Chồng cũ giàu có không từ thủ đoạn tước quyền nuôi con của tôi
“Mỗi khi anh nổi giận chuyện gì tôi vô cùng sợ hãi, vì đêm đến, trong căn phòng của hai vợ chồng, anh ấy sẽ lại tìm cách trừng phạt, dày vò tôi…”
ảnh minh họa
Tôi lớn lên trong nghèo khó. Nhà đông con, bố mẹ tôi lại chỉ là dân lao động bình thường, cuộc sống cơ cực nuôi một bầy con đến bữa đủ cơm ăn đã là thấy vui và hạnh phúc. Quần áo, sách vở đứa lớn để lại cho đứa bé, mấy anh chị em tôi cứ vậy mà lớn lên. Trời thương, bố mẹ nghèo nhưng con cái không hay đau ốm.
Khi chúng tôi đủ lớn, bố mẹ cũng đỡ vất vả hơn. Chị cả 15 tuổi đã vào khu công nghiệp làm thợ, anh hai 13 tuổi cũng biết đi làm thêm chạy bán kết quả xổ số mỗi chiều. Các em tôi đến tuổi có thể lao động đều đi kiếm tiền phụ bố mẹ bằng công việc bán hàng thuê. Trong mấy đứa con, tôi là đứa sáng dạ nhất nên bố mẹ cho ăn học tới nơi tới chốn nhất.
Theo con đường học hành nên tôi không vất vả như các anh chị em. Ngoại hình cũng khá nên học xong tôi xin được làm lễ tân cho một công ty. Ước muốn của tôi là sau khi tích lũy đủ kinh nghiệm đi làm sẽ chuyển sang phòng nhân sự hoặc công việc văn phòng nào đó. Trời đất run rủi, chưa kịp thực hiện hoài bão thì tôi gặp người đàn ông giàu có và quyền lực, là một trong những đối tác của công ty. Vì một dự án chung, anh ấy hay đến công ty họp cùng sếp tôi, và phải lòng cô lễ tân vừa mới ra trường.
Tôi kết hôn rất nhanh. Nhà nghèo lại thân con gái, còn hoài bão nào lớn hơn việc gặp và kết hôn được với một người chồng giàu có, thành đạt? Anh ấy yêu tôi nên sẽ yêu thương và giúp đỡ cả gia đình tôi. Nghĩ vậy, mà kết hôn rồi tôi mới hiểu, cuộc sống không màu hồng.
Video đang HOT
Việc đầu tiên chồng muốn tôi làm sau khi kết hôn là nghỉ việc. Anh ấy nói công việc lễ tân kiếm được mấy đồng đâu. Thêm nữa là anh không thích vợ mình như cái bình hoa di động ở công ty đối tác. Anh thuyết phục tôi ở nhà, sinh con cho anh. Anh chẳng cần tôi kiếm tiền, chỉ cần tôi biết chăm chút bản thân để ra ngoài anh không phải xấu mặt.
Người ngoài nhìn vào nghĩ tôi sung sướng lắm, nhưng chỉ trong cuộc mới hiểu, tôi đã lấy phải một người chồng độc tài, kiểm soát đến mức nào. Tôi luôn phải đẹp mỗi lần ra ngoài với anh, nhưng chỉ cần những vị khách tỏ ra ngưỡng mộ tôi hay trò chuyện thân thiết với tôi một chút thôi, thì về nhà anh lại ghen và thóa mạ tôi khủng khiếp. Hơn một lần anh dùng từ “rẻ tiền” để nói về tôi, chỉ vì thái độ chuyện trò của tôi với họ thân thiện quá mức, không đáng tầm phu nhân như anh kỳ vọng.
Tài chính anh kiểm soát rất chặt chẽ, khoản nào ra khoản đó, từ tiền chợ, điện nước sinh hoạt, nuôi con… anh đều tính rất chuẩn không thừa một chút nào. Váy áo, giày túi của tôi anh hầu như tự đặt mua và yêu cầu tôi mặc bộ này, bộ kia khi đi với anh. Còn tự mua sắm tôi hầu như không được phép. Tất cả đều rất chặt chẽ, tôi đừng nghĩ đến việc có thêm khoản nào để phụ giúp gia đình. Mỗi lần bố mẹ tôi gặp khó khăn cần đến tiền, tôi nhục nhã vô cùng khi phải chìa tay nói với chồng, tôi căm ghét thái độ của anh mỗi khi động đến chuyện tài chính.
Mỗi khi anh nổi giận chuyện gì tôi vô cùng sợ hãi, vì đêm đến, trong căn phòng của hai vợ chồng, anh ấy sẽ lại tìm cách trừng phạt, dày vò tôi.
Cuộc hôn nhân kéo dài được 4 năm thì tôi không thể chịu thêm được nữa. Tôi quyết định ly hôn chồng, tay trắng ra đi. Tôi chỉ mong yên thân thoát khỏi người chồng giàu có ấy, được cùng con gái sống tự do bên bố mẹ tôi và gia đình bên ngoại, tuy nghèo nhưng sống có tình người và thật lòng yêu thương mẹ con tôi.
Nhưng chồng cũ không để tôi yên. Vì tôi là người chủ động đòi ly hôn nên anh không thể nào chấp nhận. Anh tìm mọi cách đi theo phá hoại cuộc sống riêng của tôi, nói xấu tôi với đủ họ hàng hai bên nội ngoại, bêu riếu tôi trên mạng xã hội, buộc tội tôi không tốt với con gái, không xứng đáng làm mẹ khi tiền không kiếm được lại còn đánh đu theo trai. Tôi không thể bắt đầu lại chuyện tình cảm với ai, vì chồng cũ luôn cho người theo sát rình mò, chụp ảnh làm “bằng chứng”. Anh ta dọa sẽ tước con ra khỏi vòng tay tôi bất chấp tòa đã phán quyết để con sống với mẹ.
Tôi đã có một quyết định quá sai khi để xảy ra cuộc hôn nhân này. Nhưng ai cũng mắc sai lầm, không lẽ sai lầm của tôi, cả đời này tôi không thể sửa được?
Theo Giadinh
Không có khả năng làm cha, chồng cho phép vợ được có con riêng
'Một người đàn ông có thể chủ động đưa ra đề nghị quan trọng đó với vợ mình, hẳn anh ấy đã suy nghĩ rất nhiều, cân nhắc rất nhiều trước khi nói...'.
Làm mẹ, tôi tin đó là khát khao của phần lớn mọi phụ nữ trên đời này. Tuy nhiên, có nhiều người vì một lý do nào đó đã không có may mắn được hưởng niềm hạnh phúc ấy. Chị đúng là không gặp may nhưng mọi chuyện thực sự không phải là quá tệ, bởi chị có một người chồng yêu thương chị thật lòng.
Nếu sức khỏe chị hoàn toàn bình thường, thì việc chị có thể có một đứa con chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Vấn đề quan trọng là chị muốn có con bằng cách nào?
Nếu là ngày xưa, thời y học còn chưa phát triển, ở vào hoàn cảnh chị, nếu không muốn bỏ chồng để lấy người đàn ông khác thì anh chị chỉ có thể tính đến giải pháp xin con nuôi, bởi không ai lại đồng ý để vợ mình kiếm một đứa con bằng cách "ăn nằm" với người đàn ông khác.
Nhưng bây giờ, khoa học đã phát triển, người phụ nữ có thể thực hiện ước mơ làm mẹ bằng nhiều cách khác nhau, một trong số đó là thụ tinh ống nghiệm bằng tinh trùng trong ngân hàng bệnh viện. Bằng cách đó, chị sẽ không phải bận tâm bố đứa trẻ là ai, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến vấn đề văn hóa hay đạo đức. Chị không phải mặc cảm với chồng, chồng chị đối với chị cũng vậy.
Tôi thực sự đánh giá cao chồng chị. Anh ấy là một người đàn ông chín chắn, hiểu đời, hiểu người. Hơn hết, anh ấy yêu chị đủ nhiều để thấu hiểu nỗi khát khao của chị, tôn trọng thiên chức và bản năng muốn được làm mẹ của chị. Anh ấy bị thiệt thòi khi không có khả năng làm cha nhưng không muốn chị cũng bị thiệt thòi như anh ấy.
Nếu việc chạy chữa của chồng chị là khó khả thi, có lẽ chị nên nghĩ đến phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Chồng chị nói đúng, chị có đủ khả năng và có quyền được làm mẹ, vậy thì tại sao lại tước bỏ quyền đó của mình, lại còn lo lắng nhiều đến mức sợ chồng chị không đủ bao dung.
Một người đàn ông đã có thể chủ động đưa ra đề nghị quan trọng đó với vợ mình, tôi nghĩ là anh ấy đã suy nghĩ rất nhiều, cân nhắc rất nhiều trước khi nói. Nếu là người đàn ông yếu đuối, họ sẽ đề nghị chia tay chị để chị tìm một con đường khác. Nhưng anh ấy vừa không muốn mất chị lại vừa muốn chị có thể làm mẹ, thực sự không có sự lựa chọn nào tốt hơn sự lựa chọn đó.
Điều chị cần cân nhắc kĩ nhất lúc này, không phải là lo lắng về phía chồng chị, mà là bản thân chị có muốn như vậy hay không? Chị đã từng nghĩ không có chồng chị cũng sẽ làm mẹ đơn thân cơ mà. Vậy bây giờ, chị vẫn có thể làm mẹ, vẫn có một người đàn ông bên cạnh chị để chăm sóc yêu thương, như vậy chẳng phải rất tốt sao?
Hãy bình tĩnh trao đổi thẳng thắn với chồng chị chuyện này, bàn tính xem nên làm như thế nào. Nếu cần, hãy bày tỏ những lo lắng hoang mang của chị về việc khi gia đình có thêm một đứa trẻ. Tôi tin, bằng tình yêu, sự thấu hiểu và rộng lượng của mình, chồng chị sẽ có cách làm cho chị thoải mái và yên tâm. Một khi có tình yêu là nền tảng rồi, tôi tin, không có khó khăn nào mà anh chị không vượt qua được.
Theo Dân trí
Bí mật phũ phàng đằng sau việc người đàn ông sẵn sàng cưới vợ đang mang thai con người khác Hôn nhân với người đàn ông sẵn sàng cưới mình khi Vy đang mang thai con gã đàn ông khác lại chẳng màu hồng như Vy nghĩ... Cả tuần nay Vy như người mất hồn. Cô đang mang trong mình một mầm sống, nhưng bố của đứa bé lại không hoan nghênh nó, và muốn cô bỏ nó đi. Cô giữ cũng được,...