Chồng “đánh đu” với người yêu cũ, em kết nghĩa còn mắng vợ ‘đa nghi’
Chồng em còn mắng em đa nghi, hết việc để làm khi em tỏ ý khó chịu về việc anh ta suốt ngày “đánh đu” cợt nhả với hàng loạt các em gái trên facebook. Em không biết phải làm gì để trị chồng bây giờ.
Chồng em lúc nào cũng có cả đống em họ, em kết nghĩa bên cạnh (Ảnh minh họa)
Nếu em không nói ra thì chả ai biết em đang muốn nổ tung trọng giận dữ các mẹ ạ. Hàng ngày em chỉ khoe chồng em tốt, chồng em chu đáo với vợ con. Trên facebook em cũng chỉ đăng hình vợ chồng tay trong tay, cười tươi rói. Nhưng mà đó chỉ là cái vỏ bọc thôi. Thậm chí ngay cả em cũng chỉ muốn nhìn vào cái vỏ bọc ấy, không thừa nhận một thực tế chồng em chẳng yêu thương tôn, tôn trọng gì em.
Hai vợ chồng từng sống cảnh “một mái lều tranh hai trái tim vàng” vô cùng hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Em lấy chồng khi hai đứa tay trắng, phải thuê nhà có 12m2, chật chội, úi sùi không thể tả được. Đã thế, để kiếm thêm, em còn bán hàng online nên trong nhà chật cứng hàng hóa. Hai vợ chồng “sinh hoạt”, ăn uống, ngủ nghỉ, kiểm hàng, đếm tiền trên có độ 5m2 kê cái đệm. Hai vợ chồng thường xuyên ăn mì tôm úp với vài cái xúc xích ăn liền. Cũng không phải thiếu thốn đến thế nhưng mà đi làm cơ quan rồi về đưa hàng, vừa bận, vừa mệt.
Không thể nói hết khổ sở trong 4 năm đó, nhưng mà bù lại chúng em kiếm được tiền mua chung cư thu nhập thấp. Có tiền, chúng em cũng mở được cửa hàng, cuộc sống khấm khá lên. Đến lúc này em mới dám đẻ. Em vẫn đi làm nhà nước còn chồng em bỏ việc, tiếp quản cửa hàng buôn bán.
Những tưởng có con cái, có nhà, có xe, hai vợ chồng sẽ yêu thương nhau hơn. Nhưng nào ngờ, chồng em có quan hệ mập mờ với hàng loạt các cô gọi là: người yêu cũ, em gái kết nghĩa, em họ xa đằng mẹ.
Lấy cớ giao lưu, tăng cường thêm mối hàng, độ nửa năm, chồng em rất chịu khó đi giao lưu, quan hệ. Đồng thời, trên facebook của anh ta thường xuyên tràn ngập hình ảnh vài cô gái: cô là em kết nghĩa, cô là em họ xa đằng mẹ. Không chỉ đi ăn, đi nhậu mà còn đi karaoke, đi quán bar. Khi em thắc mắc thì anh ta nói mấy cô em đấy giao lưu giỏi nên rủ đi cùng để khuấy động phong trào, làm cho khách hàng hài lòng. Nhưng có khi chả thấy khách hàng đâu, chỉ thấy hai anh em với nhau.
Đã thế, nhiều đứa bạn anh ta còn nhảy vào comment: “Vợ mới hả anh?”, “Bồ xinh thế”, trong khi chúng nó biết thừa em là vợ anh ta. Trưa hôm nọ, em cùng đồng nghiệp đi ăn, vào một nhà hàng thì đã thấy chồng đang ngồi đó, cùng với vài người trong đó có cả “em kết nghĩa”. Chồng em chỉ hất hàm với em xong lại ngồi dí bên cạnh em kết nghĩa mặc cái áo hai dây, quần sooc cộc cũn cỡn. Mà em không nhìn nhầm thì mấy lần chồng em cử động tay còn chạm vào đùi cô ta. Mấy đứa bạn xung quanh còn cười rinh rich “Vợ cả chạm mặt vợ hai rồi”.
Video đang HOT
Đồng nghiệp nhìn em bằng con mắt tội nghiệp. Em thì sượng trân hết cả mặt, tức điên người. Nhưng em có văn hóa, lại có đồng nghiệp bên cạnh, nếu không em dội thẳng mấy bát nước mắm lên đầu cả đôi.
Tối đó, em đuổi anh ta ra khỏi nhà. Anh ta còn la lối em đa nghi, cạn nghĩ, thiển cận… gì gì đó. Anh ta bảo em “sướng quá hóa rồ”, “không có việc gì làm nghĩ vớ vẩn”, “thời buổi này ai đi kinh doanh chả phải tay vịn, chân gác” thế. Nhưng sau đó anh ta cũng hứa hẹn là sẽ không lui tới với em kết nghĩa hay em họ xa nữa. Em thương con còn nhỏ nên cũng bỏ qua.
Nhưng gần đây, em lại bắt gặp anh ta “thả thính” với người yêu cũ. Hai anh chị nhìn thấy hình của nhau trên facebook thì nhắn: “Nhìn anh càng ngày càng phong độ”, chồng em nhắn “Còn em thì khác quá, ngày xưa để tóc dài dịu dàng, giờ đẹp hiện đại”, cô ta lại nhắn “Em không ăn ảnh, hôm nào anh em mình đi café thì biết”. Em bực quá, thả một quả bom ở dưới comment của hai người đó. Thế là cô ta cười hi hi ha ha: “Vợ anh ghen rồi kìa”.
Chồng em còn la lối em đa nghi, mất lịch sự, làm anh ta xấu hổ và khăng khăng nói, bạn bè cũ thì nhắn tin qua lại lịch sự thôi. Nhưng em đã xem được nhắn tin họ hẹn nhau đi café để “xem khác ngày xưa thế nào”. Không biết từ xem mặt có dẫn đến xem các chỗ khác không.
Em muốn ly hôn lắm rồi. Nhưng bạn bè em lại can là “có thế thì sao phải ly hôn”, rằng em phải đánh ghen cho bạt vía hết em kết nghĩa, em họ, người yêu cũ đi. Nếu em ly hôn thì chẳng khác nào dâng thành quả vất vả bao lâu cho kẻ thứ ba. Lại có người bảo em đa nghi quá, chuyện đàn ông đàn bà “đu đưa”, tán tỉnh nhau là chuyện bình thường. Nhưng chẳng nhẽ lại phải đợi đến khi họ chung giường thì mới không phải đa nghi hay sao?
Nhưng mà em mệt mỏi, chán ngán đến mức chẳng muốn mắng chửi chứ đừng nói là nhấc tay nhấc chân đi đánh ghen. Đánh em kết nghĩa, sợ lại có em họ xa, em thằng bạn, em khách hàng… cũng nên. Em phải làm gì để “trị” chồng bây giờ?
Theo Dân Việt
Anh em không tiếc, em chỉ tiếc thanh xuân...
Em sẽ chẳng bao giờ ngờ được, 5 năm gắn bó, 5 năm tình cảm, thậm chí chuẩn bị đến ngày em được mặc váy cưới, anh vẫn có thể tàn nhẫn rời bỏ em.
Ảnh minh họa
Anh à, đây có lẽ là những dòng cuối cùng em viết cho anh - viết cho tình yêu ngu ngốc của em, viết cho thanh xuân của em và viết cho anh người con trai từng là cả thế giới trong mắt em.
Hôm nay anh cưới em xin lỗi vì đã không thể tới dự. Làm sao em có thể đủ can đảm nhìn anh tay trong tay hạnh phúc bên chị ấy. Em sợ em không giấu nổi cảm xúc của mình để rồi phải khóc lóc, yếu đuối trước mặt anh.
Anh có biết không, 25 năm qua, anh là người con trai đầu tiên em yêu, là người đàn ông em cảm thấy hạnh phúc mỗi khi ở bên. Anh có nhớ anh đã nói gì với em không, anh bảo "tuy em không phải người con gái đầu tiên anh yêu nhưng sẽ là người cuối cùng anh yêu trong cuộc đời này", câu nói đó làm em tự nhủ, nhất định em sẽ nắm tay anh thật chặt đi hết con đường này.
Em quen anh khi em còn học năm 2, anh năm 4. Em ấn tượng vì anh hiền lành lại rất hay cười, có lẽ chính nụ cười ấy đã đốn gục trái tim em. Ngày em biết anh, anh mới thất tình. Tình đầu của anh đi du học và 2 người chia tay. Em hay nói chuyện rồi nghe anh tâm sự. Giữa em và anh có nhiều sở thích giống nhau có lẽ vậy mới hợp cạ để nói chuyện. Càng ngày anh càng mở lòng với em nhiều hơn. Còn em ngày càng yêu anh hơn nhưng không dám mở lời.
Cứ vậy mình là bạn bè đến khi anh ra trường đi làm. Anh tỏ tình với em vào ngày valentine năm đó. Em hạnh phúc ôm chặt anh vào lòng. Mình cứ hạnh phúc bên nhau như vậy.
Yêu anh, chưa bao giờ em phải buồn, 5 năm yêu thương là 5 năm hạnh phúc với biết bao kỷ niệm, dự định, hai gia đình còn tính đến chuyện cưới hỏi thì tình đầu của anh quay về.
Hôm đấy, anh sang đón em qua nhà ăn cơm, về tới nhà anh em thực sự bất ngờ khi gặp chị ấy ở đó. Có lẽ anh cũng vậy, đến mức khi nhìn thấy chị ấy bàn tay anh vội vã buông tay em. Em đã từng thấy ảnh chị nhưng bên ngoài, chị ấy đẹp hơn rất nhiều. Chị ăn nói nhỏ nhẹ còn khéo nữa, đâu có như em.
Suốt bữa cơm, bố mẹ anh rồi cả em gái anh đều quay ra hỏi chuyện chị ấy, em cảm thấy mình như người thừa trong mắt mọi người. Rõ ràng em là vợ sắp cưới của anh cơ mà. Rồi chị ấy nói với em "Anh T khó tính lắm phải không em? Anh ấy kén ăn lại khó chiều nữa. 5 năm qua không biết có thay đổi không?. Chị nghe anh bảo 2 người sắp cưới chúc mừng em nhé!".
Không hiểu sao khi nghe những câu nói đó của chị ấy, trái tim em đau lắm. Hóa ra 2 người vẫn liên lạc, hóa ra tất cả những chuyện của em và anh chị ấy đều biết. Anh cũng chẳng giải thích với em sự hiện diện của chị ấy, em cũng không muốn hỏi. Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cứ bủa vây em nhưng em lại không dám hỏi vì em sợ anh khó xử.
Nhưng cay đắng quá. Từ hôm đó trở đi em thấy anh thay đổi. Anh ít gặp em, ít quan tâm em, em hỏi thì anh nói bận lo đám cưới. Em vẫn gượng cười chấp nhận.
Rồi em vô tình đọc được tin nhắn của 2 người:
- Anh nói chưa?
- Anh chưa?. Anh sợ G đau lòng.
- Vậy em thì sao. Anh không yêu em sao.
- Anh có. Nhưng vì anh cô ấy đã hy sinh quá nhiều. Anh sợ khi nói ra cô ấy không chịu được. Anh sợ...
- Anh không nói được thì để em nói cho..
Em đọc xong mà nước mắt rơi lúc nào chẳng hay. Em chỉ là người thay thế lúc cô đơn với anh đúng không. Nhưng 5 năm qua, chẳng lẽ không có một chút tình. Thậm chí chúng ta còn tính đến chuyện đám cưới. Tại sao lại khiến tim em vụn vỡ thế này.
Sau ngày đó 1 tuần, anh nói chia tay em với rất nhiều lý do nhưng em chỉ nhớ được 1 điều anh bảo "chị ấy cần anh". Thế còn em thì sao... những ngày sau đó, trời cứ mưa hoài, mưa như nói thay tiếng lòng của em vậy.
Em chẳng trách anh, cũng chẳng trách chị ấy, em chỉ trách bản thân em không thể giữ nổi anh.
Anh ạ! Anh hãy yêu chị ấy nhiều hơn nhé! Anh hãy hạnh phúc nhé. Còn em em sẽ luôn mỉm cười dõi theo anh. Em chỉ muốn biết 5 năm bên nhau có 1 phút nào anh yêu em thật lòng không? Hay chỉ là lừa dối. Chỉ là người thay thế.
Anh em không tiếc! Em chỉ tiếc thanh xuân của mình mà thôi. Tạm biệt anh...nỗi đau của em...
Theo Phunutoday
Bạn trai nghi ngờ tôi yêu anh vì nhà anh có điều kiện Mấy ngày nay, anh muốn làm lành nên đi làm về là đến chỗ tôi, mang cả quần áo và đòi ở lại nhưng tôi không đồng ý. Ảnh minh họa Tôi 22 tuổi, mới tốt nghiệp đại học và đang thử việc cho một công ty nhà nước. Tôi được mọi người giới thiệu nên quen anh đến nay đã được 9...