Chồng cũ đến đón con gái đi chơi, lúc về con đưa chùm chìa khóa mà mắt tôi đỏ hoe
Hai năm qua anh không đoái hoài, giờ lại tỏ vẻ ân cần khiến tôi khó lòng chấp nhận, nhưng vì con muốn gặp bố nên tôi đành đồng ý cho bố con đi chơi với nhau.
Tôi đã ly hôn với chồng cũ được 2 năm, hiện đang sống cùng con gái. Còn về lý do hai vợ chồng ly hôn, thực ra là do mẹ chồng.
Chồng cũ của tôi là một người hiền lành, chăm chỉ và thật thà. Từ nhỏ anh đã là một người con có hiếu, nhưng anh lại thiếu sự quyết đoán, không có chính kiến của riêng mình, cái gì cũng răm rắp nghe theo lời mẹ và đó cũng chính là căn nguyên dẫn đến mọi chuyện.
Mẹ chồng cũ vốn khó tính, từ khi về làm dâu, bà luôn soi xét tôi đủ đường. Thực ra từ hồi mới yêu nhau, bà đã không ưa tôi rồi. Bà luôn chê tôi nhà quê, không xứng với con trai bà. Nhưng vì chồng cũ nhất quyết ngoài tôi ra không cưới ai nên cuối cùng bà đành phải đồng ý để tôi về làm dâu.
Ban đầu tôi ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần mình chân thành, chăm sóc và phụng dưỡng mẹ chồng thì dần dần bà sẽ thay đổi cách nhìn và mở lòng đón nhận tôi. Nhưng, tôi đã quá ngây thơ rồi. Dù cố gắng nhiều như thế nào thì mẹ chồng vẫn luôn giữ khoảng cách, có ác ý với tôi.
Nhiều lần tôi ngỏ ý ra ở riêng cho thoải mái nhưng mỗi lần như vậy mẹ chồng lại gào khóc ăn vạ, bảo tôi là loại con dâu bất hiếu, xúi con trai bỏ mẹ. Về phía ông xã, anh cũng chẳng nỡ để mẹ bơ vơ một mình, bởi bố chồng qua đời từ khi anh mới lên 5 tuổi, trong nhà chẳng có anh chị em nào cả, từ nhỏ đến lớn chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau.
Chồng cũ tôi cái gì cũng răm rắp nghe theo lời mẹ và đó cũng chính là căn nguyên dẫn đến mọi chuyện. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi hiểu cho chồng, cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng, cho đến một ngày mẹ tôi lặn lội từ quê lên thành phố thăm nhà. Ngày đó lên chơi, mẹ tay xách nách mang ít rau vườn, con gà quê và vài chục quả trứng gà lên biếu. Tôi và chồng vui vẻ nhận lấy, nhưng mẹ chồng lại khó chịu ra mặt, nói lời chê bai.
Vì gà còn sống nên chồng tôi đành buộc dây vào chân nó, cho đứng ở góc vườn, chờ lúc nào rảnh rỗi thì xử lý sau. Nào mà ngờ, anh buộc không chặt làm con gà chạy tán loạn khắp nơi, đổ vỡ bao nhiêu thứ. Vốn đã khó chịu sẵn, mẹ chồng sẵng giọng quát tháo ầm ĩ, nói những lời khó nghe với mẹ tôi.
Việc này như giọt nước tràn ly, tôi không chịu được nữa nên “bật” lại mẹ chồng, cho chồng hai lựa chọn: một là dọn ra riêng, hai là ly hôn. Ông xã chọn mẹ, cầu xin tôi suy nghĩ lại nhưng lòng tôi đã quyết nên dứt khoát ra đi. Anh ngỏ ý nuôi con gái vì sợ tôi một mình nuôi con vất vả, nhưng tôi lắc đầu cười khổ:
- Em không sợ khó, không sợ khổ, nhưng em không chịu được việc anh mù quáng nghe theo lời mẹ mà không phân định được đúng sai như vậy. Để con cho anh nuôi, em không an tâm.
Ly hôn gần 1 năm, chồng cũ nghe theo lời mẹ cưới con gái một người bạn của bà. Hai năm qua tôi không liên lạc với chồng cũ, nhưng nghe bạn bè kể sau khi tái hôn chưa bao lâu anh lại ly hôn vì bị cô ta “cắm sừng”.
Tôi và chồng cũ ly hôn chính là vì mẹ anh. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng cũng mới mất vì bạo bệnh. Ngày đưa tang bà, tôi đưa con đến thắp hương vì dù sao đi chăng nữa đó cũng là bà nội của con gái tôi. Vì tang lễ bận rộn, phần vì không biết đối mặt với chồng cũ ra sao nên tôi cũng không gặp anh.
Dịp Tết vừa rồi chồng cũ đột nhiên liên lạc với tôi, nói rằng nhớ con gái nên muốn gặp. Hai năm qua anh không đoái hoài, giờ lại tỏ vẻ ân cần khiến tôi khó lòng chấp nhận, nhưng vì con muốn gặp bố nên tôi đành đồng ý cho bố con đi chơi với nhau.
Tới cuối tuần vừa rồi, chồng cũ mới ghé qua đón con gái đi chơi. Vừa thấy bố, con gái reo lên, mừng rỡ chạy đến mà lòng tôi trào dâng nỗi chua xót khó tả. Dặn dò đôi câu, tôi để chồng cũ đưa con gái đi chơi.
9h tối, con gái vẫn chưa về khiến tôi rất lo lắng. Vừa định cầm điện thoại lên gọi điện thì đúng lúc con gái bước vào nhà, nhìn ra ngoài chồng cũ vừa lên xe rời đi. Tôi bần thần nhìn theo chiếc xe của chồng cũ khuất dần trong đêm tối, giọng nói của con gái đã kéo tôi về với hiện tại.
- Mẹ ơi, bố đưa cho mẹ chùm chìa khóa này. Bố nói đây là chìa khóa nhà, khi nào chúng ta nhớ nhà có thể về bất cứ lúc nào, bố luôn ở đó chờ mẹ con mình. Bố đi nước ngoài về rồi, mẹ con mình chuyển về ở với bố được không mẹ, con muốn sống cùng bố mẹ cơ.
Mắt tôi đỏ hoe chực khóc. Năm xưa ly hôn, tôi nào dám nói sự thật với con gái, viện cớ bố đi nước ngoài làm ăn không về được cho lý do anh không tới thăm nên giờ con gái mới mong ngóng dọn về ở với bố như vậy.
Tối hôm đó, chồng cũ gọi điện xin tôi tha thứ, hi vọng hai đứa vì con mà làm lại từ đầu. Thú thực từ ngày ly hôn đến nay, chưa ngày nào tôi thôi nhớ anh, nhưng giờ khi nghe anh đề nghị tái hôn tôi lại thấy băn khoăn trong lòng, không biết có nên tái hợp không nữa.
Bố bỏ đi 20 năm, giờ quay lại tìm mẹ con tôi xin tha thứ
Tôi cản thì mẹ bảo tôi nên buông bỏ hết hận thù với bố đi.
Cách đây 20 năm, bố đã bỏ mẹ con tôi để đi theo một người phụ nữ khác. Lúc đó, tôi mới 10 tuổi và đã từng tự ti mỗi khi nghe bạn bè hỏi đến bố mình. Nhưng càng lớn, sự tự ti đó lại biến thành nỗi hận. Ông không bao giờ ghé thăm hay mua cho tôi một viên kẹo, miếng bánh nào dù chúng tôi sống cùng huyện. Mẹ con tôi nương tựa vào nhau mà sống suốt quãng thời gian qua.
Một năm trước, tôi lấy chồng. Ngày cưới của tôi, bố xuất hiện nhưng không vào dự lễ. Ông lặng lẽ gửi một người họ hàng đưa cho tôi phong bì 3 triệu đồng, bên ngoài ghi dòng chữ: "Chúc con gái hạnh phúc". Phong bì đó, tôi đã nhờ người trả lại cho ông.
Mẹ bảo tôi nên buông bỏ chấp niệm không tốt về bố. Bởi suy cho cùng, ông vẫn có công sinh ra tôi và nuôi dưỡng tôi 10 năm. Chẳng qua tình nghĩa giữa bố và mẹ không còn nữa nên họ chia tay nhau thôi. Mẹ còn kể chuyện bố đã chia tay người vợ thứ hai vì những bất đồng dữ dội, không thể hòa giải được.
Tối thứ 7, tôi thấy mẹ lụi cụi nấu nồi cháo. Tôi hỏi thì mẹ bảo nấu đem đến bệnh viện cho bố tôi. Mẹ còn nói sẽ đến viện chăm sóc bố vài ngày, khi nào ông xuất viện thì mẹ về. Ông ấy nhập viện hồi sáng mà chẳng có ai chăm cả.
Tôi bực tức cản mẹ, không cho mẹ đi. Những khi khỏe mạnh, bố tôi đâu có nghĩ đến mẹ con tôi. Tại sao khi ông đổ bệnh, mẹ tôi lại là người chăm nom?
Mẹ tôi vẫn bình tĩnh chuẩn bị đồ đạc rồi nhắc lại một lần nữa chuyện ông là bố tôi, dù thế nào thì tôi vẫn là con gái của ông. Bố và mẹ đã hết tình nhưng còn nghĩa, bà không thể bỏ mặc ông một mình ở viện mà không chăm sóc. Lương tâm của bà không cho phép mình làm như thế. Huống chi bố đã tìm gặp mẹ xin tha thứ.
Mẹ tôi đã đến viện chăm bố 2 ngày nay. Hôm qua, mẹ còn gọi điện, bảo tôi đến viện hỏi thăm bố vài lời vì sức khỏe của ông yếu lắm rồi, có thể không qua khỏi. Nhưng tôi vẫn giận và không muốn đi. Tôi nên làm gì cho đúng nhất đây? Có nên buông bỏ hận thù để cho bố ra đi thanh thản?
Giả vờ làm gái đẹp nhắn tin trêu đùa, vợ choáng váng nhận ra bộ mặt thật của chồng Chồng tôi vốn là người hiền lành, yêu thương vợ con nhưng không ngờ rằng anh ấy lại làm những việc như thế. Tôi cảm thấy bất ngờ đến sốc, không tin nổi vào những điều đã thấy. (Ảnh minh họa) Cuộc sống vợ chồng tôi đang hòa thuận, hạnh phúc thì bỗng dưng tai họa ập đến, cũng chỉ vì tính tò...