Chồng đánh tôi khi bức xúc với con
Anh lấy đồ đập vào lưng tôi, vào bếp tìm dao đòi chém tôi. Tôi đau muốn ngất, anh còn nói đánh cho tôi chết luôn, sau đó “đá thúng đụng nia” tỏ thái độ bất mãn về tôi.
Ảnh minh họa
Tôi 28 tuổi, chồng hơn bốn tuổi, chúng tôi tự nguyện yêu nhau và kết hôn được bốn năm, có một bé trai ba tuổi kháu khỉnh và tinh nghịch. Tôi vốn là người có tính tự lập và mạnh mẽ từ nhỏ, gia đình khó khăn nên sau khi học hết cấp ba tôi đã vào Nam lập nghiệp. Một thời gian sống trong miền Nam, tôi tự tìm việc làm để có thu nhập và đi học thêm. Hiện tại tôi đã tốt nghiệp cao đẳng kế toán và làm thu mua kiêm phiên dịch cho một công ty lớn tại Bình Dương. Chồng làm công nhân cho một công ty may, anh học thấp nhưng hiểu biết xã hội. Tôi từng có nhiều người theo đuổi, săn đón, có thu nhập cao, có địa vị nhưng đã chọn một người bình thường là anh, chỉ mong cuộc sống hạnh phúc là mãn nguyện lắm rồi.
Hiện tại, lương tháng chúng tôi đủ chi tiêu cuộc sống gia đình tuy không dư dả. Chúng tôi đã có nhà riêng do bố mẹ bên chồng cho từ khi cưới. Thời gian hai vợ chồng chung sống và sinh con, chúng tôi tuy có nhiều lần tranh luận, to tiếng với nhau nhưng chưa bao giờ anh đánh tôi. Có vài lần anh đánh con vì nó quá bướng bỉnh và không chịu nghe lời. Lần đầu tiên khi cháu còn nhỏ, anh nựng mãi nó không chịu nghe, cứ khóc dai dẳng, anh cầm cái gối ôm của nó vụt mạnh vào tường, quát mắng, chỉ tay vào mặt thằng bé. Ngay lập tức, thằng bé hấp thụ ngay cách hành xử của bố. Hôm sau, khi bố quát nó, nó cũng chỉ thẳng tay vào mặt bố luôn.
Những trận đánh răn đe lần sau xảy ra, thằng bé cũng trở nên bạo lực với mẹ. Mỗi lần không ưng ý nó, dù tôi dỗ dành thế nào nó cũng cào cấu, cắn tôi thật đau, rồi tát tôi lia lịa. Chân tay tôi, thậm chí cả mông tôi có khi tới chục vết cắn của con, cứ cái này bớt tím lại thêm cái nữa bị thâm, đếm sơ cua cũng được 5-7 cái. Riêng bố, nó sợ nên không bao giờ phản ứng như vậy.
Tôi đã nhiều lần khuyên chồng không đánh con nhưng mỗi khi bực lên là anh không thể nào kiềm chế, đánh tới khi nào hết bực thì thôi. Có roi anh đánh roi, có chổi anh đánh chổi, cái đũa để nấu đồ ăn anh cũng mang ra đánh. Đỉnh điểm là đêm qua, hàng gấp, anh đi làm về khuya, tôi với con đã ngủ được một giấc, thằng bé tự nhiên quay ra khóc, nó xoay ngược xoay xuôi, trằn trọc, đúng lúc anh về. Tôi đang cố gắng nựng con, vỗ mông, xoa lưng, dụ cho nó ngủ, anh cứ gõ cửa đòi vào, tôi nói anh chờ một xíu tôi mở nhưng anh gõ liên tục.
Tôi mở cửa, anh vào, tôi tiếp tục nựng con, cố gắng dỗ dành cho nó ngủ, anh cứ hỏi thằng bé làm sao mà không ngủ, nó ngủ lâu chưa khiến tôi bực bội bởi lúc đó tôi cần sự im lặng của anh nhiều lắm. Tôi dụ con không được, nó quay ra đạp vào bụng tôi, hai cái chân gác lên người tôi cứ bật tôm lia lịa, lại cộng thêm chồng cứ lải nhải bên tai, tôi im lặng mặc cho thằng bé khóc. Chồng tôi dỗ nó được một hai câu, cũng không nín, anh túm chân nó, đánh vào mông nó lia lịa, mạnh bạo vô cùng. Thằng bé khóc càng to hơn, cứ nấc lên.
Tôi nằm đó, chồng bắt đầu chửi, nói tôi ngu, nói tôi khiêu khích cho bố đánh con, nói tôi thấy con khóc mà còn nằm trơ trẽn ở đó không dỗ dành cho con ngủ. Tôi vạch màn chưa kịp đi ra ngoài bởi không muốn nghe ai chửi lải nhải bên tai, anh vùng vằng lấy đồ đập vào lưng tôi, vào bếp tìm dao đòi chém tôi. Tôi đau muốn ngất, anh còn nói đánh cho tôi chết luôn, sau đó “đá thúng đụng nia” tỏ thái độ bất mãn về tôi. Quả thực lúc đó, tôi không đau vì anh đánh mà thấy tim mình thắt lại. Tôi khóc không thành tiếng nữa rồi.
Tôi từng nói với anh, người ngoài đời với em thế nào cũng được, đánh em chửi em cũng chẳng sao, nhưng anh là chồng em, là người em yêu thương nhất, là người đầu ấp tay gối của em, nếu anh cứ đánh con, sẽ có ngày anh đánh vợ, lúc đó đừng trách em đối xử tàn nhẫn với anh. Em không bao giờ chấp nhận có một người chồng bạo lực, nếu ở không thể nổi em sẽ đi nước ngoài. Những lúc đó, anh nói thương tôi không hết làm sao có thể đánh tôi.
Sau khi bị chồng đánh, tôi đã khóc rất nhiều, anh lại nói tôi vào nhà cho con ngủ; anh dìu tôi vào nhà, nói tôi đau chỗ nào để anh bôi dầu cho. Tôi vỗ tay lên ngực, nói lạc giọng: Tôi đau ở đây này. Anh đi lấy khăn lau nước mắt cho tôi. Cho con ngủ xong, tôi từ chối tất cả, không cho anh đụng vào người. Tôi cần xa lánh con người ấy. Anh lấy chăn đắp cho tôi, tôi không cần, bỏ ra. Đêm ngủ, anh lại nằm và muốn ôm tôi, tôi cũng bỏ đi chỗ khác nằm. Tôi đã nghĩ mình sẽ nghỉ làm vài ngày, không muốn tới công ty với tâm trạng như vậy, mắt tôi sưng húp không còn thần sắc nữa.
Sáng nay, tôi đã đi làm, không đánh thức hai bố con, chỉ lẳng lặng đi. Thật sự tôi bối rối, trong lòng còn yêu anh rất nhiều, thương anh lắm, vậy mà sau lần bạo lực ấy tôi thật sự thất vọng rất nhiều. Tôi không thể nào nở nụ cười với anh được, nếu dễ dàng tha thứ thì đây sẽ không phải là lần cuối cùng anh đánh đập tôi. Tôi phải làm sao đây, mong mọi người chia sẻ và giúp tôi vượt qua. Chân thành cảm ơn.
Theo VNE