Chồng đang hừng hực bỗng ỉu xìu, bất lực chuyện ái ân, lý do khiến vợ dở khóc dở cười
Chồng tôi luôn kiếm cớ từ chối chuyện gần gũi vợ. Nếu có nằm chung, anh đều cố tình đặt con nằm giữa để tôi khỏi đòi hỏi. Nhiều lúc, tôi chủ động gần chồng, anh miễn cưỡng đáp ứng nhưng không được như ý.
Vợ chồng tôi cưới nhau được gần hai năm và cuộc sống khá viên mãn. Anh hơn tôi 5 tuổi, làm việc tại một ngân hàng lớn trong thành phố. Còn tôi đang thử việc tại một hãng bảo hiểm.
Gia đình hai bên khá giả nên sau ngày cưới, chúng tôi được cho tiền một căn hộ chung cư cao cấp để ra riêng. Khi tôi mang thai, mẹ tôi và mẹ chồng thay phiên nhau đến phụ giúp việc nhà, nấu nướng cho chúng tôi.
Vì con tôi là đứa cháu đầu tiên của cả hai gia đình nên bên nội và bên ngoại rất quan tâm. Từ khi mới có bầu đến lúc sinh, tôi được chăm sóc chu đáo. Riêng về chồng tôi luôn quan tâm vợ, chuyện chăn gối rất hòa hợp. Ngay thời gian bầu bì, chúng tôi vẫn nồng nàn như thuở mới yêu.
Đến gần ngày sinh, vợ chồng tôi đã chọn đăng ký dịch vụ sinh tại một bệnh viện quốc tế. Tôi muốn con mình chào đời trong điều kiện tốt nhất có thể. Đặc biệt, ở đây bác sĩ cho chồng vào phòng sinh, ở bên cạnh vợ lúc vượt cạn.
Nghĩ đến điều đó tôi đã thấy có động lực bởi có câu “đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn đơn côi một mình”. Có chồng ở bên cạnh, chắc chắn sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Anh ở cạnh vợ từ lúc mới đau bụng cho đến khi hai mẹ con được đưa về phòng hậu sản.
Nhưng từ khi tôi sinh đến khi con được ba tháng, chồng vẫn một mực đòi ngủ riêng chứ không nằm chung. Tôi thèm hơi chồng đến phát điên nhưng anh bảo, để hai mẹ con ngủ thoải mái.
Lý do chồng bất lực khiến tôi sững sờ. Ảnh minh họa
Ngoài việc thơm nhẹ lên má, chồng không hề động vào người vợ. Tôi nghĩ do mình sinh xong người xồ xề, mùi sữa nên chồng tránh. Bởi vậy, tôi đã sắp xếp thời gian tập thể dục lấy lại vóc dáng và chăm sóc bản thân. Sau hơn 5 tháng, tôi trở về cân nặng thời con gái, mọi người đều khen đẹp mặn mà hơn.
Tuy nhiên, chồng tôi vẫn viện cớ từ chối chuyện gần gũi vợ. Nếu có nằm chung, anh đều cố tình đặt con nằm giữa để tôi khỏi đòi hỏi. Nhiều lúc, tôi chủ động gần chồng, anh miễn cưỡng đáp ứng nhưng không được như ý.
Tôi cảm thấy rất chán nản và nghi ngờ chồng đã “no nê” ở bên ngoài mới thế. Tôi đã phải thuê cả thám tử tư theo dõi chồng, kiểm tra hết điện thoại tin nhắn vẫn không phát hiện gì lạ.
Video đang HOT
Chồng chỉ đi làm rồi về nhà, thỉnh thoảng đi nhậu với bạn bè. Anh vẫn quan tâm chiều chuộng tôi trừ chuyện chăn gối. Tôi thấy bức bách quá, không hiểu vì sao từ người đàn ông tràn trề sinh lực chồng tôi lại như mất hết năng lượng.
Có lần, khi gần gũi, chồng rơi vào trạng thái bất lực “trên bảo dưới không nghe” làm anh vò đầu bứt tóc. Tôi gặng hỏi mãi, anh mới thú nhận. Từ khi chứng kiến cảnh tôi vượt cạn, anh dường như mất hết ham muốn. Tận mắt nhìn thấy vùng kín của vợ tan hoang be bết máu trong quá trình sinh con làm anh sợ.
Mỗi lần gần vợ, những hình ảnh trong phòng sinh ám ảnh trong tâm trí anh đến mức mất luôn cảm giác hưng phấn. Nghe chồng nói như thế, tôi vừa buồn vừa cho chính mình Có phải tôi đã sai lầm khi để chồng vào phòng sinh chứng kiến cảnh sinh nở của vợ. Hóa ra, việc sinh con đầy thiêng liêng lại trở thành vết rạn trong cuộc sống gia đình của tôi hay sao?
Tôi phải làm thế nào để cải thiện chuyện chăn gối vợ chồng trong tình huống này.
Theo Eva
Mẹ đẻ lên chơi mấy ngày mà chồng "mời" bà đi về, tôi tức quá tuyên bố một câu khiến anh ta nín thinh
Sang không nói rõ lý do, nhưng anh tỏ thái độ không thích mẹ đẻ tôi lên chơi. Tới ngày thứ ba, anh "mời đểu" bà về khiến tôi giận lắm.
Tôi lấy Sang tới nay cũng 4 năm, hai vợ chồng khác quê nhưng đều ở tỉnh lẻ. Do đó, bố mẹ 2 bên cũng chẳng giàu có gì, hai vợ chồng tôi biết vậy nên mọi việc đều phải tự thân cố gắng. Muốn đổi cái xe máy, chúng tôi nhịn ăn, nhịn tiêu dành dụm mấy tháng lương. Hay như muốn sắm cái tủ lạnh, hai vợ chồng cũng bớt cái này, giảm cái kia mới mua được. Và việc mua nhà Hà Nội, chúng tôi cũng đã lên kế hoạch suốt 4 năm trời vì không hy vọng gì nhiều vào việc bố mẹ giúp đỡ.
Do mức thu nhập cũng ổn, chưa có con nhỏ, lại có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, tới giờ sau 4 năm, hai vợ chồng tôi cũng có một sổ tiết kiệm ngót nghét 1 tỷ.
Tới lúc này, tôi mới dám mang thai. Hiện tại thì tôi đang bầu 3 tháng, cũng trùng với lúc hai vợ chồng chuẩn bị đặt cọc tiền mua nhà. Do nhiều thứ phải lo nghĩ, cộng thêm thai nghén nên tôi rất mệt mỏi. Mẹ đẻ nghe tôi than liền đề nghị lên cơm nước giúp tôi mấy ngày. Mừng như bắt được vàng, tôi đồng ý ngay.
Nào ngờ vừa khoe với Sang, anh lại gắt gỏng:
- Lên lên cái gì mà lên. Nhà thì chật, tiền thì dồn cả vào mua nhà, lấy gì mà đưa bà đi chơi, đi ăn ngoài.
- Mẹ lên vì thấy em ốm chứ nào phải để đi chơi hay thăm thú gì đất Hà Nội này. Mà anh thấy đấy, có lần nào mẹ đòi hỏi gì đâu. Thậm chí mẹ toàn mang bao nhiêu là quà quê lên còn gì.
- Chả lẽ mẹ lên anh lại không cho mẹ ra ngoài ăn hàng 1 bữa à? Thôi, tùy em đấy, để mẹ ở đây 2 - 3 hôm thôi.
Nói xong, Sang bỏ ra ngoài. Tôi nhìn theo tấm lưng của anh mà có chút tủi thân. Sang không phải người xấu nhưng anh không khéo, tính tình lại thô lỗ, cục cằn. Anh cũng thương vợ, yêu vợ nhưng tức lên là chẳng kiêng nể gì, chửi mắng người khác ngay được. Thậm chí, tôi mà lớn tiếng lại thì Sang sẵn sàng cho tôi vài bạt tai. Anh rất nóng tính, chính vì vậy tôi phải nhẫn nhịn rất nhiều để giữ cho gia đình được êm ấm như ngày hôm nay.
Rồi cuối tuần ấy mẹ tôi lên, bà mang theo cả thùng rau củ quả, rồi cả thịt lợn và gà quê. Bà rạng rỡ khoe:
- Đấy, toàn đồ sạch đó con ạ. Giữa lúc bệnh dịch thế này, chẳng dám tin tưởng ở đâu. Con lợn này nhà mình tự nuôi, bố mày cứ giữ mà mẹ bảo thịt đi mang lên cho con ăn đấy.
(Ảnh minh họa)
Từ ngày mẹ lên tôi vui lắm, đi làm về chỉ việc nằm, đánh một giấc chẳng cần lo cơm nước gì. Tuy nhiên, Sang thì chỉ được ngày đầu, ngày thứ 2 là thấy anh không vui. Tôi hỏi khéo thì anh bảo:
- Mẹ lên bất tiện. Anh không thích.
- Có gì mà bất tiện? Mẹ ngủ gác-xép, mẹ chẳng dò xét gì hai vợ chồng, lại có người cơm nước cho.
Sang không nói nhưng vùng vằng bỏ đi. Tới bữa cơm của ngày thứ 3, mẹ tôi gắp cho Sang miếng thịt, anh bỏ ngay xuống mâm. Rồi quay sang tôi, Sang bảo:
- Em ăn ít thịt thôi, đang bầu bí dịch bệnh ra thì khổ.
- Ôi con rể ơi cái này là lợn của nhà đấy. Không ốm đau, dịch bệnh gì đâu.
- Mẹ chả biết gì cả, bệnh nào nó cũng thể hiện hết ra ngoài đâu. Mà có ai kiểm chứng, xét nghiệm hay gì chưa mà biết con lợn này không bệnh? Tóm lại là Hiên đang bầu thì ăn ít thôi mẹ ạ.
Thấy mẹ buồn buồn, tôi lại dỗ dành:
- Có sao đâu anh, món này mẹ nấu ngon lắm.
- Mà khi nào mẹ về quê thế mẹ? Để con còn biết mà xin nghỉ làm đưa mẹ ra bến xe?
Mẹ tôi hơi sững sờ, rồi ấp úng bảo:
- À, mai, chiều mai mẹ về.
- Thôi hay về sáng đi mẹ, con xin nghỉ cho tiện. Mẹ đi thế này chắc bố ở nhà nhớ lắm rồi đấy.
Rồi cả bữa ăn ấy, mẹ tôi chẳng nói câu nào. Tôi tức Sang lắm nhưng không dám cãi lộn. Sau bữa ăn, khi mẹ rửa bát tôi lôi Sang ra ngoài ngõ. Hai đứa tranh cãi một hồi Sang vẫn khăng khăng rằng tôi ỷ lại vào mẹ, lúc nào cũng chỉ lo vun vén cho người nhà mình.
- Cô nghĩ mẹ cô mang mấy cái món đồ quê ấy lên là lấy lòng được tôi đấy à? Không bao giờ. Mà lên làm gì? Hay lên xin tiền con gái hả?
Tôi tức quá, đáp trả:
- Thái độ của anh quá đáng lắm rồi đấy. Em không hiểu vì lý do gì anh bỗng thay đổi như thế, nhưng ăn nói với mẹ như vậy là không được. Còn anh đã thích như thế, được, vậy thì công bằng nhé. Từ giờ anh cũng đừng bao giờ để bố mẹ, em gái, họ hàng tới đây.
Tôi bỏ vào nhà mặc cho Sang đứng tức tối ở ngoài. Tôi nhẫn nhịn anh chuyện gì cũng được, nhưng riêng chuyện vô lễ, thiếu tôn trọng với bố mẹ thì tôi không bao giờ bỏ qua.
Theo Doanhnghiepvn
Mẹ chồng soi mói con dâu mang bầu mua nhiều đồ lãng phí và đây là lời đáp trả thông minh khiến bà bẽ mặt Em có giải thích với bà về những nguy hiểm của tiểu đường thai kì thì bà cũng gạt đi: "Ôi! quan trọng gì, nuôi con trong còn dễ gấp mấy lần nuôi con ở ngoài, nó to được cứ to, càng tốt". Nghe vậy, em chán chẳng buồn giải thích gì thêm nữa, mình có thân thì mình lo thôi, mặc kệ...