Chồng dặn: Máy anh bị virut. Vợ nghiến răng: Hôm nay ‘bà’ diệt sạch con virut chân dài này
Nguyệt lấy chồng được gần 8 năm. Cuộc sống vợ chồng tương đối hòa thuận. Đôi lúc cũng có chút xích mích, nhưng được cái Đạt cũng biết nhường nhịn. Mỗi lần cãi nhau, thấy cô căng quá thì anh lại nhịn nên cả hai vẫn có cuộc sống vui vẻ bên nhau.
Anh thuộc mẫu người đàn ông của gia đình, giỏi kiếm tiền và cũng thương yêu vợ con. Trước giờ anh đi làm rất bận nhưng vẫn cố dành thời gian giúp Nguyệt một vài việc trong nhà sau đó lại cặm cụi làm công việc của mình. Bởi thế mà Nguyệt luôn tin tưởng chồng. Gần như chưa khi nào cô nghi ngờ anh về chuyện lăng nhăng ở ngoài cả.
Đạt làm việc trong ngành IT nên hầu như làm việc liên miên. Ngày đi làm trên công ty, tối về ăn cơm xong là lại vào phòng làm việc, bật máy tính làm thêm.
Nhiều lần nhìn anh bận bịu “cắm mặt” vào máy tính mà Nguyệt nhìn vừa thương anh và yêu chồng nhiều hơn.
- Tối nay ngủ sớm chút được không anh?
- Anh đang bận lắm, em cứ ngủ trước đi.
Nguyệt không nỡ làm phiền. Thỉnh thoảng cô mang lên cho chồng cốc nước cam hoặc cốc cà phê.
Hôm nay con trai Nguyệt bị sốt nên cô xin nghỉ nửa buổi ở nhà trông con. Thằng bé cứ khóc lóc đòi mẹ mở máy tính cho xem. Bình thường có iPad nhưng hôm qua cô để quên trên văn phòng, Nguyệt không hay động vào máy của chồng nhưng thằng bé quấy khóc dỗ thế nào cũng không nín, Nguyệt muốn cho con xem hoạt hình trên máy tính của chồng rồi tranh thủ đi lau dọn nhà cửa.
Nhưng bật máy tính của chồng lên, cô thấy có mã khoá nên nhắn tin hỏi chồng:
“Anh ơi pass máy tính là gì?”
Anh lập tức gọi lại luôn và hốt hoảng bảo:
“Máy tính anh đang bị virut rồi, em đừng bật lên nó sập luôn đấy!”
“Vâng ạ.”
Nguyệt cũng hơi run, cô không rành nhiều về công nghệ. Cô biết trong máy tính anh chỉ toàn tài liệu công việc. Đạt có rất nhiều dự án làm ăn riêng bên ngoài, lỡ bị virut phá hết thật thì chết dở.
Thế nhưng từ lúc nghe giọng hốt hoảng của chồng, Nguyệt cứ thấy là lạ. Bình thường anh vẫn có thói quen để máy tính ở nhà vì công ty có máy cho anh làm việc rồi. Nhưng anh thường không khóa và cũng biết tính Nguyệt không có thói quen động vào đồ làm việc nếu không có chuyện cần.
Thế nhưng điều Nguyệt băn khoăn là anh già đời trong lĩnh vực công nghệ, tại sao lại để máy có virut mà không làm gì. Sáng nay thấy anh còn ngồi mãi, thái độ vui vẻ chứ chả có gì bực tức. Càng nghĩ Nguyệt càng thấy có gì đó sai sai. Một lúc sau bà ngoại sang để đón cu Bin cho Nguyệt đi làm. Cô liều lĩnh đem máy tính ra cửa hàng nhờ người ta xem xét.
Anh thợ mở máy rồi phá được khóa màn hình xong thì anh ngớ người nhìn Nguyệt hỏi:
- Máy tính này của chị thật à?
- Không, đó là máy tính của chồng chị.
- Chị định sửa cái gì?
- Không phải bị virut à?
- Không, em kiểm tra lại kĩ cho chị rồi, có cái gì đâu. Đây, chị xem đi, máy dùng ngon, cấu hình cao, lại cài phần mềm diệt virut khủng thế này, làm sao mà bị được.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Nguyệt tròn mắt nhìn như không tin vào điều anh thợ kia nói. Cô ngồi xuống, mở tất cả các file máy tính của chồng không thấy gì ngoài công việc.
Nhưng trước mắt Nguyệt là trang webchat mà Đạt vẫn còn mở bỗng sáng lên. Nguyệt hồi hộp kéo ngược đọc không sót một chữ nào. Tất cả là những tin nhắn của Đạt cùng 1 cô gái ngập tràn bằng một facebook anh tự lập. Hóa ra sáng sớm nay anh đã nhiệt tình vào nhắn tin cho bồ.
Nguyệt nhìn đi nhìn lại như không tin vào mắt mình. Cô không biết chồng đã ngoại tình bao nhiêu lâu, đã cặp kè với cô nàng đó từ khi nào. Những dòng tin nhắn cũ từ tận hơn 1 năm về trước.
Chồng đã phản bội cô. Niềm tin, tình yêu mà Nguyệt đã dành cho anh suốt cả chục năm ấy bỗng chốc tan biến hết cả. Trên đường trở về nhà, Nguyệt như người mất hồn. Thần trí không còn được tỉnh táo, cũng may là về đến nhà an toàn. Con nhỏ bố mẹ đón sang bên đó chơi, cô nhắn tin bảo mẹ cho bé ở bên đó luôn đến mai mới đón.
Nguyệt gọi điện cho chồng:
“Em vừa bị lên cơn đau tim, anh về ngay nhé”
Gần 30 phút sau Đạt về đến nhà. Thấy vợ vẫn khoẻ mạnh bình thản ngồi ở ghế, chiếc máy tính của anh đang đặt ngay trước mặt. Đạt bối rối:
- Sao em bảo bị đau tim mà, phải nằm nghỉ ngơi chứ?
- Phải! Tôi đang bị đau đến mức muốn chết đây.
Nguyệt quay máy tính ra. Đạt lặng cả người khi thấy tràn ngập ảnh của mình với cô nhân tình theo từng cái nhấp chuột của Nguyệt. Anh ú ớ thanh minh:
- Bọn anh chỉ trêu…
- Trêu à? Rủ đi khách sạn, đi du lịch Hàn Quốc, rồi đi ăn, ảnh chụp trên giường với nhau, cho lên khoe thiên hạ còn trêu à?
- Anh…
- Mới sáng nay thôi, hai người còn hẹn buổi trưa trong khách sạn mà.
Nguyệt nhìn chồng, người đàn ông mình yêu thương tin tưởng suốt gần 10 năm qua.
- Virut à, được thôi, hôm nay tôi sẽ tiêu diệt cái con virut đã phá hoại cái gia đình này. Cho nó thành nồng nát luôn!
- Em định làm gì?
- Diệt virut chứ còn làm gì!
Đạt luống cuống sợ hãi. Nguyệt bê máy của chồng lên cao rồi ném xuống đất. Tất cả mọi thứ đều vỡ tan tành trước mặt anh. Thế là hết, hạnh phúc người thì cố gắng nỗ lực vun vén, người thì lén lút phát hoại suốt gần 10 năm qua giờ chỉ là những mảnh vỡ vụn, rơi lả tả dưới nền…
Theo WTT
Chồng dặn: 'Máy anh bị virut, em đừng bật nhé!'. Vợ khinh khỉnh bảo: 'Yên tâm, hôm nay bà sẽ diệt sạch con virut nào dám cướp chồng bà'
Nguyệt lấy chồng được gần 8 năm. Cuộc sống vợ chồng tương đối hòa thuận. Đôi lúc cũng có chút xích mích, nhưng được cái Đạt cũng biết nhường nhịn. Mỗi lần cãi nhau, thấy cô căng quá thì anh lại nhịn nên cả hai vẫn có cuộc sống vui vẻ bên nhau.
Anh thuộc mẫu người đàn ông của gia đình, giỏi kiếm tiền và cũng thương yêu vợ con. Trước giờ anh đi làm rất bận nhưng vẫn cố dành thời gian giúp Nguyệt một vài việc trong nhà sau đó lại cặm cụi làm công việc của mình. Bởi thế mà Nguyệt luôn tin tưởng chồng. Gần như chưa khi nào cô nghi ngờ anh về chuyện lăng nhăng ở ngoài cả.
Đạt làm việc trong ngành IT nên hầu như làm việc liên miên. Ngày đi làm trên công ty, tối về ăn cơm xong là lại vào phòng làm việc, bật máy tính làm thêm.
Ảnh minh họa
Nhiều lần nhìn anh bận bịu "cắm mặt" vào máy tính mà Nguyệt nhìn vừa thương anh và yêu chồng nhiều hơn.
- Tối nay ngủ sớm chút được không anh?
- Anh đang bận lắm, em cứ ngủ trước đi.
Nguyệt không nỡ làm phiền. Thỉnh thoảng cô mang lên cho chồng cốc nước cam hoặc cốc cà phê.
Hôm nay con trai Nguyệt bị sốt nên cô xin nghỉ nửa buổi ở nhà trông con. Thằng bé cứ khóc lóc đòi mẹ mở máy tính cho xem. Bình thường có iPad nhưng hôm qua cô để quên trên văn phòng, Nguyệt không hay động vào máy của chồng nhưng thằng bé quấy khóc dỗ thế nào cũng không nín, Nguyệt muốn cho con xem hoạt hình trên máy tính của chồng rồi tranh thủ đi lau dọn nhà cửa.
Nhưng bật máy tính của chồng lên, cô thấy có mã khoá nên nhắn tin hỏi chồng:
"Anh ơi pass máy tính là gì?"
Anh lập tức gọi lại luôn và hốt hoảng bảo:
"Máy tính anh đang bị virut rồi, em đừng bật lên nó sập luôn đấy!"
"Vâng ạ."
Nguyệt cũng hơi run, cô không rành nhiều về công nghệ. Cô biết trong máy tính anh chỉ toàn tài liệu công việc. Đạt có rất nhiều dự án làm ăn riêng bên ngoài, lỡ bị virut phá hết thật thì chết dở.
Thế nhưng từ lúc nghe giọng hốt hoảng của chồng, Nguyệt cứ thấy là lạ. Bình thường anh vẫn có thói quen để máy tính ở nhà vì công ty có máy cho anh làm việc rồi. Nhưng anh thường không khóa và cũng biết tính Nguyệt không có thói quen động vào đồ làm việc nếu không có chuyện cần.
Thế nhưng điều Nguyệt băn khoăn là anh già đời trong lĩnh vực công nghệ, tại sao lại để máy có virut mà không làm gì. Sáng nay thấy anh còn ngồi mãi, thái độ vui vẻ chứ chả có gì bực tức. Càng nghĩ Nguyệt càng thấy có gì đó sai sai. Một lúc sau bà ngoại sang để đón cu Bin cho Nguyệt đi làm. Cô liều lĩnh đem máy tính ra cửa hàng nhờ người ta xem xét.
Anh thợ mở máy rồi phá được khóa màn hình xong thì anh ngớ người nhìn Nguyệt hỏi:
- Máy tính này của chị thật à?
- Không, đó là máy tính của chồng chị.
- Chị định sửa cái gì?
- Không phải bị virut à?
- Không, em kiểm tra lại kĩ cho chị rồi, có cái gì đâu. Đây, chị xem đi, máy dùng ngon, cấu hình cao, lại cài phần mềm diệt virut khủng thế này, làm sao mà bị được.
Ảnh minh họa
Nguyệt tròn mắt nhìn như không tin vào điều anh thợ kia nói. Cô ngồi xuống, mở tất cả các file máy tính của chồng không thấy gì ngoài công việc.
Nhưng trước mắt Nguyệt là trang webchat mà Đạt vẫn còn mở bỗng sáng lên. Nguyệt hồi hộp kéo ngược đọc không sót một chữ nào. Tất cả là những tin nhắn của Đạt cùng 1 cô gái ngập tràn bằng một facebook anh tự lập. Hóa ra sáng sớm nay anh đã nhiệt tình vào nhắn tin cho bồ.
Nguyệt nhìn đi nhìn lại như không tin vào mắt mình. Cô không biết chồng đã ngoại tình bao nhiêu lâu, đã cặp kè với cô nàng đó từ khi nào. Những dòng tin nhắn cũ từ tận hơn 1 năm về trước.
Chồng đã phản bội cô. Niềm tin, tình yêu mà Nguyệt đã dành cho anh suốt cả chục năm ấy bỗng chốc tan biến hết cả. Trên đường trở về nhà, Nguyệt như người mất hồn. Thần trí không còn được tỉnh táo, cũng may là về đến nhà an toàn. Con nhỏ bố mẹ đón sang bên đó chơi, cô nhắn tin bảo mẹ cho bé ở bên đó luôn đến mai mới đón.
Nguyệt gọi điện cho chồng:
"Em vừa bị lên cơn đau tim, anh về ngay nhé"
Gần 30 phút sau Đạt về đến nhà. Thấy vợ vẫn khoẻ mạnh bình thản ngồi ở ghế, chiếc máy tính của anh đang đặt ngay trước mặt. Đạt bối rối:
- Sao em bảo bị đau tim mà, phải nằm nghỉ ngơi chứ?
- Phải! Tôi đang bị đau đến mức muốn chết đây.
Nguyệt quay máy tính ra. Đạt lặng cả người khi thấy tràn ngập ảnh của mình với cô nhân tình theo từng cái nhấp chuột của Nguyệt. Anh ú ớ thanh minh:
- Bọn anh chỉ trêu...
- Trêu à? Rủ đi khách sạn, đi du lịch Hàn Quốc, rồi đi ăn, ảnh chụp trên giường với nhau, cho lên khoe thiên hạ còn trêu à?
- Anh...
- Mới sáng nay thôi, hai người còn hẹn buổi trưa trong khách sạn mà.
Nguyệt nhìn chồng, người đàn ông mình yêu thương tin tưởng suốt gần 10 năm qua.
- Virut à, được thôi, hôm nay tôi sẽ tiêu diệt cái con virut đã phá hoại cái gia đình này. Cho nó thành nồng nát luôn!
- Em định làm gì?
- Diệt virut chứ còn làm gì!
Đạt luống cuống sợ hãi. Nguyệt bê máy của chồng lên cao rồi ném xuống đất. Tất cả mọi thứ đều vỡ tan tành trước mặt anh. Thế là hết, hạnh phúc người thì cố gắng nỗ lực vun vén, người thì lén lút phát hoại suốt gần 10 năm qua giờ chỉ là những mảnh vỡ vụn, rơi lả tả dưới nền...
Theo WTT
Sai lầm lớn nhất của tôi là quá tin vợ, đuổi mẹ đi để rồi 'cõng rắn vào nhà' Ra chăm cháu mà bà suốt ngày buôn dưa lê với mấy bà hàng xóm, có lần em đi chợ về nhìn thấy con khóc đỏ mặt tím tái lại còn bà thì đang mải trò chuyện nên bực mình lắm... Thương mẹ ở nhà làm việc vất vả nên nhiều lần tôi mời bà ra thành phố để nghỉ ngơi nhưng vì...