Chồng cứ ngoại tình, còn tôi cứ vui bên tình mới
Nhiều khi tôi chẳng hiểu vì lý đo gì tôi cứ phải tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa… Tôi có nên từ bỏ để đến với tình yêu thực sự của mình không?
Ảnh minh họa
Tôi đến với Thắng không vì tình yêu mà là do sự sắp đặt của hai bên gia đình. Bố mẹ tôi và bố mẹ Thắng là bạn làm ăn, chúng tôi quen nhau từ nhỏ nhưng chẳng có ấn tượng gì về nhau. Mới đầu hai đứa cũng phản ứng ghê lắm, nhưng bố mẹ dọa nếu không cưới thì ra ngoài, tự mà lo liệu cuộc sống, cũng đừng mong thừa kế chút gì từ bố mẹ. Vậy là chúng tôi thay đổi quyết định. Hai đứa tôi chỉ giống nhau ở điểm sống thực tế mà thôi.
Cưới nhau về, bố mẹ hai bên mua cho chúng tôi một căn hộ trong khu chung cư cao cấp. Thắng làm kinh doanh cùng bố, còn tôi tự mở một shop quần áo riêng, việc làm ăn khá ổn vì tôi là người rất có mắt thẩm mỹ.
Vì không có tình cảm nên hai đứa thống nhất với nhau cuộc sống của ai người ấy sống, không ai can thiệp, làm gì hay đi đâu cũng không được quản.
Chúng tôi có gần gũi vợ chồng, nhưng lần nào cũng dùng biện pháp, cả hai đứa đều không muốn có con vì sợ vướng bận.
Thắng đi tối ngày, tôi cũng chẳng biết anh đi đâu, làm gì, với ai, nhiều lúc tôi cũng bực mình, vì chẳng gì cũng là vợ chồng đường đường chính chính. Tôi hỏi, anh bảo quên giao ước ban đầu rồi à, anh không quản tôi thì tôi cũng đừng quản anh.
Thực ra nói là không quản, dù chẳng có tình cảm nhưng cũng có tiếng vợ chồng, tôi vẫn là đàn bà, tận sâu trong lòng tôi cũng vẫn le lói hi vọng điều gì đó về cuộc sống đúng nghĩa, nhưng chính Thắng đã hết lần này đến lần khác dập tắt mọi hi vọng của tôi.
Tôi chán, tôi bắt đầu buông thả mình. Tôi gần như quên chuyên tôi đã là phụ nữ cố chồng, tôi giao du với nhiều bạn, làm quen với nhiều người và chịu khó đi chơi với người nọ người kia. Và tôi yêu mê mệt Minh, một người đàn ông phong trần qua những lần đi chơi đó.
Video đang HOT
Tôi phát hiện Thắng có bồ, dù hơi bất ngờ và có chút hụt hẫng nhưng tôi cũng kệ, bởi có muốn ghen tôi cũng chẳng có quyền…
Cũng từ dạo đó, anh đi suốt, có khi mấy ngày chẳng về, căn nhà nguội tanh nguội ngắt, từ hồi cưới đến giờ, số lần tôi nấu nướng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, tôi có nấu cũng chỉ mình tôi ăn nên tôi thường ăn ngoài cho tiện.
Vợ chồng tôi cũng không gần gũi nhau nữa, đêm nằm mỗi đứa quay một góc, mỗi đứa một điện thoại, nhắn tin hay làm gì thì làm.
Thấm thoắt gần 1 năm như thế. Bố mẹ giục giữ tôi có con nhưng tôi cứ lý do thoái thác, không ai biết vẫn đề của vợ chồng tôi, vì hai đứa vẫn thường đóng kịch khi có mặt bố mẹ hai bên.
Thời gian này, Minh nói muốn tôi ly dị để kết hôn với anh. Thú thực đây là chuyện tôi chưa từng nghĩ đến. Nhưng tôi không dối được lòng mình, quả thực tôi yêu Minh thật sự, ở bên anh tôi mới thấy là mình đang sống, đang yêu và được yêu. Ở bên Minh, khao khát làm vợ, làm mẹ luôn trỗi dậy trong tôi. Minh khiến tôi thay đổi, từ một người thực tế đến vô tâm thành người biết rung động, biết yêu, biết ghét, anh khiến tôi trưởng thành hơn rất nhiều.
Liệu tôi có nên từ bỏ cuộc sống vô nghĩa kia để đến với Minh không? Tôi không lo ngại bất cứ điều gì, kể cả dư luận xã hội, tôi chỉ sợ bố mẹ tôi không chịu nổi mà thôi.
Theo Phunutoday
"Về với anh ngay đi, anh sắp... Không chịu nổi nữa rồi!"
"Về với anh ngay đi, anh sắp... Không chịu nổi nữa rồi!" - Giọng nói giống như người đang bị mất hơi nhưng Hà vẫn kịp nhận ra nó quá quen thuộc.
Vì đã từng yêu nhau trong suốt hai năm đại học nên sau khi tốt nghiệp một thời gian, Hùng và Hà đã quyết định dọn về sống chung với nhau. Một là để tiết kiệm chi tiêu, lo cho tương lai sau này. Hai là họ hy vọng, sống thử trước hôn nhân sẽ giúp họ có nhiều kinh nghiệm hơn cho cuộc sống sau này.
Đồng lương của sinh viên mới ra trường khá ít ỏi. Hà phải tìm mọi cách chắt bóp, dè xẻn để phòng những lúc có chuyện. Nhiều khi muốn mua lắm một thứ gì đó cũng không dám bỏ tiền ra. Hùng biết điều đó nên luôn cố gắng nhiều nhất có thể trong công việc. Tan sở chỗ này, Hùng lại lao đến chỗ làm thêm buổi tối ngay. Hôm nào cũng 11, 12h đêm Hùng mới về đến nhà. Nhìn Hà nhiều hôm ngủ gục bên mâm cơm đợi mình mà Hùng thấy mắt mình cay cay.
Những ngày sau đó, Hùng thường nói Hà không cần phải đợi Hùng về nhưng Hà không nghe. Hà nói ăn một mình rất buồn và phải đợi Hùng về, Hà mới thấy yên tâm. Hà càng như vậy, Hùng càng phải quyết tâm hơn để sau này mang lại cho Hà cuộc sống đầy đủ hơn. Nhưng...
Hôm nay công ty Hùng liên hoan, Hùng đã gọi điện báo trước cho Hà và hứa sẽ không về muộn. Nhưng đợi tới 12 giờ đêm rồi, gọi điện lại không thể liên lạc được nên Hà lọc cọc đi tìm Hùng. Công ty Hùng vốn là một ngôi nhà được thuê hết lại nên không có bảo vệ. Hà đẩy cửa bước vào, nhìn hiện trường trước mắt, Hà cũng đoán ra được mọi người đã ăn uống tưng bừng như thế nào. Đèn ở phòng trong vẫn sáng, Hà đoán có người trong đó nên Hà rón rén bước vào để hỏi, biết đâu lại có thông tin về Hùng. Nhưng cảnh tượng trước mắt Hà nhìn thấy thì...
Hà đã ném mạnh nó vào tưỡng, tiếng kính vỡ như tiếng trái tim của Hà vậy. (Ảnh minh họa)
Hùng đang nằm phía dưới một người phụ nữ . Hai người họ vẫn mang quần áo trên người nhưng lại quấn quýt lấy nhau. Hà gần như suy sụp, cô không thể chấp nhận sự thật đang phơi bày trước mặt, nước mắt cô lăn dài trên má. Thay vì lao vào cấu xé hai con người đồi bại kia, Hà lại lẳng lặng quay đi. Không còn yêu nhau nữa thì đánh xé nhau cũng đâu có ích gì.
Hà lặng lẽ thu dọn đồ đạc và chuyển ra ngoài ngay trong đêm đó. Trước khi đi, nhìn thấy bức ảnh chụp mình và Hùng, không kìm nén được hơn nữa, Hà đã ném mạnh nó vào tưỡng, tiếng kính vỡ như tiếng trái tim của Hà vậy.
Hà thuê một phòng trọ trong con hẻm nhỏ, mỗi ngày đi làm và về nhà là chỉ ở nhà. Hà không muốn gặp gỡ, tiếp xúc với bất kì ai. Nhìn số điện thoại của Hùng hiện lên mà Hà ứa nước mắt. Hà quyết định thay số điện thoại mới, chuyển chỗ làm và quên đi tất cả.
1 năm trôi qua...
Nỗi đau kia dường như vẫn chưa lành hẳn nhưng Hà đã có thể mở lòng mình với một tình yêu mới. Hà một người con trai cùng công ty đang tìm hiểu nhau. Hà hy vọng, lần này sẽ không giống như lần trước nữa. Hà đau quá đủ rồi.
Một hôm, Hà nhận được cuộc điện thoại rất lạ:
- Về với anh ngay đi, anh sắp... Không chịu nổi nữa rồi!
Giọng nói giống như người đang bị mất hơi nhưng Hà vẫn kịp nhận ra nó quá quen thuộc. Nỗi đau kia lại dội về. Hà đang định tắt máy thì đầu dây bên kia:
- Đừng tắt máy em ơi! Em tới địa chỉ này ngay đi, anh Hùng, muốn gặp em lần cuối, nhanh lên kẻo không kịp em nhé!
Hà gào khóc trong điên loạn. Muộn rồi, muộn quá rồi... (Ảnh minh họa)
Hà nghe xong ngây ngốc cả người, cô không thể hình dung nổi, một chàng trai khỏe khoắn, phong độ như Hùng lại gặp phải chuyện. Bao nhiêu hận thù như tan biến hết, Hà lao nhanh về căn phòng cũ ngày xưa.
Hùng nằm trên giường, cơ thể rộc rạc, đôi chân... Đôi chân của Hùng... Hình như không còn nữa.
- Tại sao anh lại ra nông nỗi này chứ! - Hà nấc nghẹn
- Anh ấy đi tìm em, gặp phải tai nạn và suy sụp từ hôm đó. Đôi chân không còn, lại mất cả em. Bệnh viện người ta trả về em ạ! Chị xin lỗi, chuyện ngày xưa là lỗi do chị. Vì quá yêu anh Hùng nhưng là đơn phương nên chị đã lợi dụng lúc anh ấy say để bắt anh ấy có trách nhiệm với mình. Nhưng anh ấy lại chỉ gọi tên mình em nên chị biết, có cố gắng cũng không được gì. - Người con gái mà Hà thấy đã quấn quýt với Hùng đêm đó lên tiếng
Chuyện khủng khiếp gì đang xảy ra vậy chứ? Chỉ vì một phút nóng vội, không chịu cho Hùng cơ hội giải thích mà Hà đã đẩy cả hai vào tấn bi kịch này. Hùng mở mắt khó nhọc nhìn Hà, giờ bàn tay gầy guộc chạm vào má Hà mỉm cười rồi buông thõng xuống. Hà gào khóc trong điên loạn. Muộn rồi, muộn quá rồi...
Theo Một thế giới
Mẫu phụ nữ đàn ông mách nhau 'không nên lấy về làm vợ' Tìm được người phụ nữ hoàn hảo rất khó, thế nhưng không phải vì vậy mà 'quàng bừa' một người vợ ngay cả khi cô ây hội tụ cả các tật xấu này. Khoa học cho ta thấy rằng tình yêu mang lại cảm xúc vui tươi và hào hứng, nhất là giai đoạn ban đầu, có thể khiến bạn "lâng lâng như...