Chồng dẫn con riêng về nhà nhận ông bà nội, mẹ con tôi bị đuổi ra khỏi nhà
Thật trớ trêu ngày bé My tròn 1 tuổ.i chồng tôi bất ngờ đưa về một cậu bé nhìn giống anh như đúc. Anh nói đó là con riêng của anh, thằng bé đã được 2 tuổ.i.
Cuộc đời đúng là không ai nói trước được điều gì. Niềm tin còn đâu khi mọi thứ đều sụp đổ. Người ta bảo, trên đời không có gì là mãi mãi và tình yêu lại càng không.
Anh là một anh chàng giám đốc giàu có, còn tôi chỉ là một cô nhân viên lễ tân bình thường. Chúng tôi quen nhau trong bữa tiệc cuối năm của công ty. Ngày đầu gặp mặt, tôi đã bị đổ rạp bởi vẻ lịch lãm, phong độ của người đàn ông thành công ở anh. Chúng tôi làm quen và trao đổi số điện thoại cho nhau, bắt đầu từ đó những mẩu tin nhắn, nhưng cuộc gọi điện bắt đầu dày hơn trong danh sách điện thoại của cả hai.
5 tháng yêu nhau, anh chính thức cầu hôn và chẳng có lý do gì để tôi phải từ chối một người đàn ông tốt như vậy. Kết hôn, chúng tôi chuyển về ở với bố mẹ chồng trong căn biệt thư ở ngoại ô.
Cứ ngỡ rằng lấy được một người chồng thành đạt, giàu có cuộc đời tôi sẽ rẽ sang một trang mới. Nhưng có ai biết đó lại là khởi đầu của một cuộc sống đen tối.
Lấy chồng giàu, tôi phải nghỉ việc, cuộc sống của tôi cứ quay đi quẩn lại trong căn nhà rộng lớn ấy. Có tiề.n, có nhà lầu, có xe hơi nhưng đổi lại tôi bị mất hết tự do, đến cả ngay việc đi gặp bạn bè cũng phải xin phép.
Kết hôn 2 năm tôi sinh được 1 b.é gá.i, con bé tên My, rất mụ mẫm và đáng yêu. Ngày tôi sinh My cả gia đình anh đều không thích, họ thậm chí còn không nhìn mặt con bé lấy một lần. Vì bữa trước mẹ anh đi xem bói, thầy bói có nói : “nếu tôi sinh con trai công việc của anh mới phát đạt, còn nếu sinh con gái sự nghiệp kinh doanh sẽ lụi tàn”.
Không biết tin vào lời thầy bói hay vì điều gì khác mà anh quay ra hắt hủi mẹ con tôi. Anh bắt đầu đi sớm về khuya, người lúc nào cũng sặc mùi rượu. Chưa bao giờ anh bế và chiều con My mặc dù con bé rất quấn bố. Tôi từng phải khóc thét lên khi thấy anh dùng chân đạp bé My vào tường vì nó làm đổ cốc cafe lên áo anh. Sau trận đán.h đó, My phải nhập viện vì gãy mất một cánh tay, con bé bị chứng hoảng sợ quá độ. Ấy vậy mà cả một tuần con bé nhập viện anh cũng chẳng hỏi han quan tâm lấy một lời. Tôi chưa bao giờ từng nghĩ và thấy một người bố lại nhẫn tâm xuống tay độc ác như vậy với con mình.Cuộc sống của mẹ con tôi trong căn nhà này như người ở, làm công phát lương.
Thế nhưng, thật trớ trêu ngày bé My tròn 1 tuổ.i chồng tôi bất ngờ đưa về một cậu bé nhìn giống anh như đúc. Anh nói đó là con riêng của anh, thằng bé đã được 2 tuổ.i. Vậy là trước khi tôi sinh My anh đã gian díu với người ta và lừa dối tôi những 2 năm trời .Tôi chế.t lặng, đứng không vững, toàn thân run rẩy. Tôi thật sự choáng váng, cứ nghĩ đó chỉ là giấc mơ.
Video đang HOT
Còn bố mẹ chồng tôi mừng ra mặt, chẳng là giấc mơ có đứa cháu đích tôn để khoe với thiên hạ của ông bà đã thành sự thực. Ngay lập tức thằng bé dọn về ở với chúng tôi, được chiều chuộng, nâng niu hết mức. Bất kể là thứ gì, chỉ cần thằng bé đòi, chồng tôi ngay lập tức mua về, điều mà trước giờ anh chưa từng làm với My. Tôi biết con bé tủi thân, vì mỗi lần thấy bố bế anh trai là nó lại nhìn từ xa với ánh mắt ghen tỵ. Càng nghĩ tôi càng thương con, những lúc như thế tôi chỉ biết ôm con rồi khóc một mình.
Thằng bé về ở được 3 tháng thì mẹ nó bắt đầu qua lại nhiều hơn trong căn nhà của chúng tôi, thậm chí có hôm còn ngủ lại. Bố mẹ chồng tôi cũng không có ý kiến gì. Bọn họ chính thức tằng tịu công khai trước mắt tôi. Tủi hổ, nhụ.c nh.ã nhưng vì bé My tôi đã gắng chịu đựng. Nhưng chỉ 4 tháng sau, anh đã đưa cho tôi một tờ l.y hô.n kèm theo cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu, anh nói đó là chi phí cho mẹ con tôi trong những ngày còn lại. Tôi vẫn còn nhớ ngày mẹ con tôi bị đuổi ra khỏi nhà, trời mưa to, bé My sốt nặng, còn bọn họ đứng trong nhà nhìn nhau cười hạnh phúc. Lúc ấy tôi đã thề rồi có một ngày tôi sẽ khiến cho họ phải hối hận, nhất định bé My sẽ lớn lên hạnh phúc cho dù thiếu sự chăm sóc của bố.
Quyết định l.y hô.n, tôi dùng số tiề.n tiết kiệm để mở cửa hàng quần áo. Công việc kinh doanh cũng rất thuận lợi, chỉ trong vòng 2 tháng tôi đã có 3 chi nhánh trên Hà Nội. Cuộc sống của mẹ con tôi trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết, tự do tự tại, không cần luồn trước cúi sau để sống như trước.
Cho đến một ngày tôi gặp lại anh trong siêu thị, trông anh bây giờ tàn tạ khác trước. Nghe nói sau khi l.y hô.n, anh đã rước cô bồ nhí về nhà ở chung, nhưng tiếc thay đứa con trai mà anh ta một mực yêu chiều lại là đứa con của kẻ khác. Anh trở thành kẻ đổ vỏ, bị lừa dối suốt 3 năm trời .
Gặp lại anh, tôi đã không còn cảm giác căm phẫn, tức giận như trước; nó bình yên như mặt hồ tĩnh lặng. Có lẽ khi người ta chấp nhận buông tay thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.
Duyên Đoàn
Tôi ghét cái gọi là "tình bạn trong sáng"!
Nhiều lần đã hẹn với tôi nhưng Mai vẫn "đi công chuyện" để tôi chờ cả tiếng đồng hồ, khi về thì cười nói vô tư đằng sau yên xe người đàn ông khác.
Chúng tôi chia tay nhau, hay nói đúng hơn là tôi đã bỏ Mai sau gần 3 năm yêu nhau.
Chuyện đã 5 tháng rồi nhưng thỉnh thoảng Mai lại gọi điện nhắn tin nói những lời thương nhớ khiến tôi không ít lần dao động. Nhưng rồi nghĩ tới chuyện chứng kiến Mai ngồi sau xe hết người đàn ông này đến người đàn ông khác, cảm giác bực bội, chán chường dâng lên ngang cổ.
"Sao em cứ để hết người này tới người nọ chở hoài vậy. Vậy em coi anh là cái gì?".
"Anh là người yêu của em còn họ chỉ là bạn bè. Em có việc nên nhờ họ chở đi công chuyện thôi chứ có gì đâu. Tình bạn trong sáng mà".
"Tình bạn trong sáng" tôi căm ghét 4 cái từ đó kinh khủng. Làm sao có cái gọi là "tình bạn trong sáng" giữa hai người khác phái khi cứ lửa gần rơm như vậy. Mỗi khi tôi càu nhàu chuyện đó Mai lại khóc, trách tôi ghen tuông vớ vẩn.
Mai có xe máy nhưng lười chạy rồi cho luôn thằng em, đi làm toàn bằng xe đạp vì nhà cách chỗ làm có 1 cây số. Vậy nên mỗi lần có việc cần đi xa cô ấy đều phải nhờ người chở. Tôi bận nên không phải lúc nào cũng có thời gian làm "xe ôm" 24/24 và đôi khi phải chấp nhận chuyện "anh không rảnh thì em nhờ người khác nha".
Điều lạ là người khác đó toàn là đàn ông, không phải 1 mà đến 3, 4 người.
"Công chuyện" của cô ấy thì muôn kiểu, nào là đi siêu thị, đi mua đồ, đi sinh nhật, đi đám cưới, đi khám bệnh...
Rất nhiều lần đã hẹn với tôi nhưng Mai vẫn "đi công chuyện" để tôi tới nhà ngồi chờ cả tiếng đồng hồ, sau đó về trên yên xe người khác, cười nói vô tư như chẳng có chuyện gì xảy ra. Mỗi lần như vậy tôi lại tự hỏi không biết có phải mình chỉ là 1 trong những gã đàn ông trong bộ sưu tập "tình bạn trong sáng" của Mai hay không.
Mai đẹp, nét đẹp mềm mại và nhu mì mà đàn ông rất yêu chuộng. Bông hoa đẹp thì ong bướm vây quanh, đó cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu hoa đã có chủ thì sao còn tỏa hương để mời gọi ong bướm làm gì. Tôi không dám trách Mai lẳng lơ vì đâu có chứng cứ gì ngoài chuyện ngồi sau yên xe đàn ông. Nhưng thi thoảng đến đầu ngõ đón Mai, nghe mấy bà ngồi lê đôi mách xì xào: "Con nhỏ đó không biết làm nghề gì mà hết thằng này tới thằng nọ chở, có khi về khuya hoắc".
Đem chuyện đó ra nói với Mai thì cô cười phớt tỉnh ăng-lê, bảo nghe chi mấy bà nhiều chuyện, yêu nhau thì phải tin nhau chứ.
Vì yêu có thể tôi tin Mai nhưng tôi không tin những gã "bạn trong sáng" của cô ấy. Tôi hỏi Mai "sao mỗi khi có việc em không nhờ thằng em hay nhờ bạn là nữ mà toàn là đàn ông". "Thằng em nó làm biếng lắm còn tụi bạn thì đâu có rảnh". Vậy hóa ra "mấy anh đó" rảnh. Tôi không tin cái sự rảnh này.
Chẳng ai rảnh hơi tới mức chỉ cần gọi là có mặt để "chở đi công chuyện" nếu không có tình ý riêng tư, nếu không được người phụ nữ đẩy đưa gieo hy vọng. Mai luôn miệng khẳng định chẳng có tình ý gì với họ và cũng chẳng gieo hy vọng gì, còn chuyện họ có tình cảm với cô hay không thì không biết.
Nhưng tôi biết họ chẳng trong sáng như Mai nói và tôi chắc Mai cũng chẳng vô tư. Không ai cho không cái gì cả và tôi chắc Mai phải "có qua có lại" với những người đàn ông suốt ngày chở công "đi công chuyện" đó.
"Nếu em không có tình ý gì với họ thì không nên nhờ vả họ nhiều như vậy. Đó cũng là một kiểu lợi dụng", tôi nói với Mai và yêu cầu cô rõ ràng trong chuyện tình cảm, nếu yêu tôi thì dứt khoát với những "tình bạn trong sáng kia", chứ tôi không chấp nhận cái kiểu đong đưa qua lại như vậy.
"Em nhờ anh đâu phải lúc nào anh cũng rảnh nên em phải nhờ người khác. Người ta giúp giùm anh không cám ơn thì thôi. Nếu anh lo như vậy thì từ nay cứ em gọi anh phải có mặt, còn không thì em phải nhờ người khác".
Vậy là xong. Nghe những lời Mai nói tôi thấy hụt hẫng vô cùng. Yêu nhau 3 năm, tôi từng mê mệt vì cái vẻ nhu mì, yếu đuối của cô. Ở bên cạnh Mai tôi luôn thấy mình mạnh mẽ bởi cô như một con mèo bé bỏng cần được chở che, nâng niu. Nhưng giờ đây, tôi thấy mệt mỏi vì kiểu phụ nữ luôn tự nhận mình yếu đuối và vô tư yêu cầu sự giúp đỡ của đàn ông như một đặc quyền.
Kiểu phụ nữ như Mai lúc nào cũng có đàn ông vây quanh. Tôi từng là 1 trong số đó và cứ tưởng mình là số 1. Nhưng giờ tôi hiểu chẳng có ai là số 1 cả, Mai chẳng yêu ai ngoài bản thân mình.
Theo Người lao động
Chưa tân hôn, chồng đã phát hiện vợ mới cưới ngoại tìhh Để rồi trong cái lúc tắm ấy anh chỉ xả nước để đó, anh cố tình ghé sát tai lại phía cửa và nghe rất rõ ràng rằng vợ mình đang nói chuyện điện thoại với ai đó thậm thụt vài câu... Từng yêu thương người con gái đó đến tận gần 3 năm trước khi về chung 1 nhà. Anh đã từng...