Chồng của tôi ngoại tình chỉ vì sinh lí
Vì nhu cầu sinh lí, sống xa vợ con nên chồng tôi Ngoại tình dù vẫn yêu tôi tha thiết.
Chồng tôi cầu xin tôi tha thứ, mong tôi đừng Ly hôn vì làm khổ các con. Anh yêu tôi, không thể sống thiếu tôi nên tôi ly hôn. Nhưng anh cũng không thể kiềm chế được nhu cầu đàn ông của mình. Anh mong tôi hãy chấp nhận cho anh ngoại tình về thể xác nhưng đừng ly hôn vì anh yêu tôi tha thiết.
Vì công việc, chồng tôi phải xa nhà. Anh đi làm 3 tháng mới được nghỉ về nhà 2 tuần. Cuộc sống quanh năm suốt tháng diễn ra như vậy nên hai vợ chồng tôi nhiều khi cũng buồn. Chúng tôi yêu nhau trong xa cách bao năm trời rồi mới kết hôn. Tôi hiểu tình yêu mà anh dành cho tôi nên dù chịu thiệt thòi tôi vẫn chấp nhận lấy anh. Mặc dù chuẩn bị tâm lí từ trước nhưng quả thật khi về sống không có chồng bên cạnh, tôi mới cảm nhận hết cái cơ cực của đời người vợ xa chồng.
Chồng tôi rất yêu tôi. Lấy nhau đã 5 năm nhưng ngày nào anh ấy cũng phải gọi cho tôi đến vài lần. Cứ thấy tôi không nghe máy là ruột gan anh ấy nóng như lửa đốt. Nhiều hôm anh còn gọi hết cho người nọ, người kia chỉ vì thấy tôi không nghe điện thoại. Thực ra lúc đó là vì tôi ngủ quên. Không biết bao lần chồng tôi khóc qua điện thoại nói nhớ tôi, muốn được về gần nhà, gần vợ, gần con, chấp nhận thu nhập thấp đi một chút cũng được. Tôi thương chồng, hai vợ chồng cùng khóc. Khổ một nỗi chồng tôi là trụ cột chính trong nhà. Không chỉ tôi, con mà cả gia đình nhà chồng đều phụ thuộc vào lương chồng tôi đi làm. Anh ấy làm xa nhưng thu nhập cao vì thế mà gia đình tôi cũng đỡ chật vật. Nhiều khi cũng muốn chồng bỏ việc về gần với mình nhưng lại không thể. Bao nhiêu cơm áo gạo tiền đổ lên đầu khiến tôi không dám mơ viễn cảnh vợ chồng gần gũi cho riêng mình nữa.
Vì thèm khát nhu cầu sinh lí, phải sống xa vợ con nên chồng tôi mới ngoại tình (Ảnh minh họa)
Chồng tôi là người có nhu cầu mạnh mẽ trong chuyện ấy. Suốt những năm tháng yêu nhau, hai vợ chồng đều giữ gìn cho nhau tới tận khi cưới. Anh tốt và trân trọng tôi nên không bao giờ đòi hỏi mặc dù nhu cầu của anh khá cao. Nhưng sau khi cưới vợ rồi, đã nếm trải cảm giác hạnh phúc trong “chuyện ấy” anh ấy càng trở nên khao khát hơn khi vợ chồng phải xa nhau. Nhiều lần, tôi và chồng cứ phải nói chuyện tế nhị với nhau qua điện thoại để anh ấy tự khuây khỏa đi ham muốn của mình. Mỗi lần thế, tôi lại thương anh trào nước mắt. Nghĩ mình là đàn bà, xa chồng đã khổ nhưng đàn ông cũng khổ bội phần. Vợ chồng tôi cố gắng động viên nhau, vượt qua ngày tháng khó khăn này rồi sau này sẽ sum họp bên nhau.
Bẵng đi gần nửa năm, chồng tôi không còn nói chuyện tế nhị qua điện thoại với tôi nữa. Tôi cứ nghĩ anh dần học được cách “tự giải quyết” rồi nên cũng chỉ điện thoại hỏi thăm chồng hàng ngày. Cho tới một hôm, anh về thăm nhà bất ngờ và ôm lấy tôi khóc. Chồng tôi thú nhận với tôi là đã ngoại tình với một người phụ nữ bỏ chồng. Chị ta không thể có con nên vợ chồng ly hôn, đi làm ở công trường của anh. Ban đầu anh chỉ thương chị ta số khổ nhưng rồi về sau, vì nhu cầu sinh lí nên đã hay ghé qua phòng trọ của chị ta. Hai bên cô nam, quả nữ gặp nhau nên họ đã quan hệ với nhau. Chuyện đó đã được 3 tháng rồi.
Tôi có nên chấp nhận chuyện cho chồng ngoại tình hay không? (Ảnh minh họa)
Ban đầu chồng tôi cũng định giấu kín vì hai người ở trên đó, mỗi người một phòng trọ nhưng họ thường tới phòng của nhau ngủ lại qua đêm nên cũng ít người biết. Chồng tôi định giấu tôi nhưng cuối cùng lương tâm cắn rứt nên anh đã xin nghỉ phép đột ngột để về thú tội với tôi. Tôi khóc mà chẳng biết vì sao mình khóc. Tôi thương mình, thương chồng. Chỉ vì sự nghiệp mưu sinh mà cuối cùng tình cảm vợ chồng rạn nứt.
Chồng tôi thú nhận tất cả và cầu xin tôi tha thứ. Anh nói chỉ đến bên chị ta vì dục vọng thôi nên mới lo sợ mất tôi và về tự nói ra mọi chuyện. Anh không muốn mất vợ, mất con vì chuyện này vì rất yêu tôi. Tôi tin điều đó, vì dù có bồ nhưng anh ấy vẫn rất yêu thương tôi, ngày nào cũng điện thoại về thăm hỏi vợ luôn. Anh nói ở xa rất khổ khi không có vợ, hai người họ chỉ làm như vậy vì bèo nước gặp nhau chứ chẳng có tình cảm gì cả. Anh còn quả quyết anh chỉ làm một vài năm nữa, chấp nhận cảnh “ngoại tình thể xác” 1 vài năm nữa rồi sống chết gì anh cũng về gần nhà làm chứ không muốn xa vợ, xa con thêm nữa. Anh mong tôi chấp nhận điều đó. Giờ tôi phải làm sao?
Theo Eva