Chồng của tôi thú nhận: Em biết không, đó chỉ là màn kịch của anh mà thôi
Tôi đóng gói đồ đạc của anh để sẵn ở cửa. Sáng hôm sau anh vừa bước vào nhà, tôi đã nói luôn: “Đây là nhà chứ không phải cái chợ. Anh đi được thì mang đồ đi luôn đi”.
Tôi và chồng trước khi tiến đến hôn nhân đã có thời gian gần ba năm yêu nhau. Thời gian đầu phải nói chúng tôi rất hạnh phúc, anh là người chồng tốt, rất chu đáo, yêu vợ thương con. Tôi bầu bí, sinh con nhàn tênh vì luôn được chồng đỡ đần công việc. Trong mắt mọi người, tôi là người phụ nữ hạnh phúc và may mắn, bản thân tôi cũng thấy vậy.
Những tưởng cuộc hôn nhân với sự chuẩn bị chu đáo cả về vật chất, tình cảm này chắc chắn sẽ vẹn tròn, nhưng cuộc sống của chúng tôi vẫn có nhiều sóng gió. Nhưng những xô xát tưởng chừng nhỏ ấy cộng thêm áp lực cuộc sống, áp lực xã hội khiến tình cảm vợ chồng tôi phai phôi đi ít nhiều.
Chồng tôi được thăng chức lên trưởng phòng, cũng là lúc gia đình tôi có nhiều xáo trộn. Anh bận rộn với công việc, chức vụ mới, với cả những mối quan hệ mới nên thành ra chẳng có thời gian cho mẹ con tôi như trước. Chính vì vậy, tôi quay cuồng với công việc, con cái, nhà cửa nên mệt mỏi, buồn chán vô cùng.
Gần nửa năm chồng làm việc ở cương vị mới thì hơn nửa thời gian đó tôi và con phải ăn tối một mình. Thậm chí, có những lần vài ba ngày đến cả tuần mẹ con tôi chẳng thấy mặt anh. Không phải anh đi qua đêm mà vì khi anh về mẹ con tôi đã ngủ, sáng ra tôi đưa con đi học rồi đi làm thì anh chưa dậy.
Nhiều lần tôi cố gắng nói chuyện với anh, nhưng anh cứ gạt đi nói tôi đòi hỏi, rồi anh đi công việc chứ đâu đi chơi, tôi là vợ mà không hiểu cho chồng còn bắt bẻ… phần vì tự ái, phần vì chán nản nên tôi buông xuôi.
Nhiều lần tôi cố gắng nói chuyện với anh, nhưng anh cứ gạt đi nói tôi đòi hỏi (Ảnh minh họa)
Đợt đó, con tôi bị sốt, gọi điện cho chồng cả chục cuộc điện thoại nhưng anh không thèm bắt máy, còn tắt nguồn luôn. Quá ấm ức, tôi tự đưa con đi viện khám, lấy thuốc rồi đưa con về. Tôi thay khoá cổng, rồi tắt điện thoại ngủ. Gần một giờ sáng chồng về, không mở cửa, không gọi điện được thì quay ra đạp cửa, chửi bới.
Sợ làm phiền hàng xóm nên tôi lấy điện thoại nhắn tin bảo “Anh đi đâu được thì đi luôn đi”. Chưa bao giờ tôi có thái độ đó nên chồng tôi giận dữ vô cùng, nói tôi không phải thách. Trước khi đi, anh còn dùng đá ném vỡ ô cửa kính trong nhà.
Video đang HOT
Chưa khi nào tôi thấy chồng mình bê tha, hành xử côn đồ thiếu văn hóa và vô trách nhiệm đến vậy, nên tôi quyết định làm gắt để anh biết “tôi không phải dạng vừa đâu”.
Tôi đóng gói đồ đạc của anh để sẵn ở cửa. Sáng hôm sau anh vừa bước vào nhà, tôi đã nói luôn: “Đây là nhà chứ không phải cái chợ. Anh đi được thì mang đồ đi luôn đi”. Anh chỉ nhìn tôi đầy hằn học, bất lực chửi tôi là đồ độc ác, quá đáng và nói: “Đây là nhà tôi, cô không có quyền đuổi” rồi lôi đồ vào phòng.
Quá tức giận, nên tôi kiên quyết không làm hòa, không ngủ cùng chồng và “cấm vận” luôn chuyện đó, hàng ngày nếu anh ngủ trên giường thì tôi ôm gối ra phòng khách hoặc ngược lại, không ai nói với nhau câu nào. Cứ như thế gần 2 tháng, không khí gia đình căng thẳng vô cùng, nhiều lúc tôi muốn mở lời, nhưng cứ có gì đó nghẹn ở cổ, cũng bởi sĩ diện cả 2 cao, không chịu hạ mình làm hòa trước. Anh vẫn cứ đi sớm về tối như bình thường.
Anh nói đó là một màn kịch để lấy cớ làm hòa với tôi. (Ảnh minh họa)
Cách đây gần 1 tháng, lúc anh đi tắm thì điện thoại có tin nhắn đến, tôi tò mò đọc thấy số điện thoại lạ hỏi: “Khi nào anh tới, em đợi lâu quá rồi”. Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi mở ra xem. Hóa ra, anh và số điện thoại đó thỉnh thoảng trao đổi, nhắn tin với nhau. Họ nói rất nhiều về những chuyện có nội dung yêu đương nam nữ. Quá hoảng loạn, tôi mang điện thoại đến, bắt chồng nói cho rõ ràng, anh mất mấy giây bối rối, sau đó thừa nhận mình đang có mối quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ khác.
Anh nói, tất cả cũng là do tôi “cấm vận”, không chịu nổi nên anh mới ra ngoài. Việc này chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý thôi. Nếu tôi dừng chuyện lại thì anh hứa sẽ sửa đổi, còn nếu không thì tùy tôi quyết định.
Trước sự thú nhận có phần sống sượng của anh, tôi như chết dại. Tôi hiểu, mình đã sai đã quá cứng nhắc, nhưng thực lòng tôi đâu muốn thế. Dĩ nhiên, tôi đã không chọn chia tay với chồng. Một tuần sau đó chúng tôi làm hòa. Cách đây mấy ngày, tôi hỏi anh về tin nhắn hôm nọ thì anh lại nói đó là một màn kịch để lấy cớ làm hòa với tôi.
Lòng tôi nhẹ bẫng đi, nhưng đôi khi vẫn còn hoài nghi. Tôi nghĩ có khi nào chồng mình lừa dối thật. Theo mọi người tôi có nên tìm hiểu về chủ nhân số điện thoại kia không?
Theo Afamily
Chồng tôi thú nhận nguyên nhân ngoại tình ngoài sức tưởng tượng
Trà nhìn chồng như nhìn người ngoài hành tinh, rồi cô phá lên cười ngặt nghẽo trước lời thú nhận nguyên nhân ngoại tình của chồng mình...
Kết hôn 1 năm chưa có con, Trà hơi lo lắng. Cô rủ bạn đi khám sức khỏe sinh sản, thì nhận được kết quả mọi thứ bình thường, chỉ có điều chu kì của cô hơi dài mà thôi, khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Cô về khuyên Tùng - chồng mình nên đi khám để có gì còn biết sớm thì anh cười gạt đi: "Ôi dào, em không phải lo lắng quá làm gì cho mệt! Anh khỏe mạnh thế này cơ mà, làm sao có vấn đề gì được. Nhiều trường hợp chậm con mà 2 vợ chồng đều bình thường đấy thôi. Đợi thêm một thời gian nữa xem thế nào đã!".
Nghe chồng nói thế, Trà cũng không tiện thúc giục nhiều. Hơn nữa, anh nói cũng có lí. Cô biết, đàn ông ngại cái khoản khám khiếc này lắm. Vì còn phải vào phòng kín, "tự xử" để lấy được tinh trùng làm tinh dịch đồ, thế thì làm gì có gã nào thích thú cho được?
Ảnh minh họa
Thời gian sau đó, Trà phát hiện ra chồng mình thường xuyên đi sớm về muộn. Cô thắc mắc thì anh viện lí do công việc bận rộn, lúc lại lấy cớ đi nhậu với bạn, khi thì đi tiếp khách. Cô có nhắc anh chú ý sinh hoạt điều độ, hạn chế bia rượu, thuốc lá hết mức có thể để tốt cho kế hoạch sinh con, nhưng có vẻ như anh không để tâm lắm. Đã thế, chuyện chăn gối lại còn thưa thớt nữa chứ, cứ cái đà này thì bao giờ cô mới có thể mang thai?
5 tháng sau kể từ cái ngày Trà đi khám ở bệnh viện về, cô vẫn chưa có tin vui. Thêm chuyện Tùng dạo gần đây ít quan tâm tới vợ khiến cô buồn bã vô cùng. Sáng thứ 7, thấy Tùng vội vã ra khỏi nhà, anh bảo anh phải đến công ty làm thêm. Một mình ở nhà buồn tẻ, Trà mở máy tính lên mạng. Nhưng máy tính của cô chẳng may lại trục trặc, cô dành mang máy của Tùng ra dùng.
Máy của Tùng có cài mật khẩu. Sau khi cô thử vài con số thì cuối cùng cũng thành công mở được với ngày anh chính thức vào công ty hiện tại làm việc. Cô đoán ra là vì năm ngoái, Tùng còn rủ cô đi ăn nhà hàng nhân ngày này, chắc hẳn anh rất coi trọng dịp kỉ niệm đó.
Trên trình duyệt web trong máy tính của mình, Tùng vẫn lưu mật khẩu facebook của anh. Tò mò, Trà vào phần tin nhắn của anh để xem. Và cô chết sững khi đọc được đoạn chát của anh với một người bạn thân.
"May quá, không sao rồi mày ạ! Em Oanh có bầu rồi!"
"Có rồi à? Thế giải quyết thế nào?"
"Mai đưa em ấy đi giải quyết thôi. Sau đó nếu có quan hệ thì cũng phải cẩn thận hơn, nhỡ lần sau em ấy không đồng ý phá nữa thì toi. Tao vẫn chưa muốn bỏ vợ đâu!"
"Thế không cắt ẻm ấy đi mà về tập trung với vợ, sinh con được rồi đấy!"
"Từ từ, chơi đã. Biết chắc không sao rồi thì đi đâu mà vội!".
Đoạn chát kết thúc ở đấy nhưng cũng đủ khiến Trà đoán ra nhiều thứ. Một điều chắc chắn rằng, chồng cô ở ngoài đã làm một cô nàng khác có bầu. "Ngày mai" mà Tùng nói thì chính là hôm nay, vậy rất có thể giờ này anh ta đang ở bệnh viện đưa cô nàng kia đi bỏ thai?!
Trà không kìm chế được, nhấc điện thoại gọi luôn cho chồng: "Anh giải quyết xong chuyện cái thai với cô nhân tình của anh chưa? Xong rồi thì về tôi với anh giải quyết chuyện của chúng ta!". Nói xong, Trà vứt điện thoại sang 1 bên, chẳng thèm để ý đến tiếng ú ớ của chồng ở đầu dây bên kia nữa.
Nửa tiếng sau, Tùng cũng về tới nhà. Trà chìa màn hình máy tính ra trước mắt chồng rồi gằn từng tiếng: "Anh giải thích hộ tôi cái!". "Anh... Lúc anh cho thằng bạn mượn máy, chắc nó lấy nick anh để chát với thằng Thành luôn. Bọn anh đều là đồng nghiệp mà. Chứ anh nào có quen ai tên Oanh!", Tùng luống cuống biện bạch. "Anh tưởng tôi là đứa trẻ lên 3 à? Nghĩ ra cái cớ nào đáng tin hơn đi!", Trà nổi cáu.
"À... Cô ta thích anh từ trước... trong 1 lần say rượu không biết gì nên anh đã...", Tùng ấp úng. "Một lần đã có thai?", Trà nhướn mày hỏi, thể hiện rõ vẻ không tin. "Sau đó cô ta cứ bám lấy anh...", Tùng cúi đầu nhỏ giọng đáp. Trà hét lên: "Chúng ta mới cưới bao lâu, mà anh đã phản bội tôi thế này à?".
Tùng vội vàng phân bua: "Thực ra anh qua lại với cô ta cũng có mục đích cả, em hãy nghe anh nói. Là... anh muốn thử xem anh có vấn đề gì không thôi. Bây giờ em thấy rồi đó, anh hoàn toàn khỏe mạnh không có vấn đề gì cả, chúng ta có thể tập trung vào kế hoạch sinh con được rồi, sáng nay anh đã đưa cô ta đi giải quyết, tuyệt đối không để lại hậu quả gì hết!".
Trà nhìn chồng như nhìn người ngoài hành tinh, rồi cô phá lên cười ngặt nghẽo. Không buồn cười được sao? Thử xem anh ta có vấn đề gì không á? Sao anh ta không về làm thật với vợ luôn, mà phải thử với thiếc trên người cô nàng kia nữa? Sao lại đi khám vô sinh lại không tới bệnh viện? Thà nói anh ta muốn một công đôi việc thì cô còn chấp nhận tạm. Vừa thỏa mãn sự ham thích cái mới lạ, vừa kiểm chứng tình trạng sức khỏe luôn, mà phần nhiều là vì nguyên do thứ nhất!
Cuộc hôn nhân mới đi được một chặng đường ngắn đã xảy ra chuyện như này, Trà phải làm sao để bước tiếp đây?
Theo Afamily
Màn kịch quá hoàn hảo của gã người yêu sở khanh Những ngày sau đó, anh vẫn đòi quan hệ khi muốn, vẫn đều đặn cho tôi uống thuốc tránh thai sau, vẫn là lời hứa, lời xin lỗi rằng nhất định sẽ cưới tôi làm vợ. Tôi và anh gặp nhau trong một lần tôi lên trường nhập học. Tôi một cô sinh viên bỡ ngỡ, lần đầu tiên bước chân ra khỏi...