Chồng cứ đi chữa dạ dày là tôi lại nhét vội vào ví anh mấy cái bao cao su và cái kết
Thấy An bước vào nhà người phụ nữ đó, bên trong còn có cả mẹ chồng mình, Hoài bắt đầu lờ mờ hiểu ra mọi chuyện.
ảnh minh họa
An và Hoài kết hôn đã được 3 năm rồi. Theo như cách mẹ chồng Hoài vẫn hay cằn nhằn thì:
- Nhà người ta tốt số thì 1 năm đã có con, có cháu bế rồi này. Còn nhà này chắc còn phải thắp hương cầu khẩn tổ tiên nhiều!
Thật ra Hoài thừa biết ý của mẹ chồng là gì. Hoài cũng đau đớn lắm khi không thể tự mang thai, tự sinh cho An những đứa con xinh xắn, khỏe mạnh. Bác sĩ kết luận trong lần khám chữa gần đây nhất là Hoài bị sa tử cung và không có khả năng sinh nở. Hoài đã khóc ngất tại bệnh viện còn An thì cứ đờ đẫn như người mất hồn.
Trên đường về nhà, Hoài đã đề cập đến chuyện ly hôn nhưng An không đồng ý. Thật ra, Hoài cũng biết rất rõ câu trả lời của An sẽ là không vì căn bệnh này của Hoài đã được phát hiện hơn 1 năm về trước. Và sau gần một năm chữa trị không có kết quả, An vẫn nhất quyết không bỏ Hoài mà tìm thêm nhiều biện pháp khác nữa. An còn đứng ra bênh vực Hoài và nhận hết lỗi muộn con về mình. Tình nghĩa vợ chồng đã quá sâu nặng khiến cả hai không thể từ bỏ nhau, không thể sống thiếu nhau được. Hoài đã nhiều lần định thú nhận tất cả nhưng An không cho phép. An nói Hoài mà nói ra là Hoài đã gián tiếp giết chết An.
Nhưng rồi, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Mọi chuyện vỡ lở, mẹ chồng Hoài phát hiện ra tất cả và nằng nặc ép An bỏ Hoài không thì phải cưới vợ mới. Bản thân Hoài cũng không muốn để An phải chuốc thêm đau khổ và muộn phiền nữa. Hoài đặt lá đơn ly hôn trên bàn rồi kiên quyết ra đi. Đi được nửa đường thì mẹ chồng Hoài gọi điện báo tin An uống thuốc ngủ tự tử. Tình nghĩa vợ chồng của An và Hoài thực sự khiến không ít người phải rơi nước mắt.
Cuộc hôn nhân đẫm nước mắt của Hoài và An tưởng như không có cách nào giải quyết thì…
Video đang HOT
An sau đợt cấp cứu đó thì mắc bệnh dạ dày, uống thuốc tại nhà không khỏi nên An đã nói với Hoài sẽ đến thẳng nhà bác sĩ điều trị sau mỗi giờ cơm tối. Giữa Hoài và An đã chẳng còn gì để giấu diếm, để nghi ngờ nữa nên Hoài hoàn toàn tin tưởng những lời An nói. Chỉ có điều, Hoài lại không hiểu khi vô tình thấy An nhét bao cao su vào ví. Đi chữa bệnh dạ dày thì mang theo bao cao su làm gì cơ chứ? Lòng tin trong Hoài đang tròn vẹn bỗng dưng có cảm giác bị sứt mẻ. Bất giác, con tim không đi theo sự mách bảo của lí trí, Hoài bám theo An ra ngoài.
Thấy An bước vào nhà người phụ nữ đó, bên trong còn có cả mẹ chồng mình, Hoài bắt đầu lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. An đã không thể vừa giữ trọn đạo hiếu, vừa giữ trọn lòng chung thủy với Hoài. Hoài không trách An, Hoài còn thấy cảm thấy lòng nhẹ nhõm lắm. Nhưng lý do gì An lại phải mang theo bao cao su. Hoài cứ thắc mắc mãi không hiểu. Cho tới tối hai hôm sau, Hoài vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mẹ chồng mình và An:
- Mẹ phải cho con thêm thời gian chứ. Phản bội người vợ mình một lòng một dạ yêu thương đâu phải chuyện nhẹ tựa lông hồng. Con đau lắm, đau tận xương tủy mỗi khi phải cắn răng làm chuyện đó cho quen với người phụ nữ kia. Con sợ thấy nước mắt của Hoài, mẹ biết không?
Hoài vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mẹ chồng mình và An. (Ảnh minh họa)
Hoài rơi nước mắt ngay sau câu nói ấy của An. Hoài đã hiểu lý do An mang theo bao cao su là vì An chưa sẵn sàng có con, chưa sẵn sàng đối mặt với thực tại phũ phàng. Nhưng sớm hay muộn, chuyện này cũng phải xảy ra. Trở về phòng, Hoài bình thản mang hết hộp bao cao su ra chọc thủng từng chiếc một. Hoài không rơi nước mắt nữa mà mỉm cười hạnh phúc. Và cứ mỗi lần An nói ra ngoài chữa bệnh dạ dày, Hoài lại lén lôi mấy chiếc bao cao su nguyên ra để nhét vào đó mấy chiếc mình đã chọc thủng, rồi chờ đợi…
1 tháng sau đó…
Hoài mừng rơi nước mắt khi An quỳ xuống báo tin người phụ nữ đó đã mang thai. Khuôn mặt An hiện rõ lên sự khó hiểu khi mang đồ bảo vệ mà vẫn có con. Mẹ chồng Hoài cũng vậy. Chì có Hoài là hiểu tất cả. Hoài không trách An, Hoài nắm chặt tay An nói câu cảm ơn vì An đã giúp Hoài trút bỏ được gánh nặng trong lòng rồi. Còn về chuyện đứa trẻ kia, con của An cũng sẽ là con của Hoài. Và Hoài một lòng đón nhận nó và cả mẹ nó nữa nếu như chị ta đòi danh phận.
Theo blogtamsu
Vượt đường đèo cả đêm về chăm vợ đẻ, nhưng khi vừa mở cửa ra đã chết ngất trước tấm lưng trần đang nhấp nhổm
Tôi biết giờ này vợ tôi đã ngủ nên lấy chìa khóa nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào nhà. Khi tôi vào phòng ngủ, cánh cửa vừa mở ra thì cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết ngất.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 5 năm mới sinh được con. Ngặt nỗi, trước khi vợ tôi sinh con 3 năm thì tôi phải chuyển công tác. Chi nhánh mới của công ty tôi cách nhà chỉ 100km nhưng phải qua một cái đèo khá hiểm trở. Tôi có ô tô riêng nên cứ cuối tuần là tôi lại lái xe về nhà với vợ. Thỉnh thoảng nhớ vợ quá tôi cũng về nhà bất chợt để thăm cô ấy.
Vợ tôi cực kỳ phản đối việc tôi lái xe cả đêm để về nhà. Cô ấy bảo rằng đoạn đèo đó rất nguy hiểm, nếu tôi có mệnh hệ gì thì cô ấy không thể sống nổi. Tôi nghe lời vợ nên sau này, tôi hạn chế việc về nhà vào ban đêm. Cứ sáng cuối tuần, tôi lại tranh thủ lái xe về nhà để chơi với vợ. Tôi biết vợ tôi phải chịu nhiều thiệt thòi khi tôi chuyển công tác nên luôn muốn bù đắp cho cô ấy.
Rồi vợ tôi thông báo tin có bầu. Khỏi phải nói tôi đã vui mừng như thế nào. Vì cả hai vợ chồng đi khám mãi ở nhiều bác sỹ nhưng họ đều bảo bình thường, vậy mà mãi chẳng có con. Bố mẹ hai bên chờ đợi mỏi mòn, cứ trách tôi mãi, họ bảo do tôi chuyển chỗ làm nên vợ chồng không có thời gian dành cho nhau, thế nên vợ tôi không thể mang thai được.
Vì công việc nên tôi phải sống xa vợ (Ảnh minh họa)
Nhưng may mắn thay, sau gần 5 năm sống với nhau thì vợ tôi cũng mang bầu. Thời gian đó, tôi thường đi đi về về thường xuyên hơn. Tôi cũng tính chuyện sau này nếu vợ sinh con rồi, tôi cũng sẽ xin sếp chuyển về chi nhánh gần nhà để tiện cho việc chăm sóc vợ con chứ ở xa như thế này chẳng thể nào làm gì được cho cô ấy. Tôi cũng đã nói qua chuyện này với sếp nhưng sếp tôi bảo rằng, tôi phải gắng thêm 2 năm nữa, đợi đến khi chi nhánh mới phát triển đã rồi sẽ xem xét cho tôi về.
Vợ tôi sinh con trai. Hôm vợ sinh con là giữa tuần, tôi cũng bận nên không thể về nhà được. Nghe vợ báo tin con nặng 3,5kg, giống tôi như đúc mà tôi ứa nước mắt. Tiền bạc dành dụm được tôi đi làm riêng một cuốn sổ tiết kiệm cho vợ. Tôi muốn cô ấy biết rằng, tôi không tiếc bất kỳ thứ gì với cô ấy và con trai cả.
Sau khi vợ tôi sinh được khoảng 2 tháng, cô ấy bỗng dưng hay đau ốm, hay kêu mệt. Mẹ tôi ở xa nên chỉ có cô ô sin giúp việc theo giờ là đến nhà tôi thường xuyên. Thương vợ ở một mình, tôi thường tranh thủ lái xe về nhà để chăm vợ. Một phần cũng vì tôi nhớ con nữa, nhưng cứ mỗi lần thấy tôi về, vợ tôi lại cằn nhằn. Cô ấy bảo rằng tôi không nên mạo hiểm tính mạng như thế. Dù sao cũng là đường đèo, đi đêm như thế lỡ có chuyện gì không hay thì khổ cả nhà.
Tôi ậm ừ cho qua chuyện, vì tôi nhớ vợ nhớ con, ở đó cũng chẳng yên tâm được. Nhất là sau hôm nay, dù là giữa tuần nhưng khi gọi điện cho cô ô sin hỏi han, cô ấy bảo vợ tôi đang ốm. Tôi nghe vậy thì hoảng quá, không báo cho vợ, tối hôm đó khi xong việc, tôi lái xe vượt 100km đường đèo để về chăm vợ đẻ. Dù sao cũng mới 4 tháng, đáng lẽ tôi nên ở bên vợ thường xuyên mới phải. Vừa lái xe, tôi vừa thương vợ, cô ấy đã phải chịu nhiều thiệt thòi vì tôi quá.
Tôi về nhà lúc 11h đêm. Trong nhà bấy giờ chỉ còn ánh đèn vàng hắt ra. Tôi biết giờ này vợ tôi đã ngủ nên lấy chìa khóa nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào nhà. Khi tôi vào phòng ngủ, cánh cửa vừa mở ra thì cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết ngất.
Cảnh tương giữa phòng ngủ khiến tôi chết ngất (Ảnh minh họa)
Con tôi đang ngủ trên nôi còn dưới sàn nhà là người đàn ông lực lưỡng với tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi. Vợ tôi đang nằm trên sàn, người không mảnh vải che thân để người đàn ông ấy mát - xa toàn thân. Tôi còn nghe họ nói với nhau rằng, sau này sẽ gửi con của họ vào một trường quốc tế nổi tiếng.
Tôi đứng hình, đánh rơi cả hộp cháo tôi mua về cho vợ. Nghe tiếng động, cả hai quay lại. Thấy tôi, vợ tôi hoảng hốt lấy quần áo đắp lên người còn gã đàn ông kia cũng hoảng hốt lùi lại. Tôi tiến tới hỏi vợ: "Sao, giờ cô có thể giải thích chuyện này không?".
Vợ tôi khóc lóc cầu xin tôi tha thứ. Thì ra đó chẳng phải là con của tôi, thế mà tôi cứ đinh ninh rằng, cuối cùng hạnh phúc cũng mỉm cười với mình. Tôi chua chát quá, nếu như tôi không vượt đường đèo về chăm vợ giữa đêm thì có lẽ, cái sừng trên đầu tôi sẽ cắm như thế đến bao giờ.
Theo Một Thế Giới
Cháu ngủ với con cô chưa? Cần bao nhiêu cứ nói chứ muốn bước vào nhà cô không dễ đâu Hai hôm sau mẹ bạn trai gọi điện muốn gặp tôi, tôi khá bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý gặp mặt bà ấy. Vừa gặp nhau mẹ anh đã khiến tôi choáng váng xây xẩm mặt mày cảm tưởng như ai đó đang tát mình 1 nghìn cái vậy. Những lời mẹ người yêu nói khiến trái tim tôi như bóp nghẹt...