Chồng công tác xa, con ốm nặng phải nhập viện và một câu nói của mẹ chồng khiến tôi hận bà đến tận xương tủy
Tôi chưa bao giờ đòi hỏi mẹ chồng phải thương yêu tôi hoặc mong bà sẽ giúp đỡ tôi chăm con nhưng ngay lúc tôi khó khăn cùng quẫn nhất, cháu của bà cần bà nhất thì mẹ chồng tôi vẫn giữ nguyên một thái độ dửng dưng đến lạnh nhạt.
Tôi và chồng kết hôn được 4 năm. Chúng tôi có với nhau 2 đứa vô cùng đáng yêu, bé Bin 3 tuổi và bé Nấm 9 tháng tuổi. Sau khi lấy chồng, tôi đã theo anh vào nam sinh sống cùng với gia đình anh. Bản thân tôi là một phụ nữ không gia đình, bố mẹ mất sớm, chẳng có anh chị em cũng không có nhiều bà con thân thiết. Có lẽ chính vì thế ngay khi đưa tôi về ra mắt, mẹ chồng đã ra chiều không bằng lòng nhưng đứng trước quyết tâm lớn của con trai, cuối cùng bà cũng phải chấp nhận.
Trái ngược hoàn toàn với thái độ đối với tôi, mẹ chồng lại rất quý mến chị dâu cả bởi chị ấy vừa xinh đẹp lại có gia đình khá giả. Điều tôi không ngờ là khi tôi và chị dâu cùng mang thai rồi sinh nở, sự bất công của mẹ chồng cũng vẫn còn tiếp tục trút xuống đến cả đời các con tôi.
Trong khi thằng cu Tim, con trai anh cả luôn được mẹ chồng tôi chiều chuộng, khen ngợi hết lời thì cu Bin nhà tôi lại suốt ngày bị mắng là bướng bỉnh, phá phách. Hai đứa cùng nghịch ngợm thì chỉ mình thằng Bin bị la. Có lần tôi chứng kiến tận mắt bà cắt trái vú sữa làm đôi, phần nhiều thịt bà đưa cho cu Tim, còn con tôi được cho phần toàn hột. Lúc ấy tôi bất chợt rơi nước mắt ấm ức đến phát khóc. Tại sao cùng là cháu của bà mà bà lại đối xử một cách khác biệt như thế? Bà đối xử với tôi thế nào cũng được nhưng đó là cháu ruột của bà cơ mà?
Video đang HOT
Khoảng thời gian một năm gần đây, công ty chồng tôi cần mở rộng thị trường nên anh ấy thường xuyên phải đi công tác xa. Lúc tôi sinh bé Nấm, dù cho cả ngày đầu tắt mặt tối chăm con, tôi chưa từng một lần mở miệng cầu xin sự giúp đỡ của mẹ chồng. Một mình tôi vừa chăm cu Bin, vừa chăm bé Nấm, làm việc nhà, đi chợ nấu cơm. Chị dâu cũng ít phụ giúp vì chị còn có công việc kinh doanh riêng. Nhiều khi tôi mệt mỏi lắm nhưng chẳng dám than van lời nào. Chồng tôi biết chuyện thì an ủi, nói tôi ráng thêm vài năm nữa, khi nào anh ổn định kinh tế sẽ đưa mẹ con tôi ra ở riêng.
Tôi nghĩ mình sẽ cố chịu đựng thêm vài năm như lời chồng nói, nhưng rồi một sự cố xảy ra khiến cho tôi hận mẹ chồng đến tận xương tủy, và giờ đây tôi chỉ muốn dọn ra ngoài ngay lập tức.
Mấy tuần trước, cái Nấm bỗng dưng lên cơn sốt cao, quấy khóc rất dữ dội. Chồng tôi lại đang đi công tác nên có mình tôi quýnh quáng hết cả lên. Buổi chiều hôm đó, hạ sốt cho Nấm mãi không được, tôi quyết định đưa con bé vào bệnh viện cấp cứu. Ngặt nỗi cu Bin không có ai chăm sóc, không lẽ tôi phải vác cả thằng bé vào bệnh viện rồi để nó cứ vất vưởng ra đó rất tội nghiệp. Lần đầu tiên từ hồi về làm dâu, tôi đành phải hỏi nhờ mẹ chồng trông giúp thằng nhỏ vài tiếng để tôi cho Nấm đi bệnh viện. Tôi không ngờ điều tôi nhận được là một cái phẩy tay và nụ cười trừ của bà: “Ôi không được rồi. Chiều nay bạn mẹ mời đi thôi nôi cháu bà ấy. Mẹ không rảnh rồi”.
À, thì ra cháu người ta thôi nôi còn quan trọng hơn cả cháu ruột của bà cơ đấy. Nghe câu nói của mẹ chồng khiến tôi giận run người.
Rồi một mình tôi tay xách nách mang, một bên dắt cu Bin, một bên bế bé Nấm vào bệnh viện. Buổi tối bé Nấm phải nằm lại để theo dõi, ba mẹ con tôi phải ngủ vật vạ ở cái giường bệnh chật chội ngoài hành lang. Tôi ôm các con mà nước mắt cứ chảy dài vì tủi thân. Càng nghĩ tôi lại càng thêm hận bà mẹ chồng đến tận xương tủy.
Chồng tôi hay tin đã bắt chuyến bay sớm về trong sáng hôm sau khiến tôi cũng nguôi ngoai phần nào. Nhưng tôi cũng nói luôn với anh là tôi nhất định không muốn sống cùng mẹ anh thêm một giây phút nào nữa. May mắn thay sau khi anh nghe xong sự tình, cảm thấy hành động của mẹ anh là không thể chấp nhận nổi nên hứa với tôi sẽ ráng sắp xếp dọn ra riêng trong thời gian sớm nhất. Giờ tôi chỉ mong đến ngày rời khỏi căn nhà đó. Mẹ chồng như thế có hay không đối với tôi chẳng khác biệt gì.
Theo afamily.vn
Tôi yêu em sau khi vô tình biết em không cùng huyết thống
Em ngày nào cũng qua nấu ăn, dọn dẹp giúp. Tôi kêu em không cần làm vậy, em lại nói anh hết thương em như lúc nhỏ phải không?
Hình ảnh minh họa
Tôi 25 tuổi, trong mắt mọi người tôi ưa nhìn, cao ráo, có sự nghiệp. Mọi người luôn cho rằng tôi thật sự may mắn nhưng cuộc sống không bao giờ hoàn hảo cho bất cứ ai. Năm tôi 9 hay 10 tuổi gì đó, một đêm thức giấc, hoảng sợ sang phòng tìm ba mẹ, tôi vô tình nghe loáng thoáng được em gái mình không phải là em ruột. Đại khái, ba mẹ tôi là bác sĩ, một lần đi từ thiện ở tỉnh cứu được bà mẹ lầm lỡ, khi sinh ra định bỏ đứa trẻ ấy. Cha mẹ tôi cảm thấy có duyên nên làm thủ tục nhận nuôi em, em kém tôi 2 tuổi. Lúc đó tôi chẳng biết gì, chỉ nghe người mẹ ấy uy hiếp đòi tiền, không sẽ bắt lại em tôi. Rồi chẳng nhớ mọi việc đã đi về đâu, tôi chỉ biết lặng im với chuyện đó tới giờ.
Không phải anh em ruột nhưng tôi rất thương em, chúng tôi được học chung trường. Tuy gia đình khá giả nhưng em không bao giờ đua đòi, em học giỏi, về nhà còn phụ việc gia đình. Ở tuổi dậy thì, tôi nhận thức em không phải em ruột, sống chung nhà nên tình cảm nảy sinh lúc nào không hay. Tôi nhớ khi ấy anh em tôi có gì cũng nói nhau nghe, đi đâu cũng đi cùng, học cùng nhau, có gì đều chia sẻ. Mọi việc trôi qua, khi tôi trưởng thành thì tình cảm cũng lớn lên, tôi cảm thấy yêu em hơn bản thân. Tôi biết khi nói ra câu này thật ghê sợ, chính tôi cũng sợ bản thân. Có lần em bảo sau này phải kết hôn với người như anh hai, cả ngày hôm đó tôi rất vui.
Tôi cũng thử tìm hiểu người khác nhưng nhận ra mình không thể yêu ai. Tôi không muốn để tình cảm đi quá sâu và người khác tổn thương vì mình nên chia tay. Hiện tại, tôi chuyển ra riêng để tránh những điều không hay. Em ngày nào cũng qua nấu ăn, dọn dẹp giúp. Tôi kêu em không cần làm vậy, em lại nói anh hết thương em như lúc nhỏ phải không, anh thương cô nào nên cho em ra rìa chứ gì. Tôi biết mình và em đến với nhau là điều không thể, tuy không chung dòng máu nhưng trong mắt mọi người chúng tôi là anh em. Rất mong mọi người cho tôi lời khuyên, nên làm gì lúc này cho tốt? Cảm ơn mọi người.
Theo vnexpress.net
Duyên vợ chồng là do trời định, dù xa vạn dặm vẫn sum vầy Người xưa thường nói, duyên phận là do trời định, dù trong mê vẫn có chỉ hồng dẫn lối. Quan hệ nhân quả là chân thực, hơn nữa sinh mệnh vốn đã được định sẵn, sẽ không vì hành vi, ước muốn của con người mà thay đổi. Sợi dây tơ hồng kết nối nhân duyên. (Ảnh: Internet) Có một câu chuyện chân...