Chồng cũ mất vì tai nạn, mẹ chồng gửi một vật khiến tôi mắc ‘kẹt’
Sau ly hôn, chồng cũ tái hôn và bất ngờ mất vì tai nạn, mẹ chồng mới bất ngờ gửi thư và một vật khiến tôi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Đến khi kết hôn về nhà chồng, tôi mới biết anh thuộc kiểu con trai cưng của mẹ. Con trai hiếu thảo không phải là điều xấu, nhưng gì cũng nhất nhất nghe theo mẹ mà không có chính kiến riêng đã góp phần đưa đẩy tôi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Chồng là con duy nhất trong gia đình có điều kiện kinh tế không đến nỗi nào. Thời điểm ấy cưới tôi, nhà anh đã đưa tiền thách cưới khá lớn khiến bố mẹ tôi không khỏi cảm kích. Nhưng đồng thời, mẹ chồng cũng dọa dẫm nửa đùa nửa thật với tôi, nếu không thể sinh con trai, sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà. Lúc đó tôi đã khá bức xúc, nhưng mọi chuyện cũng đã rồi, cũng sớm biết mẹ chồng khó tính nên cũng cho qua.
Sau nửa năm tôi có thai, nhưng không đạt được mong muốn của mẹ chồng. Sinh con gái, thái độ của mẹ chồng với tôi thay đổi đáng kể, thậm chí không cả đến thăm tôi trong viện.
Nửa năm sau khi tôi sinh con, mẹ chồng đã bắt đầu hối thúc chúng tôi sinh con thứ hai. Thực tế, tôi rất sợ hãi. Sau tất cả, đứa con đầu lòng đã là con gái. Nếu lần thứ hai không thể sinh con trai, thì kết quả có thể tưởng tượng được.
Thật không may, lần sinh thứ hai tôi vẫn không có được điều mẹ chồng mong ước. Dường như mẹ chồng đã quá thất vọng với tôi, vì vậy bà bắt đầu khuyến khích con trai lấy vợ mới, hoặc tìm cách gây cãi nhau giữa hai vợ chồng tôi, tìm cách phá hủy tình cảm.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Cuối cùng chồng nhu nhược, tôi cũng quá mệt mỏi nên quyết định ly hôn, mang hai con theo mình. Lúc này tôi chỉ còn cách chăm chỉ làm việc cả ngày lẫn đêm để đủ tiền nuôi sống con.
Còn chồng tôi, với trách nhiệm đẻ con trai nối dõi cao cả, nên chưa đầy 3 tháng sau khi ly hôn, anh đã tìm được một người phụ nữ khác để kết hôn. Vậy mà tuần trăng mật vẫn chưa kết thúc, anh bất ngờ ra đi sau một tai nạn xe hơi. Cô dâu mới cũng nhanh chóng biến mất. Dù gì vẫn còn tình cảm với chồng, lại là bố của con mình, tôi không khỏi xót thương anh.
Không lâu sau ngày anh mất, tôi bất ngờ nhận được một gói bưu phẩm. Trong là chứng nhận tài sản và một cuốn sổ tiết kiệm và một lá thư. Đó là mẹ chồng cũ gửi. Bà cảm thấy ân hận vì những gì đã làm với tôi và muốn xin tôi cho bà thêm một cơ hội.
Bà cho biết đó là số tiền bà đã tích góp cả đời. Giờ bà chỉ còn hai con gái và tôi là người thân.
Tôi thực sự không biết phải làm sao. Dù thế nào, hai con gái tôi vẫn là cháu của gia đình này, chúng xứng đáng được hưởng những gì để lại. Chưa kể cuộc sống của tôi hiện nay cũng quá khó khăn để trang trải cho hai con nên người.
Mẹ chồng tôi giờ cũng là người đáng thương khi không còn ai bên cạnh. Nếu tôi không tha thứ cho bà, có phải quá nhỏ nhen, dù gì cũng không biết bà sống được bao lâu nữa.
Nhưng nếu trở về, liệu tôi có trở thành người hám tiền mà bất chấp tất cả. Liệu tôi có thực sự cho qua được những gì mẹ chồng cũ đã làm với mình.
Bước chân ra khỏi tòa, mẹ chồng đứng chờ sẵn, nhét tờ giấy lạ vào tay khiến tôi bật khóc
Tôi thương bà, nghĩ ly hôn đưa con đi cùng bà chỉ còn 1 mình như thế biết sống sao nên nấn ná, chịu đựng.
Chào mọi người!
Tôi năm nay 32 tuổi, lấy chồng tới nay cũng hơn 10 năm. 18 tuổi tôi đi làm dâu cách xa nhà gần 300km. Hồi đó sau khi tốt nghiệp phổ thông tôi theo chị gái xuống thủ đô làm việc, ở đây tôi quen chồng mình, anh lái xe chở hàng trong khu công nghiệp.
Lúc đó còn nhỏ, giáo dục giới tính còn chưa như bây giờ nên sau khi yêu khoảng 5 tháng thì tôi có bầu. Ban đầu định giấu 2 bên gia đình đi "tự xử" nhưng chẳng hiểu sao sau đó mẹ chồng tôi biết chuyện, ép phải cưới xin đàng hoàng. Thế là tôi về làm con dâu mẹ trong khi cơm còn ăn chưa no đã phải lo thêm 1 đứa con nhỏ, chồng đi làm xa nhà suốt ngày.
Nhà chồng neo người, mẹ chồng chỉ có mình chồng tôi, bố chồng mất cách đây nhiều năm, mẹ ở vậy nuôi con. Bà tần tảo, vất vả nhưng thương con cái. Tất nhiên tôi còn ít tuổi không phải cái gì cũng đúng hết, có lúc sai mẹ chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Có lẽ vì mẹ mà tôi và chồng mới sống được với nhau hơn 10 năm như thế.
Mẹ chồng tôi biết chuyện, ép 2 đứa phải cưới xin đàng hoàng. Ảnh minh họa.
10 năm nay tôi sinh liên tiếp 4 đứa con, 2 vợ chồng từ chỗ đi làm thuê cho người ta cũng mở được cửa hàng điện lạnh ở quê. Tiền vốn cũng là mẹ chồng cho cả, dần dần cuộc sống cũng tốt lên, có của ăn của để, còn mở thêm được 2 chi nhánh.
Từ lúc làm ăn riêng, đều là 1 tay tôi dựng lên, chồng chỉ ăn chơi, thỉnh thoảng thích thì đi ship cho tôi ít hàng hóa. Ban ngày ngủ, tối đi đánh bài, chơi gái, hễ tôi nói thì anh ta nổi khùng, có lúc còn đánh tôi đánh cả con. Mẹ chồng nhìn thấy cảnh đó ban đầu thì khuyên tôi nhịn, gọi chồng tôi mắng cho 1 trận, lâu dần nói chẳng được mẹ cứ nằng nặc bảo tôi ly hôn đi, sống cho ra sống, đời bà không chồng đã khổ, nhìn tôi có chồng cũng như không bà càng đau lòng hơn.
Tôi thương bà, nghĩ ly hôn đưa con đi cùng bà chỉ còn 1 mình, con trai thì cờ bạc, gái gú như thế bà biết sống sao nên nấn ná, chịu đựng. Gần 3 năm nay anh ta làm gì, ở đâu, với ai tôi không còn quan tâm nữa. Cuối tháng tôi đổ sổ, chốt lãi lời rồi chia thành 7 phần, cho tôi, 4 đứa con và mẹ chồng rồi chia cho anh ta phần đó. Cơ bản cũng được yên ổn 1 vài năm.
1 năm trước, anh ta thua lỗ nặng, lại còn nghe đâu yêu 1 con bé ở làng bên, nhất quyết bắt tôi ly hôn để cưới con bé đó. Tôi không đồng ý, anh ta đánh đập rồi nửa đêm tới 1 cơ sở gọi người khuân hàng mang đi bán.
Tới nước này tôi mới đồng ý ly hôn, đêm tôi nói chuyện này mẹ chồng khóc hết nước mắt. Bà thương tôi, cũng tiếc tôi, hơn 10 năm 2 mẹ con nương tựa vào nhau giờ tôi đi rồi bà buồn tôi cũng buồn. Chẳng biết làm thế nào, tôi chỉ có thể hứa sẽ mua nhà ở gần, cuối tuần cho cháu về chơi, hoặc bà nhớ cháu thì qua thăm.
Cuối cùng tôi cũng chấp nhận ly hôn để giải thoát cho nhau. Ảnh minh họa.
Ngày tôi và chồng ly hôn, thủ tục khá đơn giản, đất đai đứng tên mẹ chồng nên không cần chia chác, tài sản sau hôn nhân chia đôi. Tôi có quyền nuôi dưỡng con cái nên lấy thêm 1 phần tài sản của chồng. Như vậy là êm đẹp, chẳng ai khóc lóc, mắng chửi ai, nhẹ nhàng, thanh thản.
Bước chân ra khỏi tòa tôi cảm thấy mình được giải thoát. Mới 32 tuổi mà tôi cảm tưởng như mình đã đi qua hết 2/3 đời người đau khổ, vật vã. Trong khi bằng tuổi tôi nhiều cô gái còn chưa kết hôn, ngày ngày đi du lịch, tụ tập bạn bè: Tiếc thật! Lẽ ra tôi nên làm điều này sớm hơn.
Mải nghĩ ngợi, ngẩng đầu lên mới thấy mẹ chồng đứng đợi từ lúc nào, bà mắt đỏ hoe nhìn tôi rồi lại gần nhét tờ giấy vào tay, tôi mở ra thì là giấy chứng nhận quyền sở hữu đất. Bà thỏ thẻ hỏi tôi, tôi cho bà sống cùng được không, bà không muốn sống cùng chồng cũ của tôi, cũng không muốn xa cháu.
Nhìn bà, tôi bật khóc nức nở, tất nhiên tôi mong điều đó còn chẳng được. Có bà, tôi có thêm 1 người mẹ, con cái có người trông nom, các cháu cũng đỡ nhớ bà. Gia đình xem như vẫn đầy đủ như lúc chưa ly hôn. Với đất đai của bà cũng công việc kinh doanh cũ, cả nhà sống thoải mái.
Vừa nghe tôi nói được bà cũng nước mắt ngắn dài, nhìn cảnh này ai nghĩ đây là mẹ chồng - con dâu.
Có chút tài sản, chồng "trở mặt" với con riêng của vợ Tôi quyết định đi thêm bước nữa vì thấy anh thương yêu mẹ con tôi thật lòng. Nhưng khi có chút tài sản, thái độ chồng đã thay đổi... Tôi và chồng đều kết hôn lần thứ hai, cùng nuôi con riêng. Con trai của tôi bảy tuổi còn con trai của chồng mười một tuổi. Chúng tôi có chung với nhau một...