Chồng con là cái nợ nần, thà rằng…
5 năm lấy chồng sinh con là 5 năm chị biến thành ô sin cho bố con anh. Vậy nhưng mà chị vẫn thấy vui và chưa bao giờ chị ân hận về cái thiên chức làm vợ, làm mẹ mà ông trời ưu ái dành cho chị.
Ngày nào cũng như ngày nào, dù mùa đông hay mùa hè, dù trời mưa hay trời nắng đúng năm giờ sáng là chị tỉnh giấc. Thấy vợ lục đục trở dậy anh ngáp ngắn ngáp dài bảo: “ Sao em dậy sớm thế, nằm ngủ thêm chút nữa với con”. Nhưng mà còn một núi việc đang chờ, chị không làm thì ai làm cho. “Không nhanh lại muộn giờ đi làm”, chị vừa nói vừa chui ra khỏi màn.
Công việc chào ngày mới của chị là giặt một đống quần áo. Nhiều lần anh bảo mua máy giặt cho vợ đỡ vất vả nhưng chị thấy không cần thiết. Chị nghĩ giặt máy nhanh hại quần áo lại tốn điện, tốn nước, giặt tay mệt một tí nhưng tiết kiệm hơn. Vợ chồng vẫn đang khó khăn, tiết kiệm được chút nào hay chút ấy. Giặt giũ xong chị lại chuẩn bị cơm nước cho mình mang đi buổi trưa, rồi đồ ăn sáng cho cả nhà. Khi chị làm xong từng ấy việc thì đồng hồ cũng đã chỉ 6 giờ 15, chồng con chị vẫn đang ngon giấc.
Chị lại phải vào giục giã hai bố con dậy cho kịp giờ. Thế nhưng đây mới là cái thử thách sự kiên nhẫn lớn nhất của chị. Hai bố con anh cứ ôm nhau ngủ mặc chị hết năn nỉ đến dọa nạt. Thằng con chị mới hơn 2 tuổi mà đã bắt đầu biết lý sự. Mẹ gọi: “Dậy đi Bin ơi”, thằng bé mắt nhắm nhưng miệng vẫn trả lời: “Bin mệt Bin không dậy” khiến anh chị cứ ôm bụng mà cười. Có hôm phải mất đến 30 phút chị mới gọi được con dậy rồi làm vệ sinh buổi sáng. Chị cuống cuồng vừa ăn vừa cho con ăn rồi thay đồ cho mình và con. Làm sao để đúng 7 giờ 20 là mẹ con chị ra khỏi nhà.
Hai bố con anh cứ ôm nhau ngủ mặc chị hết năn nỉ đến dọa nạt. (Ảnh minh họa)
Chị thì luôn chân luôn tay như thế nhưng anh lại rất thảnh thơi. Ăn sáng xong là anh phi xe thẳng đi, con cái là nghĩa vụ của chị. Hết giờ làm chị lại nhanh nhanh chóng chóng rời công ty về để đón con. Sợ con phải đợi lâu nên chị về lớp đón con ngay rồi mới qua chợ. Vậy mà lần nào thằng bé cũng nằm trong top 3 bé về muộn nhất lớp. Cũng may chị gửi con ở trường tư nên các cô cũng trông trẻ muộn hơn.
Tắm rửa cho con, nấu nướng xong tinh quân thì chị mới nghe tiếng xe máy của anh về. Lúc này đã 8 giờ tối. Anh làm ở công trình nên thường xuyên về muộn như thế. Riết rồi thành quen chị cũng chẳng kêu ca như những ngày đầu nữa. Ăn uống dọn dẹp xog xuôi cũng đã 10 giờ đêm.
Video đang HOT
Có hôm anh về sớm hơn chị nhưng do thói quen hàng ngày anh chẳng phải động chân động tay vào việc gì nên về nhà anh thản nhiên ngồi xem ti vi. Chị tắc đường, 6 rưỡi tối mới đón được con rồi đi chợ, lòng cứ thấp thỏm sợ hôm nay chồng về vẫn chưa xong cơm nước anh lại đói. Vậy mà khi về đến nhà thấy anh đang ngồi xem ti vi thì chị năm máu sáu cơn xả luôn một trận:
- Anh về sớm sao không đón con để thằng bé đợi bao nhiêu lâu như thế.
- Thì em đón con muộn một chút có sao đâu.
- Không đón con thì sao anh không đi chợ nấu cơm giúp em.
- Anh chẳng biết mua gì cả.
“Anh chẳng biết mua gì cả”. (Ảnh minh họa)
Chị không nói được câu nào nữa chỉ còn biết lắc đầu tự an ủi: “Thôi số mình nó thế rồi”. Rồi chị lại vội vàng cho đứa con đi tắm. Hàng ngày khi nói đi tắm thì thằng bé thích lắm nhưng hôm đó nó lại nũng nịu không chịu để chị tắm mà đòi bố tắm.
- Bố tắm cho Bin đi.
- Bố không biết tắm, con để mẹ tắm cho con.
Nghe đến đây thì chị không thể kìm chế được nữa, chị than thở: “Chồng con là cái nợ nần, thà rằng…”. “Thà rằng, thà rằng cái gì hả vợ. Mai cho hai cái cục nợ này biến mất luôn cho mẹ đỡ khổ nhá”, anh vừa nói vừa tủm tỉm cười rồi đi vào tắm cho con. Con gần 3 tuổi rồi đây mới là lần đầu tiên anh tắm cho thằng bé.
5 năm lấy chồng sinh con là 5 năm chị biến thành ô sin cho bố con anh. Vậy nhưng mà chị vẫn thấy vui và chưa bao giờ chị ân hận về cái thiên chức làm vợ, làm mẹ mà ông trời ưu ái dành cho chị.
Theo Blogtamsu
Lấy vợ "có điều kiện" để bao bọc tình cũ
"Nàng xin nghỉ một buổi, mượn chiếc xe cà tàng của cậu em, khoác áo bông sù tối màu để không ai nhận ra, hòng tiện theo dõi. Sáng chồng ra khỏi nhà nàng đi theo luôn và thấy chồng đi vào một ngõ nhỏ..."
Nàng cực sốc khi nghe bà thím thì thào, mách chuyện ngày trước mẹ chồngnàng ghê gớm, đã từng bắt bạn gái anh phải bỏ thai, vì bà có định kiến, nên sẽ không bao giờ chấp nhận con dâu quê ở vùng ấy. Nàng kinh ngạc, sao mẹ chồng nỡ làm cái việc thất đức. Nhưng rồi nàng cũng nhanh chóng tự nhủ, biết đâu cô ấy xấu hoặc đã làm gì sai, người lớn không bao giờ tự dưng đi hành động vô lý. Nàng khép chuyện ấy lại, cho rằng nó là ký ức đã qua, không liên quan đến mình, bận tâm chi cho mệt.
Nàng và anh sống bên nhau thật vui vẻ, song giây phút ấy sớm trôi qua để lại bao ưu tư về chuyện, mãi vẫn chưa được đón nhận "tin vui". Nàng thèm lắm tiếng bi bô của con trẻ, nàng yêu lũ nhóc thánh thiện như thiên thần ấy, rồi nàng sợ cảnh cô đơn, cảnh cha già con cọc...
Lấy chồng nhưng gần như một mình nàng gồng gánh bao khoản chi phí to nhỏ cho gia đình, thành ra nàng thở dài nghĩ. "Giờ mà có con thì vui đấy mà cũng lo đấy". Vì với bằng tại chức của chồng nàng, cùng sức ỳ của bao năm "đút chân gầm bàn", lương của anh còn không đủ chi phí cho bản thân, thi thoảng lại gãi đầu gãi tai "Anh mượn cái thẻ", thì trông gì...
Nàng không muốn làm chồng tự ái, làm bục cái sỹ diện cao ngất của người đàn ông, song dạo này anh tiêu pha nhiều quá, anh nói cần gặp gỡ bạn bè, tiếp cận người này người khác để xem họ có thể hỗ trợ anh trong công việc được không, hoặc cũng có thể anh sẽ tự mình đứng ra kinh doanh, cần tìm kiếm đối tác... Ban đầu nàng không dám có ý kiến, vẫn phải động viên anh cố gắng, vợ chồng tuy hai mà một kia mà. Vậy nhưng số tiền anh lấy đi cứ ngày một nhiều mà không hề có lý do chính đáng, nàng bắt đầu lo lắng. Sau bao đêm suy tư, nàng quyết định âm thầm tìm hiểu, nàng nghĩ cần phải sớm biết chồng đi đâu, giao du với những ai.
Nàng xin nghỉ một buổi, mượn chiếc xe cà tàng của cậu em, khoác áo bông sù tối màu để không ai có thể nhận ra, hòng tiện theo dõi. Sáng chồng ra khỏi nhà nàng đi theo luôn và thấy chồng đi vào một ngõ nhỏ. Nàng định vào theo nhưng trong ấy có con chó dữ quá, nàng đành cố chờ phía ngoài, chỉ ít phút sau nàng thấy anh chở một cô gái phóng ra, họ dừng trước cổng một siêu thị. Anh quay xe ra luôn, khiến nàng cố lái ý nghĩ tốt cho chồng, hay anh đi làm xe ôm kiếm thêm?
Rồi anh quay về cơ quan, bốn rưỡi chiều nàng thấy anh tất tả đến một trường mầm non, đón bé trai độ bốn tuổi cùng về siêu thị đón cô gái. Họ đi với nhau hân hoan như một gia đình đầm ấm, thân thương, nàng hiểu ra cô gái làm ở siêu thị này. Thế còn đứa bé? Nàng bỗng lạnh gáy khi nhớ lại lời bà thím hồi đầu nàng về làm dâu...
Tim đau buốt, nàng như muốn ngã khuỵu xuống, ngất lịm đi khi nghe chồng vội vàng thú nhận, anh lấy nàng vì mẹ thúc ép, vì thấy nàng có điều kiện kinh tế, chứ thực ra anh vẫn qua lại hỗ trợ cho mẹ con cô ấy. Đứa bé kia sinh ra từ tình yêu và luôn sống trong tình yêu của bố mẹ nó.
Mọi việc ngã ngũ, mỗi lần bất chợt tỉnh giấc, nàng lại căm giận, trách mình ngu dại, khi chưa một lần nhìn thẳng vào chuyện đã qua của người bạn đời, để đến nỗi nhận về sự dối trá, lợi dụng mà không biết. Dẫu sao thì giờ nàng cũng hiểu một điều nàng chưa thực sự có chồng, thế nên ích gì khi tranh giành thứ chưa bao giờ thuộc về mình!
Theo Blogtamsu
Em không nói làm sao anh biết được! Đàn ông có một ngàn không trăm lẻ một cách để biện hộ cho sự vô tâm, kém lãng mạn của mình. Một trong những cái cớ mà đàn ông thường lấy ra sử dụng nhất là: "Em không nói làm sao anh biết được!". Sau khi gặp mặt, anh tiễn em về nhà, em thường vội vàng chạy đến bên cửa sổ,...