Chồng cục súc đánh vợ, ngờ đâu trước mặt nín nhịn, sau lưng cô gọi ngay người đàn ông này đến, nói đúng 1 câu mà chồng xanh mặt
Có chút không thoải mái khi nhìn thấy vị “khách” mới vào nhà, Minh cười gượng…
Minh – chồng Phương, vốn tính chịu khó, không nghiện ngập, cờ bạc, gái gú, rất yêu vợ thương con, phải mỗi cái tính cục súc là không bỏ được. Từ ngày lấy nhau Minh có đánh vợ 2 lần nhưng đánh con thì không biết đến bao nhiêu lần rồi. Phương có nói thì anh lại bảo “thương cho roi cho vọt”.
Minh không bạo lực đến mức gây thương tích hay ra tay mạnh với vợ con nhưng cái cách giải quyết mọi vấn đề bằng chân tay của anh là Phương không chấp nhận được. Có lẽ người ta bảo “giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời” chẳng sai thật.
Chiều nay, Phương vô tình gặp lại cô bạn thời Đại học đã mất liên lạc từ lâu. Mải chuyện trò mà cô quên cả giờ đón con. Phương đến trường con gái muộn 20 phút đã không thấy con bé đâu, không biết nó tự đi bộ về hay thế nào. Phương vội vã về nhà, sang bà ngoại cũng không có. Cô lo lắng hốt hoảng gọi điện tìm khắp nơi. Điện thoại Minh thì cứ tút dài không bắt máy.
Ảnh minh họa
Đang định hô hào người thân đi tìm thì bố con Minh từ đâu hớn hở về. Vừa nhìn thấy Phương anh đã đổi sắc mặt lại thêm nghe vợ trách “làm gì mà không nghe điện thoại” để cô lo lắng thì Minh quay sang chửi vợ như hát hay. Nào thì đàn bà mà không biết nghĩ đến con, mải chơi, mải vui…
Phương nín nhịn bình tĩnh giải thích: “Em xin lỗi, không để ý giờ đón con là lỗi của em nhưng biết rõ em gọi mười mấy cuộc mà anh cũng không nghe máy. Anh báo 1 câu bố con đi chơi để em đỡ lo cũng khó khăn thế à?”.
“Tao tát chết cha mày bây giờ đấy, mày lại còn lên giọng dạy tao à? Vợ mà cãi chồng như thế à?”, Minh đổi giọng thô thiển làm Phương không cầm được nước mắt. Vợ chồng mà nặng lời với nhau như thế đấy. Thôi được rồi, Phương sẽ cố nhịn, tội gì mà cãi Minh lại đánh vợ nữa. Với người như Minh, giờ có giải thích thế nào cũng vô ích.
Suốt 1 ngày hôm sau 2 vợ chồng Phương không nói với nhau câu nào. Dù sao sự xúc phạm hôm qua cũng khiến Phương thấy tổn thương ghê gớm.
8 giờ tối, con bé nhà Phương khệ nệ xách túi quà từ cửa vào khoe: “Mẹ ơi ông ngoại mang lộc bà đi chùa về cho con. Nhiều lắm!”. Có chút không thoải mái khi nhìn thấy bố vợ, Minh cười gượng: “Ông mới sang ạ!”.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Chuyện trò vài 3 câu thì Phương đưa con gái đi học thêm. Nhà chỉ còn bố vợ với con rể, bất chợt ông cất tiếng: “Anh Minh này, có chuyện tôi muốn nói rõ với anh. Nay tôi sang đây cũng là có mục đích cả”.
Minh kính cẩn chờ đợi để lắng nghe, bố vợ anh nhấp chén trà từ tốn: “Nghe nói anh muốn tát tôi nên tôi trịnh trọng sang đây để cho anh tát”. Minh giật mình hỏi lại: “Ơ sao bố lại nói thế ạ? Con làm rể nhà mình bao năm có bao giờ dám suy nghĩ hỗn láo với bố mẹ đâu”.
Lúc này, bố Phương thở dài: “Tối qua tối đi thể dục về sớm, tiện ghé qua chơi với cháu thì thấy anh chị cãi nhau. Tôi già nhưng tôi chưa điếc nên tôi nghe rõ anh đòi ‘tát chết cha’ con Phương. Mà cha nó là tôi – ngồi trước mặt anh đây. Sở dĩ hôm qua tôi không vào vì thấy con bé con nó chạy từ nhà hàng xóm đi về. Tôi tránh đi để gia đình anh tự giải quyết. Nhưng sợ anh lại ấm ức nên tôi đích thân sang đây để anh đánh 1 lần cho thỏa và sau này đừng có động chân động tay vào con gái tôi nữa”.
Minh rối rít xin lỗi khi hiểu ra vấn đề. Bấy giờ bố vợ anh lại dịu giọng nhắc nhở: “Bố nói thật với anh, bố cũng là đàn ông, bố không bênh con gái đâu. Vợ hư thì phải dạy nhưng dạy vợ là cả 1 nghệ thuật đấy con ạ. Đàn ông mang vũ lực ra chỉ thể hiện sự bất lực về nhận thức thôi…”.
Minh nghe như nuốt lấy từng lời. Đúng là nếu không muốn mất vợ, mất con thì anh phải thay đổi ngay từ bây giờ thôi.
Theo Afamily
"Em không giống người con gái mà anh đã kết hôn": Câu nói "xé tai" của 1 ông chồng chạm vào vạn hoàn cảnh của mọi bà vợ
Họ chỉ thực sự trưởng thành khi bước chân vào hôn nhân, đảm nhận vai trò người chồng, người vợ. Họ chỉ thực sự nhận ra tình yêu của mình dành cho đối phương nhiều hay ít khi cảm nhận mọi hỉ, nộ, ái, ố của cuộc sống hôn nhân.
Chị từng là 1 phụ nữ đơn thuần, tròn vai trong nhiệm vụ của 1 người vợ, người mẹ, người con dâu. Chị kết hôn với anh khi tình yêu ở ngưỡng đẹp nhất, khi thanh xuân phơi phới và nhiệt huyết tràn trề. Ở tuổi 21, chị hi vọng nhiều vào 1 tổ ấm trong mơ, mỗi ngày cứ mở mắt ra là anh chị được nhìn thấy nhau, mỉm cười nắm tay bắt đầu 1 ngày mới, không còn nhớ nhung, xa cách.
Và chị bước vào hôn nhân với tâm thế rạo rực, chỉ có tình yêu chỉ lối dẫn đường. Thời gian đầu, chị mang thai , tin vui đến trong niềm hạnh phúc của bao người, chị thấy cuộc đời thật kì diệu.
Em bé phát triển, khi mầm sống đang lớn dần trong cơ thể chị cũng là lúc anh chị nảy sinh vài bất đồng nho nhỏ. Nhưng kệ, thế mới là cuộc sống vợ chồng chứ, chị không mấy bận tâm.
Cái thai càng lớn, bụng chị càng rạn, chân phù, mí mắt sụp, chẳng hiểu sao điều kiện vật chất tốt mà chị lại xấu đi như vậy. Nhưng may là anh vẫn động viên chị, yêu vợ thương con. Chị quên hết, chị chả thèm soi gương nữa, vì chị đã có chồng và chồng chị yêu chị. Thế là đủ rồi.
Thế rồi hết đứa lớn đến đứa bé ra đời, chị phải ở nhà chăm con, làm hậu phương cho chồng. Chị muốn mình là 1 người vợ đảm đang để hết giờ làm việc, nhà sẽ là nơi anh cảm thấy thoải mái nhất khi trở về.
Thời gian thấm thoắt trôi, chị cứ gồng gánh trong cái mớ quanh quẩn con cái, nhà cửa, cơm nước, anh lại lạnh nhạt với chị hơn. Anh chị không cãi nhau, vì kì thực họ làm gì có thời gian mà cãi nhau. Nhưng khi những bực bội từ chuyện vụn vặt dồn nén, 1 ngày anh hét lên với chị: "Em không giống người con gái mà anh đã kết hôn. Em thay đổi quá nhiều".
Chị lặng người, chị chả hiểu anh nói cái gì trong khi chồng chị chăm béo trắng, con chị nuôi khôn lớn mỗi ngày, vậy anh còn muốn cái gì nữa?
Sau 5 năm lấy chồng, chị mới 26 tuổi, cái tuổi mà các cô gái trẻ bây giờ vẫn còn bay nhảy, kiếm tiền, đi du lịch và nói không với đàn ông. Thế mà chị 2 nách 2 đứa con, lúc nào cũng ôm đồm đủ việc để chồng hài lòng nhất. Nhưng mỗi khi người ta khen chị đảm chị lại mệt vô cùng, có ai biết từ sâu trong lòng, chị đang cố gắng làm tốt những thứ không hề tốt cho chị.
1 ngày, công ty anh có sự kiện, anh đưa chị đi dự cùng. 1 bữa tiệc buffet hoành tráng và sang trọng. Chị cũng đẹp, cũng yêu kiều trong 1 hình mẫu vợ của doanh nhân thành đạt. Nhưng nhìn kìa, sau vài lời chào hỏi xã giao chẳng ai quan tâm chị hết. Sau màn giới thiệu chị hiện ở nhà chăm chồng con thì chẳng ai buồn hỏi chuyện chị, ở nhà thì có chuyện gì mà nói chứ. Vậy là chị cứ quanh quẩn, lạc lõng ngay khi đứng cạnh chồng mình.
Nhìn các cô gái ngang nhiên trêu chọc chồng chị, tỏ ý khinh thường chị giữa bữa tiệc, chị buồn lắm, nhưng chị không biết làm thế nào để biến bản thân trở nên có giá.
Chị lên các diễn đàn tâm sự , chị viết blog, chị viết truyện ngắn. Và thật tuyệt vời, truyện của chị may mắn lọt vào tay một nhà xuất bản. Họ rất thích sự chân thật trong những bức tranh cuộc sống chị tái hiện trên đó. Và chị chính thức thoát cảnh ăn bám chồng.
Hiện tại chị đã có 1 kho sách do mình tự tay viết, được nhiều độc giả mến mộ. Chị cũng mở thêm các buổi giao lưu để những bà vợ gặp khủng hoảng hôn nhân có thể chia sẻ với nhau. Nhưng nực cười ở chỗ, đến khi chị có sự nghiệp riêng, bận rộn không còn chăm lo cho anh được kĩ càng như trước thì anh - vẫn cái câu hỏi ấy: " Em không giống người con gái mà anh đã lấy".
Giờ thì chị chẳng còn ngơ ngác nữa mà có thể cho anh 1 lời giải thích thỏa đáng: " Sao em có thể giống người con gái trước đây anh từng kết hôn chứ? Thời gian trôi qua, con người đâu thể cứ đứng yên 1 chỗ. Em của ngày cưới anh mới 21 tuổi, ngây thơ và non nớt. Em của ngày hôm nay đã 31 tuổi, phải mạnh mẽ và tự lập thì mới đững vững được giữa cuộc đời chông chênh này".
Chị cho rằng, kể cả khi kết hôn với anh, dù là đủ tuổi được pháp luật công nhận thì anh chị vẫn chỉ là những đứa trẻ. Họ chỉ thực sự trưởng thành khi bước chân vào hôn nhân, đảm nhận vai trò người chồng, người vợ. Họ chỉ thực sự nhận ra tình yêu của mình dành cho đối phương nhiều hay ít khi cảm nhận mọi hỉ, nộ, ái, ố của cuộc sống hôn nhân.
Chị đã sai lầm vì chị nghĩ cứ làm vợ theo kiểu truyền thống, theo 1 motip có sẵn thì gia đình sẽ được hạnh phúc . Chị nghĩ bản thân hi sinh 1 chút để chồng con thoải mái thì sự hi sinh đó đâu có gì to tát. Nhưng rồi, càng hi sinh thì chị càng lạc lõng giữa cuộc đời này.
Và 1 ngày chị tuyên bố với anh: " Em không muốn làm vợ anh. Em muốn là người bạn đời, đối tác của anh. Em muốn sự bình đẳng và tôn trọng".
Phụ nữ cứ nghĩ bản thân cho đi thật nhiều là sẽ được người bạn đời của mình công nhận, yêu thương. Nhưng bạn không hề biết rằng, đôi khi đàn ông họ lại muốn bạn làm điều gì đó để họ phải cho đi chứ không phải cứ đơn phương nhận lại.
Đàn ông ạ, đừng đòi hỏi người vợ của bạn phải là cô gái của ngày ấy khi chính bản thân bạn cũng không còn là chàng trai năm xưa. Không có chọn sai người, chỉ vì yêu sai cách.
Theo emdep.vn
Vì sao họ ngoại tình? Ngày nay ngoại tình giống như một trào lưu. Người đàn ông ngoại tình cả khi gia đình họ đang ấm êm, hạnh phúc, cả khi họ vẫn còn tha thiết yêu vợ mình. Nhưng đàn bà thì khác. Đàn bà ngoại tình là họ đã hết yêu chồng. Anh Hoàng Hải ở Hải Phòng. Bước vào tuổi trung niên, anh có một...