Chồng đã lười biếng, ăn bám còn lén trộm cả 20 cây vàng của vợ đi nuôi nhân tình
Chồng người ta thì biết làm hết việc này đến việc khác, hàng tháng mang về cho vợ 2 – 3 khoản thu nhập còn chồng tôi thì…
Không được như chồng người khác, chồng tôi suốt ngày chỉ biết ôm chiếc xe ô tô sáng mang ra đường đứng tối mang về nhà cất chẳng bao giờ thấy đưa cho vợ một xu nào. Thậm chí còn ngửa tay xin tiền mỗi tháng 4 – 5 lần nào là cho anh tiền đổ xăng, cho anh tiền uống ca phê, tiền ăn sáng, ăn trưa… rồi kết luận câu:
- Dạo này ô tô thì nhiều khách đi xe thì ít nên thu nhập của chồng ngày càng ít.
- Thôi mai anh bán quách con xe đi chứ suốt ngày lấy tiền của nhà đi mà phục vụ nó thế này ai mà ham nổi.
- Bán nó đi thì anh biết làm nghề gì bây giờ?
- Nghề thì không thiếu chỉ lo anh không đủ kiên trì thôi.
Lần nào cũng điệp khúc đó nó như là một vòng luẩn quẩn của gia đình tôi, lúc đầu chỉ là những câu nói qua lại nhẹ nhàng sau đó càng ngày càng căng thẳng. Tôi cảm thấy bức xúc khó chịu khi mỗi lần chồng xin tiền, dường như anh nghĩ tôi phải có nghĩa vụ đưa tiền cho anh hay là như thể anh đưa cho tôi cục tiền rồi thích lấy lúc nào là có thì phải.
Từ khi tôi được thăng chức là phó giám đốc công việc bận rộn hơn vậy mà về đến nhà chồng chẳng giúp tôi việc gì lại nằm ườn ra xem ti vi khiến tôi lúc nào cũng cáu gắt khó chịu:
- Anh đã làm về sớm mà chẳng thèm cắm nồi cơm hay nhặt cái rau đi, cứ như thể con này là ô sin việc gì cũng đổ lên đầu vậy.
- Đó là việc của đàn bà anh nhúng tay vào còn ra thể thống gì nữa.
- Thế việc của đàn ông là gì, kiếm tiền thì mỗi tháng em gấp 10 lần tiền anh có được, từ việc đưa đón con đi học đến chuyện bếp núc đều con này, ngữ đàn ông như anh chỉ có ăn bám là giỏi chứ làm được cái gì nữa.
- Cô ăn nói cho đàng hoàng nhá không tao phang cho mấy cái cốc vào mặt giờ.
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Cứ mỗi lần không nói được là anh ta lại dở thói vũ phu côn đồ ra để dọa nạt đe nẹt vợ. Tôi cảm thấy chán nản thất vọng về người chồng cả ngày chỉ biết ăn bám vợ mà chẳng thể làm ra được đồng tiền nào về nuôi con. Thật bức xúc khi mình kiếm được tiền vậy mà mỗi lần về nhà lại suốt ngày bị chồng quát nạt chửi bới, lúc đầu thì thỉnh thoảng càng ngày càng quá ra. Có lần trong bữa cơm tôi không may làm đổ bát nước mắm ra mâm chồng tức giận quát ầm lên:
- Người gì mà đoảng cứ động vào việc gì là hỏng việc đấy, cô mang rau sống đi rửa lại đi chứ mặn chát thế này ăn sao nổi.
- Không ăn được thì thôi càng còn, đã không làm ra tiền còn hạch sách này nọ.
- Cô còn cãi chồng à.
Chưa kịp đưa miếng cơm lên miệng đã bị văng ra khỏi mồm bởi cái tát trời giáng của anh. Bị đánh bất ngờ tôi tức quá liền đưa má bên kia để thách anh đánh nữa ai ngờ tiện tay anh tát luôn cho cân bằng hai má. Bị đánh đau quá tôi ôm má khóc chẳng thể nuốt được cơm nữa, thật không ngờ dạo này anh ta đổ đốn ra hơi tí là đánh vợ để che đậy sự yếu kém của bản thân bắt tôi phải phục tùng.
Nhiều lần bị đánh oan ức vô cớ tôi không chịu nổi nữa liền lấy hết đồ đạc con cái và tiền bạc để về nhà ngoại. Nhưng tôi thật sốc khi phát hiện két sắt của mình không còn một đồng tiết kiệm nào, mấy chục cây vàng của tôi không cánh mà bay. Nhìn vẻ mặt lấm lét của anh tôi đã đoán được thủ phạm liền quát anh:
- Hơn 20 cây vàng anh lấy của em phải không?
- Uh thì tôi lấy đấy, của vợ công chồng mà.
- Anh làm gì mà lấy hết vàng của tôi vậy? Anh nghiện ma túy hay chơi cờ bạc nói ngay đi tôi điên lắm rồi đấy.
- Thật may anh không dính vào hai thứ đó. Anh chỉ mang đi chỗ khác giữ dùm em thôi.
Im lặng tôi không nói gì nữa bởi nếu tôi làm căng thì vàng không lấy được khéo lại mất cả tính mạng với kẻ liều lĩnh như chồng mình. Thế là kế hoạch rời bỏ anh ta đành bị hủy bỏ, thay vào đó là bí mật theo dõi chồng mang số vàng của tôi đi đâu. Sau nhiều ngày nhờ thám tử theo dõi tôi đã phát hiện ra bí mật động trời của chồng khiến tôi như chết đứng giữa trời. Anh ta có nhân tình.
Anh vừa đi khỏi tôi cũng bám theo, sau nhiều ngõ ngách cuối cùng anh cũng dừng lại trước dãy trọ với rất nhiều căn phòng. Đứng bên ngoài tôi đã nghe thấy tất cả:
- Số vàng anh đưa em giữ cẩn thận kẻo mất đấy, đó là tài sản để cho đứa con của chúng ta ra đời đấy em biết không?
- Lần nào anh chẳng nói thế sao em quên được chứ, mà chị ấy chưa phát hiện mất à?
- Biết rồi nhưng làm gì được, dạo này suốt ngày bị anh tẩn cho sưng hết mặt mũi lên rồi lo cho nhan sắc chẳng xong còn đâu mà chú ý đến vàng bạc nữa chứ.
Nghe đến đây mặt mũi tôi tối sầm lại sự căm giận của tôi trỗi dậy, cửa vừa được mở ra tôi đã đứng giữa nhà quát ầm ĩ lên cho mọi người xung quanh nghe thấy:
- Tôi thật không ngờ anh không những là kẻ ăn bám mà còn là một tên trộm, dám lấy toàn bộ số vàng của tôi tiết kiệm được đi cho gái sao. Tôi có thể không cần chồng nhưng hãy đưa trả lại toàn bộ số vàng cho tôi không tôi sẽ gọi công an đến ngay bây giờ.
Thấy vợ hùng hổ chồng tôi chưa có phản ứng gì còn cô gái lo sợ khép lép vào người chồng tôi. Đến nước này chồng tôi đành phải bảo với cô nhân tình:
- Thôi em đưa trả số vàng cho nó rồi anh sẽ li dị vợ ngay để hai chúng mình hợp thức hóa thành vợ chồng chứ anh cũng không muốn vướng vào vòng lao lí làm gì cho khổ.
- Nhưng số vàng đó em…em bán hết rồi.
- Em bán làm gì?
- Không bán nó đi mà ăn tiêu hàng ngày anh nghĩ chúng ta sống với nhau suốt 2 năm nay lấy gì mà sống chứ.
Nghe đến đây tôi cười đau khổ giọng giễu cợt:
- Đúng là hai kẻ khố rách bám lấy nhau chỉ biết hưởng thụ trên đồng tiền làm từ mồ hôi nước mắt của người khác mà không biết xấu hổ. Thôi tôi coi như số vàng đó là của hồi môn đưa tiễn chồng đi lấy vợ mới, chứ có đòi hai kẻ lười biếng này cũng chẳng biết lấy đâu mà trả.
Theo Afamily
Là anh rể mà tôi vẫn phải đi phơi cả đồ lót cho em vợ
Sáng nào em ấy cũng đi học sớm còn tôi với vợ phải phân chia công việc cho nhanh còn đi làm. Tôi cú nhất là phải phơi những chiếc quần áo lót cho em vợ...
Nếu như chị em phụ nữ đi làm dâu sợ nhất là bà cô bên chồng thì tôi đây lại sợ nhất là em chồng, không phải vì em ấy ghê gớm cứng cổ cãi tay đôi với anh rể mà sợ sự lười biếng ăn sẵn của cô em vợ.
Ngôi nhà chung cư mà chúng tôi đang ở kết quả đóng góp của bố mẹ cả hai bên nên việc em vợ đến ở cùng để đi học cho gần và đỡ tốn chi phí khiến tôi dù không muốn vẫn phải vui vẻ chấp nhận. Những ngày đầu cuộc sống mấy anh em rất thoải mái nhưng có sống lâu mới hiểu lòng nhau. Hàng ngày vợ chồng tôi đi làm về muộn vậy mà em ấy ở nhà chẳng nấu nổi nồi cơm, lần thì thấy em nằm ườn ra ghế xem ti vi khi thì mở đài inh ỏi nhảy nhót trong phòng.
Có lần thấy chướng mắt tôi bảo vợ:
- Em hãy dậy em ấy làm mấy việc nhà đi chứ mình đi làm về mệt rũ lại phải phục vụ cô em ăn chơi sao.
- Tính nó vậy đấy, em bảo nhiều lần rồi nó đâu có nghe, có lẽ việc học hành vất vả nên nó muốn thư giãn thôi mà, thôi kệ nó em chỉ làm vù tí là xong.
Sáng nào em ấy cũng đi học sớm còn tôi với vợ phải phân chia công việc cho nhanh còn đi làm. Tôi cú nhất là phải phơi những chiếc quần áo lót cho em vợ, lúc đầu tôi còn phơi đàng hoàng những lần sau bực bội quá tôi dùng mắc áo khểu khểu cho lên dây miễn sao không phải động vào nó là được.
Mà người đã lười lại mắc bệnh hay ăn, mua thì chẳng chịu mua cứ chị mua về thứ gì để trong tủ lạnh là vét sạch chẳng có ý có tứ gì để dành cho anh chị cả. Nói với vợ thì cô ấy cứ bênh em chằm chặp rồi phàn nàn tôi như đàn bà vậy. Mà cũng lạ chẳng hiểu làm sao tôi lại mắc cái tật hay soi mói chê trách em vợ thế chứ, mọi việc em ấy làm tôi đều thấy ngứa mắt khó chịu vô cùng, lâu dần đâm ra ghét mặt lầm lì và chẳng muốn nói chuyện với nó nữa.
Nhưng tôi không chịu nổi việc nó suốt ngày đưa người yêu về hú hí cả ngày trong phòng nên nhắc nhỏ nó:
- Lần sau nếu bọn em muốn làm gì thì ra ngoài nhà nghỉ khách sạn mà làm chứ đừng làm ở đây anh thấy không thuận mắt.
- Em biết từ trước đến giờ anh chẳng bao giờ thích em luôn chê trách em đủ điều có điều em nhịn không nói ra thôi, nay anh đã nói thì em cũng nói luôn ngôi nhà này cũng có phần của bố mẹ em đấy anh muốn đuổi em ra cũng không được đâu.
Đang trong lúc anh em căng thẳng thì vợ tôi lại kêu đau bụng khiến tôi lo lắng cuống quýt chở vợ đi viện chẳng còn tâm trạng nào để ý đến em vợ nữa. Đang lúc chờ sinh vợ tôi bảo thiếu vài thứ nên tôi vội vã về lấy, do phóng xe quá nhanh nên tôi đã va quệt với một xe máy khác khiến cả tôi và người kia bị thương nặng. Chẳng còn biết gọi ai nữa tôi đành gọi điện cho em vợ để bảo cô ấy đưa đồ vào viện cho chị gái và nói qua tình trạng của tôi hiện tại.
Vợ đẻ chồng thì bị gẫy một tay và một chân tất cả đều nhờ cậy vào em vợ, vừa chăm chị mổ đẻ trong viện nó lại phải lo chăm anh rể trong đang nằm ở bệnh viện khác. Nhìn nó quay đi quay lại hai bệnh viện hết cả ngày tự nhiên tôi thấy thương nó quá vậy mà từ trước đến nay mình luôn ghen tị nói cạnh nói khóe nó.
Ngày vợ chồng tôi xuất viện, nó nào đã được nghỉ ngơi lại phải tất bật lo chăm chị chăm cháu và anh rể nữa. Tưởng nó lười biếng không biết làm gì ai ngờ nó làm mọi việc thoăn thoắt thậm chí còn nhanh nhẹn hoạt bát hơn cả chị gái nó. Nó phải nghỉ cả tuần để lo dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, bế cháu, nấu ăn rồi dìu tôi tập đi, nhiều đêm nó thức thâu đêm bế cháu để cho chị gái ngủ có sữa cho cháu bú.
Nhiều lúc tôi khen ngợi nó nó cười bảo:
- Em không lười biếng như anh nghĩ đâu mà chẳng qua em mải chơi với lại anh chị siêng năng quá làm hết việc của em rồi đấy thôi. Từ giờ chở đi em sẽ không để cho anh chị thất vọng vì em đâu anh hãy cố gắng đi lại nhiều vào để sức khỏe nhanh phục hồi là em mừng rồi.
Những lời nói việc làm của em vợ khiến tôi thấy mình thật ích kỷ nhỏ mọn như đàn bà, tôi cảm thấy xấu hổ trước những gì đã làm với em mà tự hứa sẽ thay đổi thái độ nhìn với em vợ để gia đình được vui vẻ.
Theo Afamily
Vì vợ là vợ anh! Phần 35 Vợ dịu dàng đáp vâng đúng rồi ạ làm chồng thở phào nhẹ nhõm. Điểm đó chỉ có thể của ba chị em nhà Hà, dì Hợi tất nhiên không tự đi khoe khoang về mình rồi nên còn lại cậu Hợp và chị Hà. Cũng may mà là của cậu Hợp. Nếu không thì chắc anh Hậu chẳng biết giấu mặt vào...