Chồng cũ không chu cấp tiề.n cho con mà để dành cưới vợ
Nếu biết rõ ngọn ngành thì tôi đã quyết liệt hơn từ đầu, bây giờ trong tôi chỉ còn sự căm tức và cảm giác mình bị lừa.
Tôi là cán bộ nhà nước, ly thân 10 năm nay. Cuối tháng 8 vừa rồi là ngày chúng tôi ra tòa ký đơn chính thức ly dị. Hiện tôi ở vậy nuôi con, vì không muốn con gái chịu thêm thiệt thòi khi đã không còn cha bên cạnh.
Trong suốt 10 năm ly thân, mỗi người ở mỗi tỉnh khác nhau nên chúng tôi không hề quan tâm đến cuộc sống riêng của nhau. Sai lầm lớn nhất của đời tôi là lấy người tôi không yêu, chỉ lấy vì sự ưng ý của gia đình. Sai lầm kế tiếp là không ly dị sớm hơn để giải thoát cho chính mình. Mười năm ấy, tôi cố gắng duy trì để cho con gái mình còn có cha, còn nhận được tình cảm cha con.
Ngược lại với những gì tôi hy vọng, anh không hề có trách nhiệm. Khi con đi học, toàn bộ các khoản chi phí từ ăn, học chính, học thêm, năng khiếu, áo quần, giầy dép, bút vở… đều một tay tôi sắm cho con. Cháu có cha mà như không. Anh chưa hề biết con học ở trường nào, không hề quan tâm xem con sống chế.t, học hành ra sao. Anh không mua cho bé món quà nào, cho dù chỉ là thứ đồ rẻ nhất có vài ngàn đồng. Tôi nhắn tin hỏi tiề.n chu cấp cho con thì anh biện hộ đủ lý do, lúc thì chưa có lương, lúc đang nợ nần, lúc vừa phải bán xe máy xong, giờ đi bộ… thôi thì vô số lý do.
Ảnh minh họa
Anh hẹn tuần sau, rồi vài cái tuần sau như thế cũng không thấy nói năng gì, anh lại hẹn tháng sau, quý sau, lần gần đây nhất là hẹn… cuối năm. Vậy là anh muốn con gái tôi phải nhịn ăn, nhịn học, nhịn tất cả các nhu cầu cho đến cuối năm sao? Các bạn nghe có nực cười không? Ngay cả chuyện gọi điện hay về thăm con, thậm chí tôi và ông ngoại phải gọi điện thoại, nhắc nhở anh tranh thủ thời gian để về mà anh cũng hứa hẹn, ậm ừ.
Video đang HOT
Tôi đã cố gắng hết sức để giữ lại tình cảm cha con cho con gái mình, để cháu phát triển bình thường không bị tổn thương thế nhưng anh đang dần dần chà đạp và xóa nhòa những nỗ lực đó của tôi và cả gia đình tôi. Tuy tức giận nhưng tôi cũng nhẹ dạ (cũng coi như làm phước) tin rằng anh khó khăn thực sự, thế là hết lần này đến lần khác tôi đã mềm lòng cho anh khất nợ. Bỗng dưng từ hồi giữa năm, anh liên tục nhắn tin, gọi điện, gửi email yêu cầu tôi ký vào đơn ly dị, với những lời lẽ, hứa hẹn sẽ không để con thiệt thòi, sẽ làm tròn trách nhiệm… (lại là vô số lời hứa).
Tôi đoán ra lý do khiến anh hối thúc tôi gấp gáp như vậy là để rộng đường lấy vợ. Những năm chưa ly dị, anh tự nguyện ấn định số tiề.n chu cấp cho con, tôi cũng đồng ý. Anh muốn chuyển mỗi quý một lần, tôi cũng chấp thuận. Nhưng rồi anh không thực hiện như đã thỏa thuận. Khi ra tòa, tôi đề nghị anh chuyển tiề.n hàng tháng cho nhẹ nhàng cả đôi bên thì anh nhảy lên, yêu cầu tôi và thẩm phán phải thông cảm, để cho anh dành dụm chuyển theo quý, chứ chuyển hàng tháng thì… không có tiề.n.
Tôi chỉ mong một điều duy nhất anh làm cho tôi là hãy thực hiện đúng những gì đã cam kết, đừng để tôi phải gọi điện, nhắn tin nhắc nhở nữa. Bây giờ tiề.n chuyển hàng tháng mà anh còn không có thì lấy đâu ra cả quý? Hôm qua tình cờ tôi biết anh mới lấy vợ đầu tháng 10. Tôi biết với quyết định của tòa án, tôi có thể gửi cho thi hành án để nhờ họ hỗ trợ việc đòi tiề.n trợ cấp. Tuy nhiên, tôi cũng biết mình gửi đơn nhưng chưa chắc sẽ lấy được tiề.n. Điều tôi mong muốn nhất bây giờ là làm sao cho mọi người biết bộ mặt thật của anh.
Xin mọi người đừng hiều nhầm rằng tôi ghen tuông, nuối tiếc hay hận thù gì khi biết anh lấy vợ mới. Đã từ lâu tôi không còn quan tâm tới anh nữa nhưng tiề.n trợ cấp của bé thì tôi quyết định phải lấy cho được, không thể để con tôi ‘nhịn’ trong khi anh sung túc, đủ đầy như vậy được.
Nếu biết lâu nay anh chần chừ không chu cấp tiề.n cho con là để dành cưới vợ thì tôi đã làm quyết liệt hơn ngay từ đầu, chứ không nhún nhường cảm thông. Trong tôi chỉ còn lại sự mệt mỏi, căm tức vì có cảm giác như mình đang bị lừa. Xin chân thành cảm ơn các độc giả đã dành thời gian cho những tâm sự u uẩn của tôi.
Theo Tinngan
Cha của tôi
Tôi từ từ lái xe sau ông, cầu xin suốt chặng đường hi vọng ông sẽ tha thứ, nhưng cha tôi vẫn rảo bước yên lặng vẻ trầm tư khắc khổ.
Khi ấy, tôi 16 tuổ.i. Vào một buổi sáng, cha nhờ tôi lái xe đưa ông tới ngôi làng Mijar hẻo lánh cách nhà 18 dặm bảo tôi đưa xe đi tu sửa ở một gara gần đó. Vì vừa mới tập lái xe và cảm thấy đây là cơ hội tốt để thực hành nên tôi đồng ý ngay. Tôi chở cha tới ngôi làng và hứa tới đón ông vào 4h chiều rồi đưa xe tới gara. Vì phải mất vài tiếng đồng hồ đợi nên tôi quyết định mua vé vào rạp chiếu phim bên kia đường. Bị cuốn hút vào bộ phim, tôi quên mất ý niệm về thời gian và khi giật mình liếc đồng hồ thì đã 6h rồi...
Tôi biết thế nào cha cũng giận khi biết tôi đã đi xem phim và có thể sẽ không bao giờ cho tôi tự lái xe nữa, nên tôi liền nghĩ ra một vài hỏng hóc khác của xe để giải thích lí do chậm giờ của mình.
Tôi lái xe đến chỗ hẹn và nhìn thấy cha đang đứng chờ một cách nhẫn nại ở góc đường. Tôi xin lỗi ông vì đến muộn và nói rằng tôi đã cố gắng đến sớm nhất như có thể nhưng xe cần một vài sửa chữa khác. Tôi sẽ không bao giờ quên ánh mắt ông nhìn tôi khi ấy...
- Cha rất thất vọng vì con đã phải dối cha, Jason.
- Sao cơ ạ! Đó là sự thực mà cha.
Ông nhìn lại tôi:
- Khi con không tới đúng giờ, cha đã gọi điện cho gara để hỏi xem có vấn đề gì xảy ra không và họ nói là con chưa tới lấy xe.
Cảm giác có lỗi choán lấy tâm hồn tôi và tôi liền thú nhận với cha về lí do thật sự tôi bị muộn.
- Cha rất giận không phải với con mà với bản thân mình. Cha nhận ra rằng cha đã không phải là một người cha tốt. Sau bao nhiêu năm con vẫn cảm thấy phải nói dối cha. Thật đau lòng khi nuôi nấng đứa con trai mà thậm chí đã không thể nói thật với cha của mình. Giờ đây cha sẽ đi bộ về nhà và suy nghĩ xem mình đã làm sai điều gì trong suốt bấy nhiêu năm.
- Nhưng cha ơi, từ đây về nhà tới 18 dặm. Trời lại tối rồi, cha không thể đi bộ được.
Tất cả sự phản đối, lời xin lỗi của tôi đều vô dụng. Tôi đã làm cha phải thất vọng và tôi cũng đã học được bài học đa.u đớ.n nhất trong đời. Cha bắt đầu đi dọc con đường đen tối đầy bụi và gió. Tôi từ từ lái xe sau ông, cầu xin suốt chặng đường hi vọng ông sẽ tha thứ, nhưng cha tôi vẫn rảo bước yên lặng vẻ trầm tư khắc khổ.
Hình ảnh cha bước đi đầy mệt mỏi và đa.u đớ.n là những ký ức mà tôi không bao giờ quên. Nhưng đó cũng là bài học ý nghĩa nhất vì tôi đã không bao giờ nói dối ông kể từ đó.
Theo Guu
Anh có giúp tôi? Với mỗi người, ông chỉ đặt một câu hỏi: "Anh có giúp tôi không?". Và sau đó với từng miếng gạch, ông lại tiếp tục đào bới tìm đứa con mình. Vào năm 1989 tại Armenia có một trận động đất lớn 8,2 độ Richter đã san bằng toàn bộ đất nước và giế.t hạ.i hơn ba mươi ngàn người trong vòng chưa...