâu nay, bà cứ tưởng tôi sung sướng khi lấy được người chồng giỏi giang. Tôi phải làm gì bây giờ, có nên nhẫn nhịn mà tiếp tục sống không hay tự tìm lối thoát cho mình? Thực lòng tôi vẫn còn rất yêu chồng tôi và không muốn tính đến chuyện ly hôn. Chúng tôi vẫn chưa có con. Giá mà có đứa con thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên để chồng tôi không còn đối xử với tôi thậm tệ như thế nữa.
Theo VNE
Chồng coi vợ như là gái làng chơi Anh đòi ly dị nếu mình không nghỉ việc và mỗi lần nhậu say về, anh đều kiếm chuyện, đánh đập. Đây là lần thứ hai mình gửi thư đến chuyên mục để tìm lời khuyên và tâm sự của độc giả. Hiện tại, cuộc sống của mình tồi tệ lắm, chẳng biết nên làm gì và quyết định sao cho đúng nữa....