Chồng cũ rủ vợ cũ đi nhà nghỉ vì…c.hán v.ợ mới!
Anh ta bảo dù anh ta lấy vợ nhưng anh ta vẫn không quên được tôi, rằng tôi là người vợ mà anh ta thương yêu nhất!
Lấy chồng, người thì yêu mà cưới, người thì không yêu vẫn cưới, người thì bác sỹ bảo cưới…nhìn chung thì đủ thứ lý do để đi đến một cuộc hôn nhân, ngoài lý do vì yêu mà lấy ra thì lý do nào còn lại cũng đều đáng chán cả!
Tôi lấy chồng ở cái lý do đáng chán ấy, phận đàn bà ngu dại thì phải chịu. Khi yêu, đàn ông họ có thể làm cho bạn trở thành nữ hoàng còn anh ta sẽ là kẻ hèn hầu hạ, thì khi cưới bạn sẽ được anh ta đổi vế lại ngay lập tức. Thói đời, hôn nhân chưa ràng buộc nhau bởi con cái thì dễ lắm, anh đường anh, tôi đường tôi, nhưng khi có đứa con ở giữa là làm gì cũng phải nghĩ cho nó đầu tiên, không thể vì cái tôi của bản thân mình mà quên đi tương lai của nó. Hôn nhân với tôi lúc này chính là sự chịu đựng người chồng không mong muốn này!
Anh ta là người rất bận rộn: sáng bận đi ăn sáng đến trưa mới về, trưa về thì bận vào bàn chơi game, đang bận chơi thì bạn gọi lại bận phải đi với bạn, rồi bận tiêu t.iền của cha mẹ anh ta đến tối mịt mới về, về đến nhà thì kêu mệt, hỏi sao mệt thì kêu “bận đi cả ngày không thấy à?”. Đấy, chồng tôi đấy! Sự thật tàn nhẫn sau khi yêu, sau khi tôi trở thành một bà hoàng trong lòng anh ta bây giờ là thành như vậy! Một nách ôm con nhỏ, một nách sắp đồ cho khách đến mua online, rồi nấu cơm, chăm con, dọn nhà…tất tật việc đều đến tay.
Chồng cũ tôi rất bận rộn: Bận chơi game, bận đi nhậu, bận đủ thứ…
Chúng tôi thuê nhà ở riêng, bố mẹ anh ta vẫn thường xuyên chu cấp t.iền nói là “nuôi gia đình chúng nó” nhưng thực tế tôi chưa bao giờ biết đến đồng tròn đồng méo nào từ nhà ấy. Có một lần đầu tiên và duy nhất tôi nói với chồng chuyện anh ta nên đi làm thay vì ở nhà và rong chơi thế này để có t.iền nuôi con và cho người ta nhìn vào, thì anh ta bảo đi làm lương thấp không phù hợp với trình độ của anh ta nên anh ta không làm “mà anh có tiêu t.iền của em đâu mà em cứ kêu nhỉ?”.
Tôi bảo thế anh ta cứ sống bám vào bố mẹ thế này đến bao giờ thì anh ta cáu kỉnh bỏ đi chỗ khác, sống với người chồng kiểu như thế, sức chịu đựng của người vợ nào cũng đến giới hạn thôi! Vợ chồng, không phải là bố mẹ để mà phải chịu đựng con cái của mình. Thế là tôi l.y h.ôn sau 4 năm chịu hết nổi gã chồng ăn bám, chỉ thích chơi chả thích làm!
Video đang HOT
Sau khi giải phóng bản thân, tôi cố gắng hết sức để chăm nuôi con, bù đắp cho nó những thiếu hụt từ việc cha mẹ l.y h.ôn, thực tế thì con tôi khi ở cùng với bố cũng chả được bố dạy cái gì nên hồn ngoài việc cho chơi game cùng và rủ rê bế con đi uống bia cùng hội bạn. Dù sao thì những ngày tháng ấy cũng qua rồi, cái tôi cần làm là cố gắng sống thật tốt và nuôi con, vậy là đủ!
Thế nhưng chồng cũ của tôi vẫn thường xuyên lấy cớ đến thăm con xong ở lỳ lại nhà tôi không về. Tối mịt rồi lấy cớ lăn ra ngủ đến khi tôi phải thúc dậy đuổi về mới chịu đi. Những tưởng như anh ta yêu tôi lắm nên mới thế phải không? Không, anh ta bị rơi mất một tay giúp việc, kiêm mẹ trẻ, kiêm vợ, kiêm chỗ s.ex miễn phí nên anh ta mới tiếc, chứ tôi không còn cảm nhận mà cũng chả thiết tha gì cái tình yêu mà anh ta trao gửi nữa. 4 năm đối với tôi là quá đủ cho việc có một quyết định l.y h.ôn, vì ngay cả khi sống cùng tôi cũng vẫn như một người đàn bà vừa xây nhà vừa xây tổ ấm đó thôi…
Thấy tôi lạnh lùng và vô cảm nên chồng cũ cũng cảm nhận được là tôi không thiết tha gì chuyện tái hợp nữa nên lấy vợ ngay sau 1 năm chia tay. Ngày cưới cũng có mời tôi đi dự lễ cưới và bảo “thôi mình không làm vợ chồng với nhau thì mình là bạn…” tôi thấy anh ta thật nực cười! Trước hôm cưới, anh ta uống say rồi gọi điện cho tôi, rủ tôi đi nhà nghỉ để ôn lại chuyện vợ chồng trước khi anh ta đến với tình mới. Anh ta bảo dù anh ta lấy vợ nhưng anh ta vẫn không quên được tôi, rằng tôi là người vợ mà anh ta thương yêu nhất! Rằng “chuẩn bị cưới vợ nhưng anh ta đã thấy chán rồi, cô ấy không độc lập được như em!”. Tôi nghe xong mà rợn hết tóc gáy, tự dưng thấy khổ thay cho người đàn bà mà anh ta lấy làm vợ, lòng tôi chả còn một rung động gì nên tôi bảo anh ta đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa!
Chồng cũ bảo anh ta c.hán v.ợ mới và vẫn còn yêu tôi…
Lát sau thấy có người đ.ập cửa thình thịch, mở ra mới biết anh ta mượn rượu mò đến. Tôi khuyên giải không xong, anh ta cứ ỡm ờ muốn vào nhà để nối lại tình xưa, cực chẳng đã tôi phải gọi điện cho mẹ chồng cũ bảo vợ mới đến lôi anh ta về.
Cô vợ mới lần đầu tiên chạm c.hán v.ợ cũ, có vẻ cũng không được vui cho lắm, nói năng rất khó nghe. Một tay dìu chồng, mặt nặng ra bảo “anh thiếu chỗ đi à, hay là tình cũ không rủ cũng tới?” đầy cạnh khóe. Tôi không chấp những con người không biết cách ứng xử nhưng cảm thấy rất bực mình nên tôi cũng nói luôn “từ giờ đến mãi mãi về sau chị hi vọng không phải gặp mặt chồng của em nữa, vì thế em nên quản lý thật chặt nhất là những lúc như thế này, nếu không anh ta lại quen chân thì chị không chịu trách nhiệm đâu. Với chị, truyện hay chỉ đọc một lần thôi em hiểu chứ?”. Nói xong, tôi đóng sập cửa để mặc cặp vợ chồng mới cưới dìu dắt nhau về.
Những tưởng l.y h.ôn ra dứt khỏi cái nợ đời, ai ngờ đâu vẫn không thôi đeo đẳng. Chẳng lẽ tôi lại chuyển nhà cho đỡ phải nhìn thấy bộ mặt của con người cũ kĩ ấy?
Theo Emdep
Nếu có kiếp sau, anh vẫn làm kẻ khờ yêu em bằng cả trái tim mình
Tôi ở lại với những nỗi buồn găm chặt vào tim. Anh bơ vơ, lạc lõng không hiểu nổi vì sao em buông tay nhẹ nhàng đến vậy. Em tìm đến bên người đàn ông ấy khi mà anh còn chưa kịp thấm nỗi đau của riêng mình. Đã không biết bao đêm tôi chìm trong bộn bề nỗi nhớ và tự hỏi mình: "Vì sao em chia tay?". Để rồi tôi thiếp đi với cơn mộng mị, mộng giấc mộng bên em nhưng không thành.
Gặp nhau giữa dòng người qua lại, trên một con đường quen thuộc, em tay trong tay với người đàn ông ấy... Em nhìn tôi, khẽ mỉm cười, nụ cười có gì đó x.ót x.a. Em cúi đầu chào tôi... Khoảnh khắc ấy diễn ra chỉ chừng vài giây thôi. Em vội vã bước đi bên người, ngược đường với tôi. Tôi và em đã từng là người yêu của nhau, giờ chỉ còn là người dưng xa lạ ta đã từng quen.
Tôi nhìn thấy trong ánh mắt em sự xao xuyến. Có lẽ con tim em đang rối bời. Một hình bóng khác đã nằm trong tim, thay vào vị trí ngày xưa tôi từng ở đó. Còn với tôi lúc này chỉ là những yêu thương vụn vỡ, chút kỉ niệm nhạt nhòa và bao nhiêu tâm sự ngày xưa tôi gắng giữ lấy cho riêng. Những ngày ta gọi nó là đắm say, là si mê... em đã vội vàng quên đi. Em đã không đắn đo quá nhiều cho quyết định đó mà buông tay anh thật vội vàng.
Những ngày ta gọi nó là đắm say, là si mê... em đã vội vàng quên đi
Tôi ở lại với những nỗi buồn găm chặt vào tim. Anh bơ vơ, lạc lõng không hiểu nổi vì sao em buông tay nhẹ nhàng đến vậy. Em tìm đến bên người đàn ông ấy khi mà anh còn chưa kịp thấm nỗi đau của riêng mình. Đã không biết bao đêm tôi chìm trong bộn bề nỗi nhớ và tự hỏi mình: "Vì sao em chia tay?". Để rồi tôi thiếp đi với cơn mộng mị, mộng giấc mộng bên em nhưng không thành.
Tôi đã nghĩ mình sẽ hận em nhiều lắm nhưng cuối cùng, tôi lại thấy lòng mình nhẹ tênh. Có lẽ tôi sẽ hận nếu nhìn thấy em bên người mà đau khổ. Thật may mắn rằng, tôi thấy bình yên khi em hạnh phúc. Nếu chia tay tôi là điều phải làm để em tìm thấy tình yêu đích thực trong đời mình thì đấy không phải một lỗi lầm. Tôi bỏ qua nỗi đau của tôi khi em tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.
Em đã rất dũng cảm khi dám buông tay kiên quyết đến như vậy khi tìm được một nửa đích thực của cuộc đời Có thể coi, em n.goại t.ình, em bắt cá hai tay, vì em đi tìm tình yêu khác trong khi vẫn còn là người yêu của tôi. Nếu em cứ ở bên tôi, trong vỏ bọc của một tình yêu êm đềm, em sẽ không hạnh phúc còn tôi sẽ bị dối lừa. Tuy rằng tôi có đau khi em ra đi, nhưng thà đau để rồi bước tiếp còn hơn cứ huyễn hoặc chính mình bằng một thứ tình yêu không có thật.
Nếu có kiếp sau anh vẫn yêu em bằng cả trái tim mình
Nhưng nếu giờ... em quay trở lại?
Ai đó có thể nghĩ rằng tôi khờ, tôi ngốc nghếch, nhưng nếu em quay trở lại, tôi sẽ lại đón em vào lòng và yêu thương em bằng những gì còn lại trong tim mình. Cuộc tình đã sứt mẻ tôi sẽ cố gắng chắp vá để em thấy mình được yêu hơn ngày ấy. Tôi cũng không hiểu điều gì khiến tôi sẵn sàng bên em thêm một lần nữa dù cho em đã từng làm tôi đau. Có lẽ là bởi vì... tôi yêu em nhiều hơn em tưởng tượng và nhiều hơn chính những gì tôi nghĩ.
Tôi sẽ không ngần ngại giữ em bên mình, bỏ ngoài ta mọi lời đàm tiếu và cười chê. Nếu có cơ hội để yêu em thêm một lần nữa, tôi sẽ không chối từ. Dù biết đâu chừng, thêm một lần hi vọng lại là thêm một lần đau. Biêt đâu chừng em quay trở lại rồi em sẽ lại ra đi... Nếu yêu thương quay về, tôi sẽ yêu em
Nhưng... đấy là giấc mơ của tôi mà thôi!
Bởi vì em đã tìm được hạnh phúc đích thực cho đời mình. Như chiều nay, em có xao xuyến nhìn tôi nhưng sẽ vẫn bước tiếp cùng người đàn ông ấy. Bước về phía không tôi...
Theo Him
Yêu em nhưng tôi chỉ quan tâm tới cảm xúc của mình Yêu xa nên tôi luôn nghi ngờ em từ dạo đó. Tôi luôn lo lắng bị em lừa dối, cũng áp đặt em nhiều thứ nữa. Tôi cảm thấy mình chỉ biết ức h.iếp và bắt nạt em, chưa hề nghĩ cho em nhiều như em đã nghĩ cho tôi. Tôi biết mình thật ích kỷ, chỉ muốn em là của riêng, thế...