Chồng đã hay ghen lại keo kiệt
Vợ chồng tôi kinh doanh một cửa hàng ăn uống khá phát đạt, có một cặp sinh đôi ngoan ngoãn, bụ bẫm. Cuộc sống gia đình đáng ra sẽ rất viên mãn nếu chồng tôi hào phóng, biết tin tưởng vợ.
Ảnh minh họa
Tôi được nhiều người nhận xét là dù đã gần tuổi tứ tuần vẫn đẹp mặn mà. Chồng tôi thì tướng mạo gầy gò, nước da đen sạm, quả thật vẻ bề ngoài của chúng tôi có chút chênh lệch. Dù thế tôi chưa bao giờ coi điều đó là một vấn đề, tôi vốn không thích những gã đàn ông đẹp trai, đào hoa. Nhưng chồng tôi lại nghĩ rằng nhan sắc của tôi là một hiểm họa. Anh khó chịu ra mặt mỗi khi tôi thoa chút son phấn ra ngoài chơi với hội bà tám hay có khách vào quán khen bà chủ xinh đẹp. Nhiều đêm anh dằn vặt, tra hỏi tôi rằng liệu tôi có lén lút hẹn hò với người đàn ông nào khác không. Đó thực sự là một cơn ác mộng trong khi tôi chẳng làm gì nên tội tình.
Bao năm sống trong sự ghen tuông vô lý của chồng, tôi vẫn cố dặn mình phải thông cảm cho anh bởi cuộc sống của anh cũng không dễ dàng gì. Hai vợ chồng đều xuất thân từ nông thôn, khởi nghiệp với đôi bàn tay trắng, không có anh cần cù, tiết kiệm, chúng tôi đã không có được cơ ngơi như ngày hôm nay. Tôi rất cảm phục sự chịu thương chịu khó của anh.
Video đang HOT
Bất hạnh là chúng tôi lại hiếm muộn. Sau nhiều lần chạy chữa không thành, hai vợ chồng đành chấp nhận thụ tinh nhân tạo. Vì những “chiến binh” của anh quá yếu nên chúng tôi buộc phải xin của người khác. Khi những đứa trẻ ra đời, anh rất vui sướng, suốt ngày cưng nựng chúng nhưng tôi biết từ sâu thẳm lòng mình, anh vẫn rất buồn vì về mặt sinh học, chúng không phải là con đẻ của anh.
Nếu chồng chỉ ghen tuông thôi tôi có thể chịu đựng nhưng cộng thêm tính keo kiệt, tôi thấy thật khó sống. Anh từ nhỏ sống cảnh bần hàn nên khi có chút tiền vẫn không quen thoải mái chi tiêu. Tôi không hiểu anh tích nhiều tiền tiết kiệm thế để làm gì, cái tương lai của mà anh nói muốn bảo đảm ấy nó đẹp đẽ đến nhường nào trong khi hiện tại anh khiến cuộc sống của cả nhà thật căng thẳng.
Chồng tôi là kiểu người đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành, anh nắm quyền “tay hòm chìa khóa”. Chi tiêu trong nhà từ việc bé đến lớn đều phải được anh duyệt. Tuy không phải đại gia nhưng chúng tôi kiếm tiền rất khá, tôi không hiểu vì lẽ gì mà anh cứ muốn cả nhà chi tiêu dè sẻn một cách thái quá như thế. Bố mẹ anh đều đã mất, các anh chị em ai cũng con cái đề huề, cửa nhà đàng hoàng hết rồi nên anh rất ít khi phải chi tiền cho nhà nội. Chồng tôi quán triệt luôn là nhà ngoại cũng thế thôi, cho công bằng.
Nhưng khổ nỗi tôi còn mẹ già yếu, vợ chồng anh cả tôi vốn không khấm khá gì, sau tôi còn hai đứa em chưa lập gia đình, công việc nay đây mai đó. Tôi thương mẹ và các em, nhiều khi muốn chu cấp cho họ mà không dám mở miệng xin chồng. Lễ tết, anh chỉ theo tôi về thăm và biếu mẹ ít tiền cho phải phép.
Tuy vậy, tôi vẫn có cách của riêng tôi để giúp đỡ gia đình mình. Dẫu sao tôi cũng là đàn bà, anh dù chặt chẽ mấy, tôi vẫn tìm ra kẽ hở. Lâu dần tôi thành kẻ “ăn trộm” trong chính ngôi nhà mình, cảm giác rất khó chịu nhưng không còn cách nào khác khi chồng quá keo kiệt.
Theo Dân Trí
Khốn khổ vì lấy phải chồng keo kiệt
Nhiều khi Hương muốn bỏ quách gã chồng keo kiệt cho đỡ mệt thân, bỏ sớm ngày nào hay ngày ấy vì giờ còn chưa có con cái ràng buộc.
ảnh minh họa
Hương trông thấy bạn bè, đồng nghiệp được chồng đưa đi mua sắm những ngày cuối tuần, hay rảnh rỗi ngồi nghe họ kể về các đức lang quân mà lòng xót xa. Chồng họ dù không được như các soái ca xuất hiện trong tiểu thuyết ngôn tình thì cũng đúng chuẩn là những ông chồng chiều vợ, còn đằng này chồng cô lại là gã "hào nhoáng dởm". Trông bề ngoài thì chồng Hương có vẻ lịch lãm, sành chơi, ai cũng nghĩ làm vợ anh ta thì sướng biết mấy, đâu có biết được rằng đằng sau vẻ hào nhoáng ấy là cả một con người keo kiệt, bủn xỉn, đong lọ nước mắm, đếm củ dưa hành.
Hương kết hôn được hơn một năm thì dần đần cô mới thấy thấu hiểu gã đàn ông cô lấy làm chồng keo kiệt đến nhường nào. Có đời thủa nhà ai ngay đến chuyện bếp núc, tiền sinh hoạt gia đình, đi chợ mua mớ rau, miếng thịt, hay nộp tiền điện, tiền nước Hương cũng phải ghi ra giấy tối đến đưa ra đọc rạch ròi cho chồng nghe từng khoan, chưa hết, sau khi "phân trần" xong kiểu gì Hương cũng phải đứng ngẩn ra đó giải thích đến rát cả họng cho chồng nghe các khoản mình chi. Bởi, thường thì sau khi xem xong cuốn sổ "Chi tiêu theo ngày" mà chồng cô đưa cho cô khi hai người mới kết hôn được thời gian ngắn thì anh chồng này cũng sẽ đánh dấu đỏ vào những khoản anh cho là không hợp lý như "Sao thịt hôm nay lên giá à? Mấy cái lặt vặt này phải ghi rõ ra chứ, ghi như vậy ai mà hiểu được...".
Một người chồng như thế thử hỏi xem liệu có bao giờ trời trở gió để chồng Hương đưa vợ đi mua sắm cuối tuần như những cặp vợ chồng khác không? Ngày mới yêu anh, Hương thấy anh là người có học thức gia đình cơ bản, công việc ổn định, hơn thế lúc nào trông anh cũng bảnh bao, dù lúc đó anh cũng không hảo phóng lắm, đi chơi luôn căn ke... nhưng Hương nghĩ những người đàn ông không "sĩ gái" sau này cưới nhau rồi đỡ lo quản chồng. Ai ngờ đâu, anh chàng lại keo kiệt đến mức này. Hơn một năm trời phải sống với một người chồng tằn tiện khiến Hương trở nên chán nản, lúc nào cô cũng muốn đem chồng mình ra so sánh với những người đàn ông khác. Thấy bạn bè hạnh phúc bên chồng con mà cô tủi thân ghê gớm.
Kể từ ngày lấy chồng chưa bao giờ cô được chồng tặng món quà nào dù là vào ngày dịp lễ tết, cũng chưa bao giờ nghĩ đến hai từ mua sắm. Dù bản thân Hương cũng kiếm ra tiền, có công việc không phải phụ thuộc chồng nhưng cô cũng không dám mua sắm lấy bộ quần áo mới. Hễ mua gì thì chồng cô đều đay nghiến vợ "Tiền kiếm được đâu có dễ, quần áo đầy tủ mua làm gì, để tiền đó sau này sinh con cái rồi tha hồ chỗ tiêu đến. Có chồng rồi váy áo mới cho ai ngắm..." - chồng Hương luôn miệng xỉa xói vợ. Chính bởi lẽ không muốn xóm làng dị nghị, nói vợ chồng cãi nhau vì manh quần tấm áo nên Hương bỏ luôn thói quen mua sắm thời còn con gái.
Nhiều khi Hương muốn bỏ quách gã chồng keo kiệt cho đỡ mệt thân, bỏ sớm ngày nào hay ngày ấy vì giờ còn chưa có con cái ràng buộc. Nhưng nghĩ đến chuyện bỏ chồng rồi gia đình cô sẽ mang tai mang tiếng với họ hàng, xóm giềng nên cô đành nín nhịn. Không biết rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu. Những ngày gần đây Hương luôn suy nghĩ đến một tương lai xa chẳng mấy sáng sủa. Cô biết cuộc đời mình lấy nhầm chồng thì muốn sướng cũng khó lòng sướng được. Đành buông tay, chấp nhận tất cả.
Theo Kiến Thức
Đàn ông keo kiệt thì không "đi gái"? Tôi, 34 tuôi, ngoai hinh ưa nhin, đươc nhiêu ngươi nhân xet la co duyên ăn noi, kha năng kiêm tiên cung tương đôi ôn. Va điêu tôi tư tin nhât, đo la tôi cưc ky chung thuy. Ảnh minh họa Trong nhưng cuôc đan đum tu hop, nhưng cô ban cua vơ tôi sau khi kê lể, kêt tôi thương co câu...