Chồng dần không còn quan trọng
Năm thứ 10 của cuộc sống lứa đôi nhưng có lẽ cuộc hôn nhân này đã kết thúc từ năm thứ 6 phải không anh?
Khoảng cách ngày càng lớn, sự im lặng ngày càng dài, giờ có lẽ chúng ta giống như hai người chung nhà hơn là một gia đình. Ngoại trừ các con, em và anh chẳng còn chung nhau điều gì.
Yêu khi còn là sinh viên, rồi phần lớn thời gian xa, lấy nhau khi còn trẻ, có lẽ chúng ta đã không thực sự chín chắn để nhìn nhận người còn lại có thực sự là bạn đời của mình hay không. Chỉ đêm trước ngày cưới em mới hoang mang vì mình đã bước chân vào cuộc sống gia đình khi bản thân ít sẵn sàng nhất. Em không trách ai vì đó là quyết định của bản thân dù có chịu sự ảnh hưởng và sức ép của gia đình.
Những năm đầu khi chỉ có 2 đứa, sống xa gia đình, dù có buồn vui giận hờn nhưng cơ bản bình yên. Có lẽ sự khác biệt lớn nhất rằng em là đứa nhạy cảm còn anh lại vô tư đến vô tâm. Từ nhỏ chẳng có ai chia sẻ, chỉ biết thu mình tìm một chỗ kín đáo khóc cho qua những khi buồn vui, lấy nhau rồi em cũng chỉ biết im lặng mỗi khi “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt”.
Khi đã bình tâm, lần nào em cũng nói chuyện, tâm sự hết với anh, mong cả hai hiểu nhau hơn, còn anh chẳng mấy bận tâm. Bất kể ai đúng ai sai, anh cũng chẳng bao giờ mở lời trước, cứ kệ em tự vui tự buồn, tự giận dỗi, tự làm lành. Những khoảng lặng để tự cân bằng cứ ngày càng dài ra.
Video đang HOT
Đôi khi em tự hỏi có cần anh cho cuộc sống của mình? Sự cảm thông, chia sẻ hầu như không có. Em không kiếm nhiều tiền bằng anh, cũng có thể tự lo tốt cho cuộc sống của mình và các con. Em chưa bao giờ quan niệm anh phải kiếm tiền để nuôi vợ con, chỉ đơn giản nghĩ cả hai cùng làm, cùng xây dựng gia đình. Anh cũng tham gia việc nấu cơm, chăm con, nhưng nhiều lúc em thấy mình như một người đàn ông khi việc lớn việc nhỏ đều đến tay. Có người bảo tại em cái gì cũng tranh làm nên anh làm gì còn đất diễn, em để đó thì vòi nước hỏng cả tháng vẫn vậy, ống nước rò mấy tuần cũng vẫn đó, nhắc thì anh bảo: “Có tiền thuê thợ là xong chứ có cái gì”, cuối cùng cũng đến tay em.
Nhiều khi em nghĩ cũng thấy xót xa. Ở tuổi này, có nhà, xe, hai con đủ nếp đủ tẻ ngoan ngoãn, tưởng như chẳng thiếu điều gì để không thể hạnh phúc. Vậy mà có những khi em thấy ngột ngạt, bức bối vô cùng, nghĩ về quãng thời gian vài chục năm phía trước phải sống với một người mà không còn sự chia sẻ, đồng cảm, yêu thương, thấy cuộc đời thật là vô nghĩa.
Lúc không có tiền, có khi lại vui vẻ. Có được công việc tốt, kiếm được tiền, lại sinh ra “tiền anh tiền tôi”. Mỗi người một tài khoản, em biết anh là người tiết kiệm nên không nghĩ cần phải quản lý. Em luôn nói rằng hãy minh bạch và chia sẻ với nhau, bởi bằng một cách nào đó em sẽ luôn biết.
Vậy mà hết lần này tới lần khác anh giấu em. Rồi những công to việc lớn anh cũng chẳng đếm xỉa đến suy nghĩ của em, nói thì anh bảo: “Anh thích thì anh làm”, “Tính anh thế”. Bản thân vốn là người đơn giản, chưa bao giờ đặt nặng đồng tiền, vậy mà có lúc em tự cười xót xa vì mình làm ra ít tiền quá so với anh để giờ có cảm giác bị coi thường như vậy.
Có những khoảng thời gian em chìm trong sự chán nản, cáu gắt, bực bội vì những mâu thuẫn cứ dồn nén lại; chán ăn, mất ngủ, chán mọi thứ. Rồi tới một ngày có lẽ đã quá mệt mỏi về thể xác, tinh thần, em chợt nhận ra tại sao lại để anh ảnh hưởng đến mình nhiều đến như vậy? Em chọn cách buông tay, tập dần không quan tâm nữa.
Em tìm niềm vui từ những việc khác, công việc, chăm con, học đàn, nấu ăn… Anh dần trở nên chẳng còn quan trọng trong cuộc sống của em nữa. Những giao tiếp chỉ còn dừng lại ở hỏi đáp, chủ yếu liên quan đến con, nếu không là sự im lặng đến cả vài tháng, nửa năm.
Nhiều lần nghĩ về việc ly hôn mà em chẳng thể làm được. Chúng ta không còn yêu nhưng anh vẫn là người bố tốt nhất và con rất quấn anh, em lại không xa con được. Có lần nói chuyện, em cũng thẳng thắn rằng anh hãy cứ tìm kiếm một người khác phù hợp, sẽ có người biết trân trọng anh, khiến cho anh hạnh phúc hơn. Anh nói chẳng nghĩ tới việc đó. Vậy là chúng ta đều chọn ở lại trong mối quan hệ chỉ còn cái vỏ bọc này, ít nhất vẫn dành sự tôn trọng cho nhau, cố gắng không làm tổn thương nhau thêm, cùng cố gắng làm những điều tốt đẹp nhất cho con.
Ngân
Sau khi vui vẻ qua đêm, tôi mừng rơn nghĩ mình chuẩn bị làm phu nhân sếp tổng nhưng không ngờ lại bị anh "phũ" đến mức khó tin
Trong mắt tôi, anh là một người đàn ông hoàn hảo. Người mà rất nhiều cô gái mong muốn được làm vợ, trong đó có tôi.
Từ một thư ký lúc nào cũng trong trạng thái làm việc tốt và luôn tự tin. Bây giờ, tôi đang cảm thấy hoang mang vô cùng.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được làm thư ký tổng giám đốc cho một công ty khởi nghiệp. Những ngày đầu làm thư ký, tôi còn nhiều bỡ ngỡ và chưa đạt đến trình độ chuyên nghiệp. Chính sếp đã dìu dắt và đào tạo tôi, anh cũng tạo điều kiện cho tôi được làm việc một cách thoải mái nhất.
Tôi đã từng xem anh như một người đàn ông đáng được tôn trọng. Bởi xét đến cách anh làm việc và cả đối nhân xử thế, tôi và các đồng nghiệp đều thán phục.
Đàn ông 30 tuổi, độc thân, có trong tay một công ty và cuộc sống đáng mơ ước, anh là hình mẫu lý tưởng của nhiều người con gái. Tất nhiên, tôi cũng nằm trong số ấy. Hơn nữa lâu nay, anh chưa bao giờ nói mình có người yêu cho tôi và mọi người biết. Vì thế tôi vẫn nghĩ mình còn có cơ hội.
Thật đáng buồn và xấu hổ cho tôi. Đợt vừa rồi, chúng tôi đã đi công tác ở Nha Trang. Sau bữa tối với đối tác, chúng tôi ký được hợp đồng nên cả hai đã thấy rất vui. Anh mời tôi đi uống rượu ăn mừng. Khi cả hai đều ngà say, chúng tôi rủ nhau ra biển hóng gió.
Bây giờ mỗi ngày đi làm, tôi lại cảm thấy nặng nề khi phải đối diện sếp. (Ảnh minh họa)
Cảm thấy đây là thời cơ tốt, khi trở về khách sạn, tôi đã lấy hết dũng khí tỏ tình. Và chuyện gì đến cũng đã đến, đêm ấy chúng tôi qua đêm cùng nhau trong khách sạn. Anh không trực tiếp nhận lời tỏ tình của tôi, nhưng việc chúng tôi đã có quan hệ thể xác, đối với tôi chính là ngầm đồng ý.
Sáng hôm sau thức dậy, tôi cứ ngỡ đời mình sẽ bước sang trang khác. Nhưng sếp vẫn lạnh nhạt nói tôi về phòng, thậm chí anh còn biện minh cho việc xảy ra vào tối hôm trước. Tôi rất buồn và không thể ngờ anh lại thay đổi như vậy. Đúng là tối đó chúng tôi có uống rượu. Nhưng khi tôi tỏ tình, anh vẫn tỉnh táo và ở bên tôi cả đêm cơ mà?
Sau chuyến công tác, tôi dè chừng hơn với sếp. Nhưng sốc hơn là vừa qua đêm với tôi được vài ngày, anh đã gửi thiệp mời cho cả công ty. Giây phút nhận thiệp mời, tôi như chết lặng, hình tượng người đàn ông hoàn hảo ấy cũng tan biến.
Bây giờ mỗi ngày đi làm, tôi cảm thấy nặng nề khi phải đối diện sếp. Cũng không dưới 3 lần, tôi có ý định xin nghỉ việc. Nhưng đúng vào thời kỳ khó xin việc, tôi sợ nếu nghỉ sẽ không còn cơ hội ở chỗ khác. Tôi nên nhắm mắt làm thêm vài tháng hay xin nghỉ để thoải mái lương tâm đây?
Theo T.T.H.N/Báo Tổ quốc
Gửi đàn ông ngoại tình: Về già muốn được thảnh thơi hay sống trong sự coi thường của con cái? Nỗi đau của con cái khi có cha là người đàn ông ngoại tình rất lớn. Nỗi đau đó cài thẳng vào vô thức, nó ám ảnh và đi theo suốt cuộc đời. Trên đời này, luật nhân quả luôn tồn tại. Những kẻ sống bạc bẽo, quay lưng lại với gia đình đều không bao giờ có một cái kết có hậu....