Chồng cũ đòi quay về nhưng lúc ái ân anh nói một câu khiến tôi chết điếng
Sau một hồi cặp kè khắp nơi nhưng không tìm được người nào ưng ý, chồng cũ của tôi quay về muốn hàn gắn. Tôi thương con, cũng còn tình cảm nên muốn đồng ý. Nhưng lúc ân ái, bất ngờ anh ta nói một câu khiến tôi điếng người.
Tôi lấy chồng khi tuổi đời con khá trẻ. Lúc đó tôi mới 20, chấp nhận sự chênh lệch tuổi tác với người chồng hơn tôi 14 tuổi. Vì kinh nghiệm sống chưa có nên tôi gặp khá nhiều vấn đề khó khăn khi về sống chung một mái nhà với người bạn đời khác biệt với tôi cả về tuổi đời, quan niệm và lối sống.
Chồng tôi sở hữu một xưởng sửa chữa ô tô, có hai xe riêng, làm ra tiền, phong độ nên anh có nhiều mối quan hệ bên ngoài mà tôi không kiểm soát được. Lấy nhau về, tôi có bầu ngay nên chuyện sinh lý, tôi không đáp ứng đầy đủ theo như mong muốn của chồng. Tôi biết anh quay về cặp kè với cô người yêu cũ nhưng không có bằng chứng.
Mọi việc chỉ vỡ lở khi cô ta tìm đến tận nhà ghen ngược, vì anh hứa mua ô tô cho cô này nhưng lần lữa chưa thực hiện. Tôi đã nhắm mắt cho qua một lần vì thời điểm đó đang bầu bì, không muốn cư xử mạnh làm ảnh hưởng tâm lý đến đứa con trong bụng.
Người đàn ông so sánh thân thể mình với phụ nữ khác có đáng tin cậy? Ảnh minh họa
Chồng tôi khá gia trưởng, nóng nảy và bảo thủ. Tôi lại sống đơn giản, bộc trực và trẻ con nên xung đột xảy ra trong cuộc sống vợ chồng mỗi ngày thêm chồng chất. Tôi ráng nhịn đến khi em bé được hơn hai tuổi rồi gửi đơn ly hôn. Mặc dù trong lòng còn rất yêu nhưng tôi phải quyết một lần cho số phận cuộc đời mình.
Tôi đem con về nhà mẹ đẻ, anh vẫn thường xuyên lui tới chăm sóc và chu cấp cho con theo nghĩa vụ, thậm chí còn mạnh tay hào phóng hơn rất nhiều so với quy định.
Trong thâm tâm tôi vẫn rất yêu anh, nhưng xét thấy nếu vẫn ở chung mái nhà với người đàn ông có quá nhiều sự khác biệt như vậy, càng ngày càng biến mái nhà thành nơi khẩu chiến và cuộc sống hôn nhân lún sâu vào địa ngục.
Chia tay anh rồi, tôi có mở lòng và tìm hiểu một người đàn ông mới, nhưng tính cách hai người không phù hợp nên rốt cuộc, tôi vẫn là bà mẹ đơn thân đi sớm về khuya một mình.
Về phần chồng cũ, trong thời gian hai vợ chồng ly thân và sau đó ly hôn, tôi biết anh ta cặp kè với khá nhiều phụ nữ. Từ lâu tôi đã xác định tư tưởng và không ghen tuông nữa, vì đằng nào mình cũng ra đi. Hậu hôn nhân, chúng tôi đối xử với nhau khá văn minh.
Năm năm sau, khi trải qua nhiều mối tình bên ngoài với nhiều phụ nữ khác nhau, anh quay về và nói vẫn còn tình cảm với tôi, không ai có thể thay thế được hình ảnh người phụ nữ chính thức từng là vợ anh, là mẹ của con trai anh.
Những cuộc vui chơi bên ngoài trước đó rốt cuộc không đem lại cho anh điều gì hữu ích ngoài sự hao mòn về tuổi trẻ và tiền bạc. Những người phụ nữ ấy đến với anh chỉ vì tiền. Khi anh không đủ cung phụng hoặc lơ là chưa chu cấp cho họ, họ sẵn sàng thay đổi thái độ với anh và ngoảnh mặt đi ngay lập tức.
Liệu tôi có nên tin vào lời ăn năn, hối lỗi của chồng cũ. Ảnh minh họa
Phía tôi vẫn còn tình cảm với anh. Và quan trọng nhất là con trai, bé thấy bố mẹ lui tới với nhau tình cảm khăng khít hơn xưa nên rất hạnh phúc và mãn nguyện. Vì không muốn con trai bị thiệt thòi nên tôi chấp nhận gạt bỏ tự ái cá nhân xưa kia, mở lòng mình với anh thêm lần nữa.
Anh cũng nói hãy cho anh cơ hội, nếu hai bên cư xử rộng lượng hơn ngày xưa, có thể cho nhau thêm một cơ hội nữa và tái hôn trở lại.
Chúng tôi đã mở lòng và sex cùng nhau. Thế nhưng điều tệ hại nhất là trong lúc mặn nồng, anh so sánh bộ ngực tôi với người phụ nữ khác. Anh không chỉ ra danh tính ai, chỉ nói chung chung “có nhiều phụ nữ sau sinh vẫn giữ được bộ ngực đẹp lắm, đừng đổ tại nuôi con nhỏ nên ngực bị xuống cấp như vậy”.
Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ làm tôi cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề. Tôi đạp anh ta ra, khẳng khái đáp trả: “Nếu anh cảm thấy cơ thể tôi không đủ hấp dẫn như những người phụ nữ khác đã từng qua tay anh, thì xin anh hãy đi tìm họ trở lại. Tôi cũng không cần chung đụng với một người đàn ông không tôn trọng mình.
Sau lần ấy, anh ta tỏ vẻ hối lỗi và thanh minh việc nói ra câu đó trong lúc mất kiểm soát chứ hoàn toàn không có ý gì. Nhưng tôi vẫn cảm thấy điều đó là quá đủ cho việc đưa ra quyết định cuối cùng. Anh vẫn cầu xin tôi tha thứ, và đôi lúc lấy lý do hạnh phúc của con nhỏ cùng mong muốn bố mẹ đoàn tụ của bé để khiến tôi mủi lòng nghĩ lại.
Tôi vừa thương con, vừa thương bản thân mình nhưng lại giận anh ta. Nhiều tình cảm lẫn lộn chi phối tôi. Tôi phải làm gì trong hoàn cảnh thực tại?
Video đang HOT
Theo Thu thao/Eva
Làm dâu chốn địa ngục (Phần 14)
Một phút sau, cửa xe mới mở ra. Người bước xuống là một phụ nữ xinh đẹp. Cô ta bước đi rất vững vàng trên đôi guốc cao gót. Sau đó cô ta mặc kệ những lời chửi bới không mấy tốt đẹp của tài xe, gõ gõ vào cửa kính của tôi.
- Vậy ra em sắp ly hôn?
Sau cuộc nói chuyện với bác của Thành, Thành có ở lại và hỏi tôi câu y hệt như người bác của anh. Nhưng ngữ điệu của anh khi hỏi điều đó lại có phần vui thích, có phần giễu cợt.
- Ly hôn thì đã làm sao? Không ở được với nhau thì ly hôn thôi mà.
Thành thở dài, anh xoè bàn tay còn đeo nhẫn cưới của mình lên trước mặt tôi:
- Em nói thì dễ lắm, dễ vậy sao chúng ta còn bị ràng buộc? Anh và vợ đến bây giờ vẫn chưa giải quyết được. Hôn nhân không phải ai muốn đến, muốn đi là đi đâu.
Tôi nhìn Thành, hất mặt hỏi:
- Vậy anh định dạy khôn tôi điều gì đây?
Thành lắc đầu cười, anh ghé sát vào tôi:
- Không dám. Nhưng nếu như năm đó chúng ta đến được với nhau, thì có phải một số chuyện đã thay đổi không?
Đúng thế, nếu năm đó chúng tôi đến với nhau thì một số chuyện đã thay đổi rồi. Chỉ tiếc dù thời gian có quay lại, chắc tôi vẫn sẽ chọn buông tay anh. Có những thứ tình cảm nên giết chết hơn là phát triển. Như tình cảm của tôi dành cho anh. Đó là thứ tình yêu tội lỗi, không đáng được tôn thờ.
...
Sau ngày hôm ấy, tôi đến nhà mẹ chồng. Vì chuyện lùm xùm của bố mà tôi và Khoai được thoải mái chơi đùa với nhau hơn. Việt cũng tỏ ra mệt mỏi, anh ngồi một góc, khuôn mặt sầu não, đến tôi nhìn cũng thấy thương. Gia đình anh từ một gia đình được người ta kính nể, giờ chẳng khác gì trò vui cho thiên hạ. Mẹ với nàng dâu thì suốt ngày cãi vã, giờ thì đến cả bố ngoại tình.
Đến một lúc Việt không thể chịu đựng được nữa anh mới đứng dậy hét lên:
- Các người thôi đi được không?
Cả tôi, Khoai, bố mẹ chồng đều im bặt và quay ra nhìn anh. Anh chỉ tay loạn xạ:
- Con đi làm mệt mỏi rồi bây giờ về lại thấy cảnh này. Đúng là... gia môn bất hạnh.
Rồi Việt bỏ đi. Tôi có đuổi theo anh mà không được. Tôi và anh bây giờ chẳng khác nào mặt trăng với mặt trời, không thể nhìn mặt nhau, cũng không thể nói chuyện với nhau. Nhưng nhìn anh đau khổ vì chuyện gia đình như thế tôi cũng không nỡ lòng nào cả.
Mày nghĩ mà xem, một con thất nghiệp như mày bốn mươi triệu còn là mơ chứ đừng nói bốn trăm. Mày còn muốn gì nữa? (Ảnh minh hoạ)
Mẹ chồng vì quá lao tâm khổ tứ với bố chồng tôi, nên khi tôi chơi đùa với Khoai bà cũng chẳng còn sức để chửi. Thậm chí bà con xua tay bảo:
- Mày bế nó đi đâu cho khuất mắt tao một cái, tao nhìn nó mà thấy ong hết cả thủ.
Nhưng tôi đến đây không hẳn là để chơi với Khoai, tôi đến vì có việc quan trọng.
- Bố mẹ, con muốn nói chuyện chia tài sản và giành quyền nuôi con sau khi ly hôn.
Mẹ chồng tôi đập vào tay vịn ghế, rên lên:
- Ôi trời, ôi trời... sao mà mày cứ ám tao hoài vậy Thanh? Mày có cái gì trong nhà này? Gia đình tao làm phúc cho mày phải tội mà.
- Bố mẹ đã làm được gì cho con? Năm năm trời còn làm dâu nhà này, mẹ lúc nào cũng chửi mắng, cũng coi thường con. Giờ đến lúc con chuẩn bị đi khỏi đây, mẹ vẫn nói mẹ làm phúc cho con. - Tôi bật ra một tiếng cười nhạt - Nực cười!
- Mày nói cái gì? - Mẹ tôi trợn mắt lên. - Tao nói cho mày biết nhé, ở cái nhà này một mình tao lo toan mọi việc. Chưa kể đứa con dâu hư như mày cũng khiến tao bao phen chao đảo. Tao không nuôi dạy được mày nên mày đi ra đường ra chợ ai nuôi thì nuôi. Còn chuyện sau ly hôn, tài sản tao nói rõ rồi. Mày sẽ có bốn trăm triệu. Mày nghĩ mà xem, một con thất nghiệp như mày bốn mươi triệu còn là mơ chứ đừng nói bốn trăm. Mày còn muốn gì nữa?
- Thế còn tiền của bố mẹ con thì sao?
- Tiền nào? Đấy là tiền ông bà gửi để nuôi dạy mày. Bao năm qua mày được ở nhà đẹp, được đi xe đẹp do con trai tao mua. Mày ăn ở thì nên tích đức đi con. Đừng có mở miệng ra mà tính toán với tao.
Sao trên đời lại có người thất đức nói đến chuyện tích đức như bà ta nhỉ? Là ai tính toán với ai đây? Tôi tức giận nắm chặt tay lại. Mẹ tôi đã luôn bảo nhà chồng tôi đã hết thuốc chữa rồi. Có cãi nhau cũng chẳng giải quyết được chuyện gì, họ luôn nghĩ là họ đúng thôi. Nhưng họ vẫn làm tôi tức chết.
Tôi đi đến bế Khoai lên, thẳng thắn nói với họ:
- Từ hôm nay con sẽ đem Khoai về nhà sống. Chừng nào chưa ly hôn, thì nhà đó vẫn là nhà của con. Nếu bố mẹ tự tin về pháp luật thì cứ kiện, nhưng con cũng được pháp luật bảo vệ đấy.
Bố chồng tôi không dám ho he tiếng nào vì sợ vợ, sợ nói rồi bà ta lại nhớ lại vụ hôm qua nên ông lẳng lặng đi vào phòng. Tôi hiểu tính của họ nên mới chọn thời cơ này vùng lên. Trước nay tôi đã quá nôn nóng.
Mẹ chồng tôi đứng dậy, rồi lại ôm đầu ngồi xuống như thể trúng gió. Tôi chỉ cười nhạt, tôi biết bà đang giả vờ.
- Ôi cái đầu của tôi, ui cha... sao mà tôi lại có loại con dâu này chứ? Thật là tức chết mà.
Tôi bảo:
- Mẹ cứ ở nhà dưỡng sức đi. Con bế Khoai về sẽ không phải để mẹ chăm sóc nữa. Uống công người ta lại bảo con dâu bắt mẹ chồng trông cháu.
- Mày...
Tôi không thèm đứng lại nghe người khác xúc phạm mình nữa, một tay bế Khoai, một tay xách túi đồ to và nặng đi thẳng ra cổng. Mẹ chồng tôi chạy ra đến cửa, bà vừa kêu đau đầu nhưng trông vẫn còn khoẻ lắm. Khi bà định kéo tay tôi lại thì Yến đứng chờ ở ngoài nãy giờ bước ra chặn đường. Mấy việc này con bé làm trơn tru quá rồi. Ngày xưa đi học nó cũng là chị đại một thời mà.
- Bác ơi, già yếu thì ở nhà ngủ nghỉ đi chứ chạy hùng hục thế này làm gì.
- Con ranh này, mày có tránh ra không thì bảo?
Tôi vẫy một chiếc taxi lại, bế con leo lên xe ngồi. Thấy Yến đang sắp sửa gây gổ với mẹ chồng, tôi vội vàng nói:
- Yến ơi đi thôi, chấp bà ta làm gì.
- Mày nói chấp ai, chấp ai? - Mẹ tôi chỉ tay.
Đó chính là tình mẫu tử không ai có thể gạt bỏ được. Mẹ chồng tôi sẽ không hiểu được điều này đâu. (Ảnh minh hoạ)
Yến cũng là đứa thông minh, không muốn tội vạ gì nên nghe lời tôi, nó chạy lên xe rồi để mặc mẹ chồng tôi đuổi theo chiếc xe.
Yến quay đầu lại nhìn, cười nắc nẻ:
- Chà hôm nào phải xin mẹ chồng mày bí quyết mới được, già mà gân quá. Chạy thế kia thì gân cốt còn tốt lắm.
Khoai tròn mắt nhìn tôi, rồi nó dụi đầu vào ngực tôi như đang tìm nguồn sữa mẹ. Tôi biết nó đã cai sữa từ lâu rồi, nhưng nó vẫn nhớ lần đầu được ấp mặt vào ngực mẹ là thế nào. Đó chính là tình mẫu tử không ai có thể gạt bỏ được. Mẹ chồng tôi sẽ không hiểu được điều này đâu.
Tôi xúc động vuốt tóc của Khoai:
- Từ nay mẹ sẽ không rời xa con nữa.
Yến cũng biết được tôi sắp sửa khóc, con bé lấy giấy trong túi ra đưa cho tôi.
- Tao muốn mày mạnh mẽ như thế này Thanh ạ. Vứt mấy cái nề nếp đi, chúng ta chỉ nên nề nếp với những ai tốt với chúng ta, tôn trọng chúng ta thôi.
Bỗng nhiên chiếc xe phanh gấp khiến tôi phải nhoài người, chống tay vào ghế trước. Ở phía trước có một chiếc xe đỗ ngang như cố tính chắn đường. Tài xế liên tục nhấn còi và chửi rủa, nhưng chiếc xe đó vẫn không hề nhúc nhích.
Một phút sau, cửa xe mới mở ra. Người bước xuống là một phụ nữ xinh đẹp. Cô ta bước đi rất vững vàng trên đôi guốc cao gót. Sau đó cô ta mặc kệ những lời chửi bới không mấy tốt đẹp của tài xe, gõ gõ vào cửa kính của tôi.
Khi tôi kéo kính xuống, mới thấy rõ khuôn mặt ấy xinh đẹp nhường nào. Cô cất giọng nói, một chất giọng rất trong:
- Chào chị Thanh. Em có thể nói chuyện với chị một chút được không?
Trước sự lễ phép này của cô ta, tôi không cảm thấy thoải mái chút nào. Tôi bối rối nhìn Yến, nó nhíu mày như muốn bảo tôi xuống xe. Có lẽ nó cũng biết, nếu đây là một cuộc chiến, thì chẳng có gì hay ho khi tôi cứ ở trên xe với Khoai thế này.
Theo Lanvy/Eva
Gia đình không đồng ý chuyện cưới xin của tôi vì anh ở xa quá Tôi không muốn vì tôi mà anh phải buồn bởi anh rất yêu tôi, tôi cũng không dám cãi lại lời gia đình. Tôi và anh quen nhau hơn một năm, anh ở miền Tây, tôi ở miền Nam, hai đứa đều đang đi làm ở thành phố, chúng tôi cũng không cách xa nhau lắm. Cuối tuần hai đứa hẹn nhau đi...