Chồng ‘đại gia’ đã kiên quyết bỏ tôi để cưới cô gái quê
Dưới sự áp lực của cô nàng, sau chuyến đi chơi ở Nhật cùng nhau về, anh đã hối thúc và sỉ nhục tôi để có thể ly hôn và đến với cô ấy.
Chuyện gia đình tôi cũng giống như câu chuyện ngoại tình của những gia đình khác. Song có một điều, cô bồ đã ngu muội mà gia đình cô ta còn hơn thế khi cứ tin rằng anh là một đại gia Sài Gòn thứ thiệt. Tôi quen anh khi anh còn là một anh chàng nhân viên điện lực nghèo, gia đình thiếu trước hụt sau, ba mẹ bị tai biến. Anh là anh hai, phải bươn chải để thuốc thang cho bố mẹ và lo cho các em ăn học nên người. Sau khi các em yên bề gia thất, anh cũng bước sang tuổi 35, cái tuổi chững chạc nhất của người đàn ông. Chúng tôi đến với nhau trong sự chúc phúc của gia đình hai bên. Niềm hạnh phúc càng nhân đôi khi bé trai, kết quả tình yêu của chúng tôi ra đời. Sau đó với sự giúp đỡ của gia đình tôi, anh nghỉ việc và mở công ty riêng, công việc kinh doanh ngày càng khấm khá kể từ lúc chúng tôi ra riêng.
Từ đó, giông bão đã ập đến mà tôi không hề hay biết. Anh ngày càng hằn học, nói nặng lời với mẹ con tôi, lúc nào cũng nói vì công việc, đi tiếp khách với mấy chú ở điện lực. Tuy linh cảm mách bảo nhưng tôi vẫn không tìm được bằng chứng và một ngày có người con gái gọi điện cho tôi nói: “Em là bồ của chồng chị”, tôi run rẩy tay chân, tim đập rất mạnh, cảm giác đó chỉ những người từng trải như tôi mới cảm nhận được nó đau như thế nào. Thế là 3 mặt 1 lời, tôi thông cảm cho cô ấy vì cũng là nạn nhân bởi sự dối trá của chồng mình. Sau sự việc đó, anh cầu xin tha thứ và hứa không tái phạm. Thế mà hai người họ lại tiếp tục, cô gái kia luôn tin rằng anh là đại gia bởi cô ấy đã được chu cấp, cung phụng và những chuyến đi chơi du lịch anh đều bao hết. Gia đình cô ở quê cũng biết rõ anh đã có vợ con nhưng vẫn nghe theo lời con gái mình. Họ đâu biết rằng, từ ngày quen cô, sự ham mê lạc thú khiến anh ruồng bỏ vợ con, công việc và cho đến hôm nay công việc làm ăn thất bát, nợ nần chồng chất. Tuy nhiên cô ấy vẫn tin rằng anh còn rất nhiều tài sản. Thế là dưới sự áp lực của cô nàng, sau chuyến đi chơi ở Nhật cùng nhau về, anh đã hối thúc và sỉ nhục tôi để có thể ly hôn và đến với cô ấy.
Ảnh minh họa
Tôi chấp nhận buông tay sau một thời gian ly thân, mục đích là để xem anh có hoàn lương hay không nhưng tôi đã lầm. Gia đình tôi hoàn toàn có đủ khả năng để giúp anh vượt qua khó khăn, nhưng không, bộ mặt thật đã phơi bày, tôi không muốn giữ một người chồng dã tâm, lọc lừa như anh.
Gửi em, cô nàng bé nhỏ của chồng chị, à không, sắp tới người ấy sẽ là chồng em một cách danh chính ngôn thuận nhé. Chị nhường lại cho em đó, ráng mà giữ vì ngoài kia cũng có hàng tá cô nàng đang lăm le chàng giống như em đấy. Em hãy cẩn thận, không chừng anh ấy lại tự bước đi nữa đấy. Không phải vì thấy anh đang xuống cấp mà từ bỏ đâu bởi chị cưới anh từ khi anh còn là chàng trai nghèo. Chỉ là chị nghĩ nghèo phải cho sạch, rách phải cho thơm, đừng vì giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Ông trời có mắt đấy.
Theo Iblog
Gặp cô gái trở dạ, tôi đưa vào viện đẻ nhưng lúc đứa bé chào đời thì á khẩu thấy nó giống mình y đúc
Là dân văn phòng lương tháng có 6 triệu nên tôi phải kiêm thêm nghề ship hàng buổi tối kiếm đồng ra đồng vào để lấy tiền cưới vợ mặc đù điều kiện gia đình cũng khá. Tối nao cũng vi vu trên đường ship hết chuyến này đến chuyến khác chừng 12h đêm mới nghỉ. Kể ra làm thêm cái nghề này cũng vui, vừa đi làm vừa đi hóng gió lại biết hết ngõ ngách ở thành phố này.
Thế rồi 1 hôm đang đi ship hàng ra ngoại thành về qua đoạn đường vắng tôi sững sờ thấy 1 cô gái đang trở dạ đẻ bên đường. Vội đỗ xe lại xuống xem cô ta thế nào thì cô nàng vịn chặt tôi cầu cứu.
Video đang HOT
- Anh ơi, đưa em đi viện với, em sắp sinh rồi. Em đau quá không chịu được nữa. Cứu mẹ con em với.
- Rồi, cô cố gắng chịu tầm lát nữa. Lên xe tôi ngồi cô nhớ bám chặt lấy tôi không được buông đâu đấy nhé. Cố lên, đẻ ra đường là tôi cũng bất lực đấy.
Bế cô gái đó lên xe vừa đi tôi vừa sợ cô ta đau quá lại rơi xuống đường thì khổ. Vừa tới viện cô ấy đã được chuyển đến phòng cấp đẻ khẩn cấp. Bị ép đi làm thủ tục nhập viện tôi đành nhận là người thân của cô nàng mà đến tên của cô ta cũng chẳng biết, tôi đành bịa ra 1 cái tên để người ta nghi đại vào sổ nhập viện.
Nghĩ cô gái đó 1 mình đi đẻ không người thân tôi không yên tâm về. Ngồi chờ gần tiếng đợi ca sinh đẻ của cô ta thì y tá bế đứa bé vừa mới chào đời trao cho tôi nhìn thật kỹ rồi cười tươi bảo.
Ảnh minh họa
- Chúc mừng anh nhé, là con trai. Thằng bé với anh giống nhau như 2 giọt nước vậy. Vợ anh ổn rồi, đợi cô ấy tỉnh lại là được.
- Thằng bé và tôi giống nhau như 2 giọt nước ư?? Tôi...
Đỡ lấy thằng bé trên tay y tá, nhìn nó tôi chết sững công nhận cu cậu giống tôi thật. Cơ mà tôi còn không biết mẹ nó là ai thì sao có chuyện nó giống tôi như đúc được nhỉ?? Thằng bé này không thể nào là con tôi, trời ơi sao tôi lại rơi vào tình huống oái ăm này chứ?? - Tôi cứ nhìn thằng bé rồi tự hỏi.
Mấy tiếng sau cô gái kia mới tỉnh lại nhưng vẻ mặt vẫn toát lên sự mệt mỏi, câu đầu tiên khi cô ấy tỉnh lại là hỏi. - Con tôi đâu, đứa bé còn sống chứ??
- Chồng chị đang bế nó kia rồi. Thằng bé khỏe mạnh và giống bố lắm. - Y tá trả lời.
- Chồng tôi?? Chồng tôi là ai??
- Ơ, chị này đẻ xong lú lẫn quên cả chồng à?? Để tôi gọi chồng chị vào.
Bế thằng bé vào với mẹ, vừa nhìn thấy tôi mẹ thằng bé đã á khẩu giơ tay chỉ tôi rồi trào nước mắt mà tôi không hiểu gì. Đặt thằng bé nằm với chị ta, nhìn thằng bé xong chị ta liền bảo tôi.
- Anh, anh về với mẹ con em thật rồi sao?? Em biết, anh sẽ không bỏ rơi mẹ con em đâu mà. Cảm ơn anh.
- Cô này, tôi là người tối qua đã đưa cô vào viện đẻ. Chúng ta mới gặp nhau sao cô lại gọi tôi bằng anh như tôi và cô có mối quan hệ đặc biệt như vậy?? À, có 1 điều nữa tôi muốn hỏi cô tại sao tôi và thằng bé là 2 người xa lạ lại giống nhau y như đúc thế này.
- Anh Hoàng, anh quên em rồi sao?? Người con gái đã yêu anh hơn cả sinh mạng của mình, đã cho anh tất cả đây. Thằng bé là con anh, nó không giống anh thì giống ai??
- Tôi là Huy không phải Hoàng. À, Hoàng là anh trai sinh đôi với tôi. Lẽ nào anh tôi và cô có quan hệ với nhau. Đợi tôi chút. - Tôi lôi bức hình 2 anh em chụp chung đưa cho cô gái đó.
- Cô nhìn kỹ xem, đây có phải là cha đứa bé không?? - Tôi chỉ vào người anh trai song sinh của mình.
- Phải, là anh Hoàng. Vậy anh là em sinh đôi của anh ấy ư?? Thể nào 2 người giống nhau như 2 giọt nước vậy??
- Đúng. Tôi không phải cha của đứa bé nhé. Đừng chơi kiểu quýt làm cam chịu, nói cho cô hay tôi có vợ sắp cưới rồi đấy. Cô đừng nó nói lung tung tôi mất vợ là tại cô đấy.
- Tôi biết. Vậy mà tôi cứ tưởng anh Hoàng đến với mẹ con tôi thật. Giờ anh ấy ở đâu, tại sao tôi không tìm được anh ấy.
- Anh trai tôi lấy vợ 3 tháng trước và sang Mỹ định cư rồi. Cô là nhân tình của anh ấy à??
- Lấy vợ rồi ư?? Đồ tồi!! Tôi là người yêu của anh ấy, chúng tôi yêu nhau được 2 năm rồi. Anh trai anh dụ tôi đầu tư 500 triệu để làm ăn với anh ấy, rốt cuộc anh ta lừa tiền - tình tôi để đi lấy người khác. Ngày tôi vác bụng bầu đến xin anh ấy cưới thì chỉ nhận lại được sự sỉ nhục, đay nghiến mà thôi. Lỡ chửa hoang tôi bị gia đình chửi mắng và đuổi ra khỏi nhà. Thương con, tôi quyết định làm mẹ đơn thân thay vì phá bỏ nó để đến với người đàn ông khác. Vậy mà giờ anh trai anh đang hạnh phúc bên ai kia, còn tôi thì...
- Có chuyện đó thật sao?? Gia đình chúng tôi không hề biết. Nhưng cô yên tâm, vì đứa bé này là cháu tôi, tôi sẽ hỗ trợ cô nuôi nó và chuộc lỗi lầm anh tôi gây ra cho cô.
- Tôi không cần, tôi sợ gia đình anh lắm rồi. Anh đi đi, đường lui đến đây nữa kẻo người khác lại nghĩ anh là bố đứa trẻ. Dù sao cũng cảm ơn anh tối qua đã cứu mẹ con tôi. Hãy sống thật tốt, đừng như anh trai anh.
- Tôi sẽ đến, bởi nó là cháu của tôi. Anh trai tôi vứt bỏ cô, nhưng đứa bé thì vẫn cần sự quan tâm, hỗ trợ từ phía gia đình tôi. Tôi sẽ giải thích chuyện này cho mọi người hiểu. Viện phí tôi cũng đóng hết rồi. Cô ở lại đây 3 ngày nữa thì được xuất viện.
Về nhà tôi nói hết mọi chuyện với gia đình, bố mẹ tôi bất bình trước việc làm của anh trai lắm mà gọi điện mắng cho anh ấy 1 trận. Vì không muốn chị dâu ghen tuông, bố mẹ tôi âm thầm qua lại với cô con dâu hụt kia mà chăm sóc cháu nội. Còn tôi thì như trút được gánh nặng bởi sự hiểu lầm chết người đứa bé là con tôi dù tôi và chị ta mới gặp nhau chưa bao lâu. Có lẽ ông trời đã run rủn cho tôi gặp mẹ con cô ấy, như để chuộc lỗi thay người anh trai tệ bạc của tôi chăng?
Theo Iblog
Chân tướng cay đắng đằng sau số nợ 400 triệu chồng khai báo với vợ sau đám cưới Khánh bỗng xoay người, mắt vẫn nhắm tịt nhưng mở miệng nói chuyện, mà lời thốt ra miệng sầu não tựa hồ sắp khóc: "Anh phải làm sao đây Như ơi? Em sẽ đợi anh chứ?"... Ảnh minh họa Sau đám cưới, Ngọc bàng hoàng khi Khánh nói anh đang phải gánh một khoản nợ 400 triệu trên lưng. Anh đưa giấy vay...