Chồng đánh đập, dọa giết khi tôi trót ngã lòng với người khác
Khi anh trở về, phát hiện ra chuyện tôi sai trái, đã trói tôi vào cột nhà, đánh đập rất dã man, dọa giết luôn cả 3 mẹ con.
Tôi cưới chồng đầu năm 2012, cuối năm đó sinh con đầu lòng. Năm 2014, tôi sinh tiếp bé gái thứ 2. Chồng hơn tôi 2 tuổi, nhà nghèo, gia đình tôi khá hơn. Trình độ học vấn của hai vợ chồng như nhau, là đại học. Đến giờ chồng tôi vẫn chưa có công việc ổn định, nay đây mai đó, tiền bạc chi tiêu trong gia đình phần nhiều do tôi kiếm được. Có thời gian, anh vỡ nợ lên gần tiền tỷ. Tôi không bỏ đi mà vẫn cùng chia sẻ, tìm cách tháo gỡ dù cha mẹ chồng cũng nói với tôi là: nó làm nó chịu đi, kệ nó thôi. Tôi bán sạch mọi thứ, cả nhẫn cưới vì anh.
Trong cuộc sống, anh nhiều lần đánh đập tôi thậm tệ, lấy lý do là tại tôi không biết điều, bị đánh là đúng. Thời gian sau vỡ nợ, anh có thái độ không tốt với mẹ con tôi và bỏ về ông bà nội ở 3 tháng. Tôi bức bí không chịu nổi, căng thẳng ôm 2 con đi xa. Sau đó chúng tôi làm lành. Anh vẫn tiếp tục không tìm được việc làm và ở nhà phụ chăm con để tôi đi làm từ sáng sớm đến tối muộn kiếm tiền nuôi cả nhà.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Có lần anh đánh tôi gãy răng, thâm tím mặt mày. Vì phẫn uất, tôi đã chỉ mặt anh nói rằng từ giờ sẽ tìm người khác để nương tựa, để được yêu thương, tôi có người khác anh không có quyền trách tôi. Tôi đã định dứt khoát ly dị sau khi hồi phục nhưng anh quyết định đi xuất khẩu lao động nhờ sự giúp đỡ của anh em họ bên nội. Tôi dừng ý định ly hôn vì cho rằng sẽ không xảy ra chuyện đánh đập nữa. Anh đi được một năm thì bị bắt vào trại tập trung do làm ăn không chính thống. Khi đó tôi không liên lạc được với anh nên có phần hoảng loạn, hàng đêm hay bị giật mình vì cứ nghĩ có điện thoại gọi về.
Đúng lúc đó, tôi gặp người khác nói lời ngon ngọt, đã sai lầm chọn làm chỗ dựa vì thấy quá bơ vơ giữa đời với 2 con. Khi anh trở về, phát hiện ra chuyện tôi sai trái, đã trói tôi vào cột nhà, đánh đập rất dã man, dọa giết luôn cả 3 mẹ con. Tôi hoảng loạn vì sợ 2 con bị hại, đã ra sức van xin được làm lại với anh vì còn yêu thương. Thực lòng tôi nói vậy vì sợ 2 con bị hại chết chứ nếu mình tôi chết cũng chẳng sao, vì ở cùng anh còn khổ hơn.
Giờ anh đi làm ở tỉnh khác, thường xuyên nhắn tin, gọi điện đe dọa tôi mỗi khi nhắc đến chuyện cũ. Tôi kể chuyện này cho mẹ đẻ (bố tôi mất), bà cũng lo sợ nhưng bất lực. Nếu tôi đưa đơn ly dị ra tòa, khả năng anh ta được nuôi một đứa con, tôi một đứa. Như vậy sẽ rất tội vì 2 còn nhỏ, nếu không được chia sẻ niềm vui với nhau hàng ngày, chơi một mình sẽ rất buồn, rất tội. Hơn nữa, tôi không yên tâm khi để người đàn ông bạo lực, ham chơi này nuôi con.
Tôi không mong ly dị để tìm kiếm cuộc sống mới bên người nào khác, chỉ mong được tự do sống, không bị ám ảnh sợ hãi, gò ép tình cảm như bây giờ. Tôi cảm thấy cuộc sống vô nghĩa nếu cứ giả tạo, nhưng vì sự bình yên của 2 con, tôi vẫn đang phải cố gắng tỏ ra bình thường. Anh ta không chịu ly dị. Tôi không thể tự tử được vì còn 2 con. Chuyện xảy ra đến nay đã gần năm. Xin hãy cho tôi lời khuyên, tôi nên làm gì bây giờ?
Theo Vnexpress
Tôi liên tiếp nhận những trận đòn vô cớ từ chồng
Hơn 10 năm làm vợ anh, không biết bao nhiêu lần tôi bị anh đánh thâm tím mặt mày mà không dám ly hôn...
Ảnh minh họa
25 tuổi tôi lấy chồng, chồng tôi là một người đàn ông cũng học hành đoàng hoàng, có công việc và thu nhập ổn định, bề ngoài lại sáng sủa, nhìn bề ngoài không ai nghĩ anh có những hành động vũ phu với vợ.
Nhưng rồi chuyện đó lại xảy ra, lần đầu tiên tôi bị anh đánh là lúc mới sinh con đầu lòng được hơn 1 tháng. Buổi đêm con khóc, tôi dỗ con mãi không nín, anh cũng không dậy dỗ con cho tôi. Buồn đi vệ sinh, không muốn mang con theo, tôi đặt con trên giường và đi vệ sinh, thấy con vẫn khóc, chồng không nói không rằng lao ra nhà vệ sinh đánh tôi thâm tím mặt mày.
Đau đớn và tủi hờn vô cùng, tôi đã tính đến chuyện sẽ ly hôn với anh, nhưng bố mẹ tôi can ngăn, bố mẹ anh cũng nói tôi hãy cho anh thêm cơ hội. Tôi lại mềm lòng, và tiếp tục cuộc sống với anh.
Nhưng suốt hơn 10 năm ấy, tôi liên tiếp nhận những trận đòn vô cớ từ chồng, khi thì anh đang nói chuyện tôi dám bỏ đi, anh cho rằng đó là coi thường anh. Lúc thì con khóc, con ốm, anh cũng đổ lỗi tại tôi. Nhà cửa bừa bãi chưa kịp dọn, anh cũng nói tôi không biết dọn dẹp và đánh tôi.
Chưa khi nào tôi hết căm hờn chồng, nhất là khi nhìn vào khuôn mặt sưng húp do bị anh đánh, nhưng lại không dám ly hôn, bởi vì hai đứa con, tôi sợ các con tôi sẽ buồn. Vì đối với vợ anh tệ bạc như vậy, nhưng đối với các con, anh luôn là người bố tốt, đi đâu về anh cũng mua quà cho con, cuối tuần lại đưa con đi chơi, kèm con học hành... Tôi sợ nếu ly hôn, các con tôi sẽ bị tổn thương.
Quan trọng hơn nữa là thu nhập của tôi mỗi tháng chỉ được vài triệu, đủ nuôi sống bản thân mình. Nếu ly hôn, tôi sợ mình không thể xoay sở được cuộc sống, sẽ lại rơi vào bi kịch khác, các con tôi sẽ oán hận mẹ. Tôi chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài sống với anh.
Nhưng đó không phải là cuộc sống đúng nghĩa vợ chồng, bởi sau những trận đòn vô cớ, tôi không còn một chút tình cảm nào với anh. Bản thân anh sau mỗi lần như vậy cũng cảm thấy xấu hổ với tôi, nên giữa chúng tôi dù là vợ chồng, những vẫn tồn tại một khoảng cách không thể nào xóa bỏ được, khiến cuộc sống hôn nhân trở nên ngột ngạt, mệt mỏi vô cùng.
Theo netnews.vn
Chồng ra ngoài bị "kích", về nhà nhất quyết đòi vợ đẻ thêm con Vợ chồng tôi năm nay đều đã 34 tuổi, có hai cô con gái. Hồi mới sinh con đầu lòng, chồng tôi vui vẻ nói "gái hay trai cũng yêu hết". Sinh con gái thứ hai anh đã bớt vui đi nhưng vẫn nói "trai hay gái cũng đều là con mình". Tôi nghĩ, con gì thì con, chỉ cần vợ chồng thương...