Chồng cứ ra vẻ luyến tiếc cuộc hôn nhân đầu
Thỉnh thoảng anh đem hình con riêng chụp chung với vợ cũ ra làm đề tài nói chuyện với tôi. Vợ chồng có xích mích thì một vài hôm sau mọi chuyện lắng xuống, anh lại đem chuyện về cuộc sống trước ra nói.
ảnh minh họa
Có câu của một bậc vĩ nhân nào đó nói “Tôi thích người đàn ông có tương lai và người phụ nữ có quá khứ”, chồng tôi hầu như chỉ có quá khứ chứ không có tương lai. Trước khi kết hôn, anh là người đã có gia đình và ly hôn. Vợ anh nuôi con, thỉnh thoảng anh cũng thăm con, tôi biết điều này nhưng thông cảm trong tình cảnh như vậy. Tôi và anh kết hôn hơn 2 năm, có chung con trai hơn một tuổi, tình cảm vợ chồng bình thường, không quá nhạt hay mặn. Có một điều tôi không biết hết về đàn ông từng ly hôn là dù không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân trước, anh vẫn ra vẻ như đang luyến tiếc và việc kết hôn lần 2 là bất đắc dĩ.
Thỉnh thoảng anh đem hình con riêng chụp chung với vợ ra làm đề tài nói chuyện với tôi. Một, hai lần tôi nghĩ là thật lòng, chuyện lặp lại vào những lúc vợ chồng có xích mích thì một vài hôm sau mọi chuyện lắng xuống, anh lại đem chuyện về cuộc sống trước ra nói. Tôi từng thẳng thắn trao đổi anh nên gác bỏ chuyện quá khứ, nhưng dường như cái gì đã nằm trong kế hoạch thì khó thay đổi. Nói thật nhiều lúc tôi nghĩ không biết có phải anh thấy mặc cảm khi một lần đổ vỡ rồi phải tự cao theo cách này không? Có phải anh tìm cách cưới tôi cho bằng được, coi như thành công của anh rồi hay không? Tôi lấy anh cũng vì cảm động trước tình cảm chân thành, vì nghĩ anh là người học cao nên việc ly hôn không phải bởi những lý do điên rồ nào đó. Chuyện với người kia chỉ có anh hiểu, có hỏi nhiều người ta cũng không nói ra.
Anh không phải người xấu nếu xét về công việc ổn định, có trách nhiệm với vợ con. Dù tôi có tự biện hộ với bản thân là anh có bao nhiêu điểm tốt chăng nữa vẫn không gạt được cái cảm giác bị lừa đang hình thành ngày một rõ nét. Nếu tôi là người muốn trả đũa thì có thể đem chuyện bạn trai lúc trước ra kể, hay nói về đàn ông này đàn ông khác nhưng tôi không có tính trẻ con như vậy. Tôi giận điều gì là anh cũng cuống lên, tôi không cố ý làm khó anh trong bất kỳ cuộc cãi vã nào, cái gì sai tôi sẽ thừa nhận dù việc ly hôn đối với tôi không phải là vấn đề nhưng với anh sẽ là vậy.
Chính anh từng nói khi quen nhau: “Ly hôn là chuyện ngoài ý muốn, đàn ông ly hôn đến lần 3 là bỏ đi”, nên anh rất coi trọng gia đình. Tôi không dám nghĩ anh là người “hạ cấp” theo cách lấy cho bằng được, nhưng đối với tôi lúc này, cảm giác về cuộc hôn nhân vô cùng “tiến thoái lưỡng nan”, anh cứ vịn vào quá khứ để nuôi dưỡng gì đó tôi không được biết mà cũng không cần biết, tôi suy nghĩ rồi suy luận ra đủ chuyện dù anh bảo là không có gì, anh chỉ tiện làm vậy khi nói về con cái. Không biết ai từng ở vào cảm giác này chưa chứ tôi thấy có thể hất tung lên được.
Tôi nghĩ hay cứ cho là anh có thủ đoạn ngay từ đầu thật dù không biết đúng hay sai, rồi ly hôn cho đỡ nhức đầu. Nếu nói thẳng với anh điều này cũng giống như nói để chia tay rồi, vì vấn đề này quá nhạy cảm. Câu hỏi duy nhất tôi đang tự hỏi: Chuyện tôi nghĩ về anh có khả năng xảy ra không?
Theo VNE