Chồng đã keo lại còn thích sĩ
Sau khi mời bạn bè đến nhà liên hoan tiệc tùng, chồng tôi ngồi đờ đẫn nhẩm tính lại tổng thiệt hại.
Chồng tôi là một công dân hoàn hảo. Với công việc anh dùng sự nghiêm túc và đam mê, với bạn bè anh là người bạn nhiệt thành và tốt bụng, đặc biệt với phụ nữ anh rất ga lăng và hào phóng.
Mọi người bảo rằng, tôi là một người phụ nữ may mắn, lấy được một anh chồng hào hoa, tốt tính. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Anh rất hào phóng và tốt tính với anh em bạn bè nhưng với chính người thân trong gia đình anh lại tính toán chi li đến từng đồng. Tôi là vợ nhưng tay hòm chìa khoá là chồng giữ.
Tôi góp ý anh gạt tay bảo:
- Em có tiêu gì đâu mà giữ tiền?
- Nhưng nhiều thứ bất tiện, cái gì em cũng hỏi xin anh. Nhà người ta vợ toàn giữ chìa khoá còn mình thì…
- Em cứ lo chuyện người ta. Anh có để mẹ con em đói một bữa nào chưa?
Tôi nghĩ thầm, anh có biết bao lâu mẹ con tôi chưa mua quần áo mới, chưa sắm được cái gì trong nhà. Nhưng rồi, tôi lại tự động viên bản thân: “Thôi như vậy tôi cũng đỡ mệt lòng”.
Một hôm, tủ lạnh hỏng, tôi bảo với anh:
- Này anh, cái tủ lạnh nhà mình hỏng cả tuần nay rồi, em vừa gọi thợ đến sửa.
Anh gắt gỏng:
Video đang HOT
- Sao phải gọi thợ, anh đã bảo anh sửa được cơ mà. Em gọi bảo họ không phải đến nữa.
- Em…
- Nhanh lên! – Anh nói như quát.
Tôi đã phải bao lần khốn đốn vì những tình huống dở khóc dở cười vì bản tính keo kiệt của chồng mình.
Mẹ đẻ tôi từ quê lên chơi, anh khoác lác với mẹ đủ thứ trên đời: nào là anh làm chức to nhất phòng, anh gọi tôi đi mua thứ này thứ khác, bảo tôi dẫn mẹ đi chỗ này chỗ kia, sắm áo mới, biếu quà cho mẹ.
Từ khi lấy nhau, anh thay đổi một cách chóng mặt (Ảnh minh họa)
Mẹ thấy sự nhiệt tâm của con rể mà ở liền nửa tháng. Thấy mẹ ở lâu, anh lại bắt đầu than phiền với tôi rồi kéo tôi vào phòng, hỏi tôi một tràng: Em đưa mẹ đi những đâu? Mua những gì? Mất bao nhiêu tiền? Tôi thực sự cảm thấy ngỡ ngàng trước những câu hỏi của anh.
Anh vẫn chưa thôi căn vặn:
- Sao em không xin cái giấy thanh toán, ai biết đâu mà tính?
- Anh muốn tính gì chứ, sự ăn gian nói dối của tôi chăng? – Tôi điên người lớn tiếng. – Nếu anh không thích sao còn nhiệt tình giữ mẹ ở lại? Anh toàn sĩ diện hão!
Anh ngồi lặng, miệng vẫn không thôi bẩm tính.
Mẹ tôi ngồi ở phòng khách, nghe tiếng xích mích của vợ chồng tôi, hôm sau thấy mẹ bỏ về.
Lần khác, bạn bè công ty anh đến chơi và tổ chức liên hoan tại nhà. Sự săn đón mời mọc nhiệt tình quá đà của anh đã mất một bữa cơm thịnh soạn, hai chai rượu ngoại và một chầu karaoke đến tận đêm. Khi bạn bè về hết, mặt phờ phạc, mệt mỏi nhưng tay vẫn nhẩm tính tổng chi phí với vẻ đầy tiếc nuối.
Hôm trước đây thôi, con đầu của tôi xin tiền học phí, anh đẩy ngay sang tôi, “tiền thì xin mẹ”. Tôi thấy nực cười quá, công việc chính của tôi là nội trợ và lo cho các con thì tiền đâu ra mà cho con nộp học?
Trước đây, tôi làm kế toán cho một công ty truyền thông, sau này lấy anh, bầu bí, tôi nghỉ cho đến bây giờ. Anh cũng muốn tôi ở nhà chăm lo công việc gia đình vì lương của anh cũng đủ chăm lo cho cả gia đình. Nhưng sự tằn tiện của anh đã khiến cho cuộc sống gia đình ngày càng nhiều mâu thuẫn.
Tôi thấy hối hận vì lựa chọn của mình. Từ khi lấy nhau, anh thay đổi một cách chóng mặt. Chẳng biết cuộc hôn nhân này tôi có thể kéo dài được bao lâu. Tôi chỉ lo cho các con và bố mẹ hai gia đình. Họ luôn cổ vũ và thấu hiểu cuộc sống mà tôi đang trải qua. Nhưng ai cũng khuyên tôi nên chịu đựng.
Anh có keo kiệt một chút nhưng được cái ngoan, không cờ bạc, trai gái. Tôi lấy đó làm điều an ủi. Nhưng trong thâm tâm mình, tôi vẫn thấy cuộc hôn nhân này sao chới với quá chừng?
Theo 24h
Vì thủ dâm, tôi đã mất chồng
Khi chồng chỉ vào mặt tôi và nói: "Tôi sợ cô quá rồi, cô định làm trò bậy bạ này tới bao giờ?" thì tôi biết, mình thực sự đã mất anh.
Người đàn ông tôi yêu thương nhất cuộc đời này cuối cùng lại bỏ tôi ra đi nhưng không phải lỗi tại tôi mà là tại chính anh. Nhưng anh không hiểu, anh luôn đổ tội cho tôi, cho rằng, tôi chính là nguyên nhân gây ra chuyện này.
Còn nhớ lần đầu tiên, khi anh đang nằm bên cạnh và thấy tôi có động tác lạ, anh đá hét toáng lên trong đêm bảo: "Em làm gì vậy, em định dọa anh ấy à?". Lúc đó có lẽ, anh chưa bao giờ dám tưởng tượng ra, vợ mình, người con gái lúc nào cũng nhu mì, hiền lành, ngoan ngoãn lại... thủ dâm.
Tình dục là nhu cầu chung của con người. Với một ngườiphụ nữ như tôi, chuyện được chồng ân ái, yêu chiều là điều tôi mong muốn nhất. Nhưng chính anh, chồng của tôi đã không thể khiến tôi cảm thấy thoải mái, dễ chịu hay được hưng phấn khi tham gia vào &'cuộc yêu' với chồng. Lúc nào tôi cũng cảm thấy mình bị ra dìa, chẳng có chút hứng thú nào khi bên cạnh chồng vì anh không chủ động đến gần với vợ. Anh bảo, cái gì cũng có chừng mực, chuyện vợ chồng quan hệ là tốt nhưng mà nhiều cũng không phải là hay. Anh bảo chỉ mặc định 2 tuần một lần, như thế là đủ.
Anh bảo, cái gì cũng có chừng mực, chuyện vợ chồng quan hệ là tốt nhưng mà nhiều cũng không phải là hay. Anh bảo chỉ mặc định 2 tuần một lần, như thế là đủ. (ảnh minh họa)
Nghe anh nói tôi thấy hài hước. Vợ chồng yêu nhau, quan hệ với nhau thì cứ gì phải quy định ngày nào ngày nào. Chỉ cần hứng, chỉ cần có cảm xúc là có thể gần gũi nhau. Vậy mà anh nhất định làm vậy, anh bảo đó là nguyên tắc. Nếu như không làm thế, không thưa ra thì chẳng mấy chốc mà vợ chồng chán nhau. Tôi thì không nghĩ như vậy, nếu cứ thử thì được, còn nếu thưa quá, cứ thưa mãi như vậy dần dần sẽ khiến đối phương không còn cảm hứng với nhau nữa và lâu dần sẽ chán nhau hẳn.
Chồng quản tôi cả chuyện chăn gối vợ chồng khiến tôi chán ngấy. Nhu cầu của phụ nữ cũng như đàn ông, có thể không cao bằng nhau nhưng với phụ nữ, cuộc sống không thể thiếu chăn gối vợ chồng. Vậy mà anh nhất định không chịu đáp ứng tôi, khiến tôi phải thủ dâm.
Tôi nghi ngờ về sinh lý của anh, chẳng có người chồng nào lại chịu để cho vợ vài tuần không động vào người nếu như anh ta thật lòng yêu vợ. Hay là, anh ta có người khác bên ngoài, đó là suy luận của tôi.
Đã đến 5 lần, chồng bắt được tôi thủ dâm, chồng đều la toáng lên trong đêm. Tôi không biết như vậy có phải là tôi dâm đãng hay lẳng lơ hay không, nhưng thú thực, tôi cần chuyện vợ chồng, nhưng chồng lại không thể khiến tôi hài lòng.
Tôi không biết như vậy có phải là tôi dâm đãng hay lẳng lơ hay không, nhưng thú thực, tôi cần chuyện vợ chồng, nhưng chồng lại không thể khiến tôi hài lòng. (ảnh minh họa)
Lúc này, tôi buồn lắm vì chồng coi tôi như người ngoài hành tinh vậy. Anh coi việc phụ nữ nghiện sex là chuyện không thể chấp nhận được, thủ dâm thì càng không bao giờ. Anh xua đuổi tôi mấy ngày hôm đó, bảo tôi bị bệnh và cách ly tôi bằng việc anh sang phòng khác ngủ.
Từ đó tới nay đã được gần 1 tháng, anh không đoái hoài gì tới tôi. Cứ ăn cơm xong là anh về phòng ngủ, không nói với tôi một câu. Sống với nhau, là vợ chồng mà giống như hai người lạ trong nhà. Nghĩ lại cảnh anh hờ hững với mình, tôi đau khổ vô cùng.
Tôi đã làm gì sai chứ, có phải tôi cần anh là sai không? Ai chẳng như tôi, chỉ có anh là lạ, chính anh đã khiến tôi thành ra thế này, sao anh còn nghĩ tôi bị bệnh. Đó đâu phải bệnh. Tôi đang lo sợ, nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì vợ chồng chúng tôi sẽ sợ nhau, không thể hòa thuận được nữa và lâu dần, hôn nhân sẽ chấm dứt. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Anh xin lỗi vợ vì cái tát Có lẽ, đó là cái tát đầu tiên anh dành cho phụ nữ mà lại là người phụ nữ anh yêu thương nhất. Khi anh đưa tay lên, anh đã có chút hối hận và muốn dừng lại nhưng đã không kịp nữa rồi. Bàn tay ấy quá nhanh, cái tát ấy cũng quá vội vàng để em phải chịu tổn thương quá...