Chồng dẫn bạn về nhà nhậu suốt ngày, vợ liền làm 1 mâm cơm thịnh soạn khiến ai nấy chạy mất dép
Sau mâm cơm thịnh soạn Thư làm hôm ấy, bạn bè của Thắng chạy mất dép. Lần sau, anh có mời mọi người cũng chẳng dám tới.
Thư và Thắng ngay từ ngày lấy nhau đã được bố mẹ cho ra ở riêng nên khá thoải mái. Thư cũng rất chiều chồng, thường xuyên nấu nướng ngon lành tẩm bổ cho anh. Nhưng khổ nỗi, hai vợ chồng bằng tuổi nên Thắng khá trẻ con và không chín chắn. Mỗi khi được vợ nấu cho món gì ngon ngon, lạ lạ là y như rằng Thắng lại gọi thêm hội bạn:
- Ê, qua tao đi, nay vợ có món này hay lắm.
Chỉ 30 phút sau, 3 – 4 ông bạn thân của Thắng đã lục đục kéo nhau sang. Mỗi ông cầm thêm 1 món mồi nhậu. Thư nhìn thấy mà chỉ biết thở dài ngao ngán, không lẽ lại đuổi bạn của chồng về.
Những lần sau, cô rút kinh nghiệm, nấu rất ít chỉ vừa đủ cho 2 vợ chồng nhưng Thắng vẫn bảo vợ:
- Món này ngon thế này, ăn 1 mình không cảm nhận được hết đâu em ạ.
- Anh lại định gọi hội bạn nhậu của anh tới đấy à? Anh mà gọi tới tôi đổ hết đi đấy!
- Ấy ấy, làm gì mà nóng! Em nghĩ xem, mất công nấu nướng phải cho nhiều người biết tài đảm của em chứ.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Thư còn tiếp tục phàn nàn và tỏ ý ngăn cản chồng nhưng Thắng vẫn cứ giả ngây, giả ngô rồi cười, bảo vợ:
- Thôi nào, đừng tính toán chi mấy đồng. Anh ăn uống tranh nhau quen rồi, giờ cứ được vợ gắp cho, nhường nhịn thế không quen. Đế anh gọi mấy thằng ra, chúng cũng mang theo đồ mà chứ nào ăn không đâu. Vợ nhé, nhé, nhé!
Thư lại bị mềm lòng trước cái bộ dạng nhởn nhơ và te tởn của chồng. Nhưng khi ăn thì mọi chuyện còn đỡ, tới lúc dọn dẹp cô mới càng thêm bực bội. 4 – 5 ông sau khi uống xong thì ông nào ông nấy đều liến thoắng liên hồi. Nhiều khi chỉ nói chuyện mà như cãi nhau tới nơi. Nhiều hôm thì họ say mèm, nằm lăn ra nhà ngủ luôn. Cả đống bát đũa mình Thư dọn, thậm chí còn dọn cả bãi nôn cả chồng và bạn càng khiến cô bực bội.
Thời gian gần đây, Thư mới mang thai, Thắng cũng chiều chuộng cô hết mực. Tuy nhiên, cái tật ăn nhậu vẫn không giảm đi là bao. Chỉ có điều, thay vì để vợ nấu nướng thì Thắng lại kêu hội bạn mang đồ qua rồi ngồi tới khuya. Thư buồn buồn, tủi tủi mà nghĩ nhiều cách rồi chẳng biết làm sao. Nói ngọt, nói nhạt với chồng đủ kiểu rồi mà anh luôn cãi cùn để cãi lời vợ.
(Ảnh minh họa)
Nhất là dịp Tết vừa rồi, Thư phải lo nội ngoại 2 bên, vừa phải phục vụ mấy ông bạn chồng khiến cô quyết sẽ chấm dứt tình trạng này. Hôm ấy, Thư chủ động làm 1 mâm cơm thật thịnh soạn, sau đó kêu Thắng mời bạn bè tới.
Đương nhiên, ai nấy đều vui mừng qua tức thì. Thế nhưng, chưa hết bữa nhậu thì ai nấy đã ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh. Ông nào ông nấy nhăn nhó ôm bụng kêu chịu không nổi. Rồi chẳng ai bảo ai, tự động rút lui.
Sau hôm đó, Thắng có hỏi thì Thư thủng thẳng bảo:
- Em cố tình làm đấy, thì sao? Anh nhìn lại anh đi, sắp làm bố trẻ con rồi mà không trưởng thành lên. Tối ngày anh chỉ biết ăn nhậu, bạn bè thôi.
Rồi cô bật khóc. Thắng nhìn vợ bối rối không biết nói gì. Sau hôm đó, anh cũng hạn chế mời bạn bè về nhà, còn mấy ông kia thì có được mời cũng chẳng dám tới.
Theo afamily.vn
Chỉ loanh quanh chuyện ăn là hết tết
Đã thành thông lệ nhiều năm nay, từ mùng Một cho tới tận ngày bọn trẻ đi học, người lớn đi làm trở lại, chúng tôi chỉ loanh quanh với chuyện ghé ăn tết ở nhà cậu nào dì nào là hết thời gian
Trước tết, đã thấy mẹ tôi thường xuyên đi chợ, tích cóp kha khá các thứ đồ khô. Rồi tha về lủ khủ gà vịt, thịt cá. Nhà chỉ có ba miệng ăn, nhưng chẳng ai ngạc nhiên trước việc mẹ mua sắm thực phẩm nhiều như vậy. Mà câu hỏi được nêu ra sẽ là: năm nay nhà mình mùng mấy hả mẹ?
Mẹ tôi với các cậu dì ở rải rác vài quận của thành phố. Đã thành thông lệ nhiều năm nay, từ mùng một cho tới tận ngày bọn trẻ đi học, người lớn đi làm trở lại, chúng tôi chỉ loanh quanh với chuyện ghé ăn tết ở nhà cậu nào dì nào, là hết thời gian! Mỗi người phụ trách một ngày, có khi là cơm trưa, lại có người phải "thầu" luôn bữa tối vì nhà xa, mọi người ngại nắng nôi đi về. Người ăn thì ái ngại, còn mẹ tôi lẫn mấy cậu dì cũng vô cùng áp lực.
Năm nay nhà cậu Út dự tính đi chơi xa, nhưng cũng gắng lần lữa tới sớm mùng ba mới xuất phát. Cũng nhờ mợ Út thương lượng được với cậu Hòa tôi, đổi cái ngày "đãi tiệc" ở nhà cậu, đặng còn xong sớm nghỉ sớm. Chứ mấy năm nay hai đứa nhỏ thèm một chuyến du xuân mà chẳng thể thực hiện. Chung quy cũng vì cậu mợ Út lâu nay chuyên trách cơm nước cho đại gia đình ngày mùng ba rồi, nên rất khó mà thu xếp đi đâu được. Chưa kể, bỏ đi không tham dự những buổi họp mặt ấy, cũng khó coi, ngại vô cùng. Ai cũng hỏi. Rồi chẳng trách rõ nhưng chắc chắn sẽ có những lời xa gần. Sao chưa ghé thăm nhà ai đã vội "đánh lẻ". Thiếu gì dịp mà phải đợi tới tết nhất bỏ nhà bỏ cửa đi chơi như vậy...
Nói nào ngay, duy trì được thói quen như vậy trong các gia đình cậu dì vào dịp tết hàng năm cũng có cái hay. Con cái tụ họp, hỏi han, chia sẻ với nhau sau cả một năm bươn chải. Tiếng là ở gần, nhưng đâu dễ có cơ hội gặp mặt thân tình đến vậy. Nhưng vấn đề là sự chuẩn bị các bữa ăn cho gần ba chục người lớn nhỏ cũng không phải là đơn giản. Tốn kém, mỏi mệt. Rồi cố một tí cho bằng chị bằng em, món này thức nọ. Rồi tại sao năm nào cũng ăn món này hoài, không động não thay đổi gì sao, ngán chết. Mà khách ăn cũng mỏi mệt với cái lịch thăm viếng dày đặc, chẳng còn chỗ trống cho bạn bè, đồng nghiệp hay hội hè gì nữa. Đến khổ.
Chuẩn bị bữa cơm cho cả đại gia đình không phải là chuyện nhỏ
Cậu Tú tôi năm nay làm ăn bết bát, mọi người biết ý mang theo ít chả lụa chả bò, chai rượu vang, thùng bia hộp bánh. Thế nhưng, ai cũng bất ngờ khi thấy mâm cơm thịnh soạn nhà cậu. Mợ và hai đứa em họ của tôi thì tất bật nấu nướng trong bếp, bưng cái này, dọn cái kia. Cậu Tú cười to, rồi nói: Đừng người nào vội chê tôi nghèo mà khinh khi nhé. Khách đến nhà cũng tươm tất như ai, chứ chẳng đùa!
Không hiểu sao, tôi thấy bữa cơm hôm ấy cứ lặng lẽ kém vui thế nào không rõ, thức ăn nhạt nhẽo khó nuốt vô cùng. Rồi chợt nhớ tới cảnh mẹ mình loay hoay chuẩn bị bữa cơm ấy từ trước tết mà cám cảnh. Từ ngâm lỗ tai heo, làm dưa kiệu, muối cải, rang đậu phọng, chặt gà ướp sẵn. Sau lại chiên bánh phồng tôm, lặt từng mớ hành ngò, ghi chú xem ngày nào đi chợ mua tôm sống bún tươi các kiểu... Mẹ lo bị chê trách. Mẹ sợ thiếu thốn. Mẹ nơm nớp những điều vu vơ ngay cả với những người thân ruột thịt của mình... Mẹ chỉ mong xong ngày mùng bốn để được thở ra nhẹ nhõm: Vậy là cuối cùng cũng xong năm nay. Tết tới chưa biết đãi gì cho ngon lạ nữa trời!
Tôi nghe mà vừa thương vừa giận. Muốn khuyên mẹ cứ thoải mái và thật tình một câu với mọi người rằng, khả năng có gì ăn nấy, miễn sao vui vẻ với nhau là được. Chi mà phải nặng nề một bữa cơm, để cả cái tết thắc thỏm thế này. Còn nếu như mẹ cảm thấy sức khỏe mình không thể, hoặc ai đó muốn đi đâu chơi, thì cứ mạnh dạn xin "miễn" một năm, có sao đâu mà cứ phải cố gồng lên chu toàn. Tôi đoan chắc, đấy cũng không phải là suy nghĩ của riêng tôi, mà cũng có vài mợ mong muốn thay đổi, mà chẳng dám mở lời. Nếu như mình là người đầu tiên nói ra, biết đâu lại bị hiểu lầm là trốn tránh, là tiếc với anh chị em, là không biết điều, là thế này thế nọ...
Tết sao cho vui, đừng nặng nề chuyện "ăn"
Nên thôi, đành cố một chút cho qua cái tết, được trọn vẹn tiếng thơm với người nhà. Mọi người cũng gắng thu xếp để có mặt ở mỗi nhà một buổi, loay hoay một bữa cơm, rồi hấp tấp ngoảnh lại thở dài, đã hết một cái tết nữa rồi...
Gia Khánh
Theo phunuonline.com.vn
Mới kết hôn 2 năm mà tôi thấy nhiều điều bất ổn Sinh xong cộng thêm công việc xuống cấp, tôi mất kiểm soát bản thân, lúc xung đột chỉ muốn làm hại đến bản thân. Hình ảnh minh họa Tôi và chồng bằng tuổi, kết hôn hai năm, có con gái một tuổi. Từ khi lấy nhau chúng tôi xảy ra xung đột nhiều; một phần vì vợ chồng bằng tuổi, lại không ai...