Chồng con đuề huề vẫn thèm quá khứ
Sống bên người chồng khô khan, gia trưởng, tôi không khỏi chạnh lòng, nhớ về thời sinh viên và mối tình xưa cũ. Tôi không biết bên bắt đầu kể về cuộc đời mình bắt đầu từ đâu nữa bởi vì ai cũng có quá khứ. Những nỗi buồn, niềm đau làm tôi chạnh lòng và đau thắt khi nhớ đến. Nhưng cũng có những niềm vui nồng ấm và ngọt thơm như buổi sáng ban mai. Ngồi giữa bốn bức tường tĩnh lặng, giữa cái rét mướt của mùa đông phương Bắc, tôi muốn viết một cái gì đó cho tôi và chia sẻ với các bạn để đừng ai vấp sai lầm như tôi.
Tôi và bạn tôi yêu nhau từ hồi học phổ thông rồi vào đại học và ra trường, đi làm, trải qua bao nhiêu buồn vui của cuộc sống, tôi và bạn đã cùng chung vai, chia sẻ những ngày bạn tôi ra trường long đong tìm việc làm. Cứ tưởng cuộc đời trải màu hồng nhưng số phận lại đẩy đưa bạn tôi đi theo con đường khác. Nhưng khi tiến đến hôn nhân, phải bắt buộc xét lý lịch, gia đình tôi lại không đủ điều kiện. Đúng lúc ấy, tôi biết mình có thai. Tôi mừng lắm vì nghĩ là có thể ràng buộc gia đình bạn đồng ý chấp nhận tôi, mặc dù tôi đồng ý sống không có hôn thú.
Tôi chưa kịp kể gì cho gia đình thì bạn tôi đã bắt tôi phải đi bỏ thai. Bạn tôi nói chưa đủ điều kiện để nuôi con. Khỏi phải nói, tôi đau lòng như thế nào khi người đã đầu gối tay ấp với tôi trở nên như thế. Tôi buồn và khóc suốt. Tôi hận bạn tôi hơn bao giờ hết. Tôi không đồng ý, tôi sẽ cố nuôi con. Vì tôi mất mẹ sớm nên tôi biết tình mẫu tử nó thiêng liêng như thế nào. Nhưng có lẽ do tôi hay buồn rầu và một mình chịu đựng nên tôi bị hư thai.
Kể từ đó, tôi xa lánh bạn trai tôi và vết thương bạn tôi đã gây ra không bao giờ tôi tha thứ. Mỗi khi nhớ lại, lòng tôi vẫn còn quặn đau. Khi đó, tôi đang đi làm ở một công ty tư nhân, lương không cao nhưng cũng đủ để trang trải cuộc sống nơi thành phố đắt đỏ. Hằng ngày, tôi đi làm, tối đến, tôi còn đi học thêm. Dần dần tôi cũng khuây khoả.
Một lần đến nhà bạn chơi, tôi gặp anh-chồng tôi bây giờ, mới từ nước ngoài về. Nhìn bề ngoài, anh khá lớn tuổi nên tôi xưng hô là chú. Chúng tôi nói chuyện qua, sau đó, anh xin bạn tôi số di động và chủ động liên lạc với tôi. Tôi cũng nhiệt tình chở anh đi uống cà phê, đi ăn món ăn vặt vì anh không biết đi xe máy. Thật lòng, tôi chỉ đi chơi cho vui chứ không nghĩ đến chuyện xa hơn vì trái tim tôi đã đóng băng.
Video đang HOT
Sau này về nước, anh liên lạc với tôi qua mail. Hằng ngày vẫn chat với tôi mỗi khi tôi đến văn phòng sớm. Nói nhiều chuyện với nhau nên dần dần, tôi cũng quý anh và thấy nhớ mỗi khi anh không online. Khi đó, tôi không hề biết đó là tình yêu hay tình bạn và tôi chấp nhận nó như cái gì đến thì đến.
Mấy tháng sau, tôi đính hôn và đám cưới. Hai năm sau, chồng tôi hoàn thành thủ tục bảo lãnh tôi sang định cư. Những năm đầu, tôi hạnh phúc vô cùng nhưng sau này, khi sống gần gũi nhau và chồng tôi lại khá gia trưởng, kỹ tính nên tôi đâm ra chán nản. Tôi không hề biết chồng tôi làm lương tháng bao nhiêu, tài khoản có bao nhiêu tiền vì tất cả mọi thứ chồng tôi giữ hết. Nếu nói đến những vấn đề đó, chồng tôi sẽ cho là tôi ham tiền, chỉ để ý đến tài khoản nên tôi không bao giờ đả động đến.
Tôi thích gì, chồng tôi đều mua cho nhưng tôi không có quyền quản lý tiền bạc. Anh đưa bao nhiêu thì tôi xài bấy nhiêu chứ tôi không đòi hỏi. Có lần, trong người tôi không còn một xu, đẩy con ra công viên chơi, trời nóng mà tôi không có tiền để mua nước uống và nước tôi đem theo thì con tôi uống hết rồi. Tự nhiên, lúc đó tôi muốn khóc òa nhưng vì con, tôi đã cố gắng. Tôi đã vun đắp, lo cơm nước tươm tất. Với lại, chồng tôi lớn tuổi hơn nên tư tưởng và suy nghĩ khác tôi. Tôi thích lãng mạn, bay bổng, thích dạo ngắm biển thì chồng tôi ngược lại hoàn toàn. Tính tôi khá trầm, không thích đôi co nên càng ngày, vợ chồng càng ít nói chuyện với nhau. May có con là động lực cho tôi sống tiếp ngày mai.
Hiện tại, tôi ở nhà nội trợ. Khi con tôi đi học, tôi cũng đi học nghề, phòng khi có chuyện gì, tôi còn biết cách kiếm tiền nuôi con. Nếu nhìn vào, mọi người sẽ nghĩ tôi được voi đòi tiên vì chồng tôi làm nhà nước nên ổn định, có nhà cửa nhưng tinh thần không thoải mái làm tôi buồn. Đôi khi, tôi muốn hét lên rằng cuộc đời bất công với tôi nhưng nghĩ lại, số phận luôn thử thách tôi và tôi cũng cố gắng vượt qua.
Thỉnh thoảng, bạn trai cũ của tôi cũ nhắn tin hỏi thăm. Tôi cũng nhắn lại với lời lẽ đao búa nhưng bạn tôi vẫn im lặng và vẫn quan tâm tôi như xưa, mặc dù, hắn đã có vợ và hai con. Tôi tưởng quãng đường dài đã qua, tưởng như thế đã đủ để lãng quên tất cả nhưng trái tim vẫn luôn có sự lựa chọn riêng. Tôi không có ý định phá vỡ hạnh phúc gia đình của bạn trai cũ nhưng chỉ thèm được một lần đi dưới cơn mưa chiều Sài Gòn, lang thang dọc bờ sông, ăn bữa cơm sinh viên đạm bạc, ngồi ngắm biển, để rồi lục lại những cảm xúc của ngày xưa ấy và mỉm cười với những kỷ niệm đẹp. Thế thôi! Nhưng tôi cũng không biết mình muốn gì nữa? Tôi chỉ mong rằng nếu đã yêu ai thì bạn hãy cố đấu tranh để giữ cho được tình yêu đó và sống hết mình với nó bởi mỗi khi bạn buông tay, tình yêu không thể tròn vẹn như xưa.
Theo Ngoisao
Chia tay vì cái 'nickname'
Mọi khi, cả hai vẫn trêu đùa và gọi nhau bằng biệt danh. Nhưng lần này, anh bỗng nhiên đòi chia tay và bảo mình xúc phạm anh.
Hiện tại, mình đang rất rối bời, muốn mọi người tư vấn giúp. Mình đang là sinh viên năm thứ 4. Cách đây một năm, mình đi học và quen với anh. Anh học cùng nhóm, bằng tuổi, nhà ở miền Nam. Còn mình ngoài Bắc. Tình bạn vô tư, trong sáng rồi lớn dần thành tình yêu lúc nào không hay. Cảm giác khi được anh tỏ tình (sau 4 tháng quen nhau) rất hạnh phúc, tưởng chừng như lúc đó có thể hét lên cho cả thế giới biết mình có người yêu. Nhưng phải gần hai tháng sau mình mới nhận lời yêu anh.
Anh là con trai út trong gia đình có ba anh em trai, gia đình anh nghèo khó, ba mẹ là nông dân nhưng cả ba anh em đều ăn học nên người. Khi yêu anh, mình chấp nhận hết mọi thứ, trân trọng tất cả thuộc về anh và đến nay đã được gần 11 tháng yêu nhau. Khi yêu, bạn bè và gia đình mình đều nhận thấy sự thiệt thòi vô cùng lớn. Vì anh nghèo nên khi tán mình, không có một bông hoa, một cái thiệp... Gần như những cuộc đi chơi và ăn ngoài, mình lo tiền hơn một nửa. Vì thế, những lần đi chơi chỉ trên đầu ngón tay. Và với mình, hai đứa nấu cơm ở nhà cũng là một hạnh phúc.
Mình chẳng đòi hỏi gì ở anh, chỉ cần anh quan tâm tới mình. Có gì ngon nhất, tốt nhất, tình cảm chân thành nhất, mình đều dành cho anh, đến nỗi những người bạn gái thân với mình còn ghen tỵ. Mình vẫn yêu thương và chăm sóc anh, không hề tính toán và nghĩ ngợi. Mỗi khi anh về quê, mình còn chuẩn bị quà để biếu hai bác, biếu ông bà... mặc dù, mình chưa một lần gặp mặt. Với bạn bè anh, mình đối xử đúng mực. Cách đây hơn một tháng, mình đã dành dụm tiền, bí mật tổ chức sinh nhật cho anh cùng bạn thân, anh sung sướng, hạnh phúc nhiều. Chuyện tình yêu trôi qua đẹp đẽ, đôi khi có những giận hờn vu vơ 1-2 ngày rồi thôi.
Một tuần trước, chị gái nhà bác ruột anh mất. Anh về quê. Mình đã chuẩn bị quần áo và không quên cất 200.000 đồng vào túi anh để tránh việc đi trên đường thiếu (trước đó, anh gọi cho mẹ để gửi tiền nhưng mẹ nói nhà hết tiền). Mọi thứ vẫn bình thường. Hôm anh về Hà Nội, mình bực với anh và nói mấy câu trêu đùa mà trước đó anh hay nói. Thế mà anh tắt máy, không liên lạc với mình một ngày.
Sáng hôm sau đi học cùng nhau, anh tránh mặt, không nói chuyện. Mình gọi anh ra để hỏi thì anh nói với mình là anh đã mệt mỏi, chán yêu, không yêu đương gì hết. Mình bất ngờ... Ngồi cạnh anh mà nước mắt cứ rơi. Anh nói anh không yêu nữa, anh sẽ không hối hận, anh không muốn dựa dẫm vào ai, anh ghét người miền Bắc. Mình bất ngờ và khá sốc. Mình đứng dậy, bước đi thật nhanh về nhà. Mình như một con thú bị thương, đau đớn.
Mình cố gắng nhắn tin cho anh để hỏi lý do chính xác. Anh vòng vo và nói rằng: "Đúng là gái Bắc, anh nghĩ, nếu một người đàn ông có lòng tự trọng thì không bao giờ chấp nhận một người con gái xúc phạm mình như vậy". Khi biết chính xác lý do là như thế, mình lại thấy vô lý. Liệu có phải chỉ là một cái cớ không? Bình thường, hai đứa trêu nhau với nickname (biệt danh) như vậy thì chả làm sao. Nhưng giờ đó là một lý do để kết thúc tình yêu 11 tháng với bao kỷ niệm, liệu có đáng không?
Người yêu mình là một người học giỏi, khá đẹp trai. Còn mình thì ưa nhìn, thấp nhưng mình biết nấu ăn, làm bánh, chăm sóc mọi người xung quanh. Liệu mình có đáng bị như vậy? Đây là lần thứ hai anh nói chia tay. Lần trước, sau hai ngày, anh phải xin lỗi mình. Bây giờ, mình hoang mang, lo lắng, buồn bã và rất cần những lời khuyên của mọi người. Thân ái!
Theo Ngoisao
Bên anh này lại nhớ anh kia Khi ở bên anh này, mình lại nhớ anh kia. Nhưng khi ở bên anh kia, mình chỉ muốn về với anh này! Thực sự bây giờ mình cảm thấy bối rối quá, mình không biết phải làm thế nào nữa. Nhiều lần mình muốn tâm sự, nhưng mình không biết phải bắt đầu từ đâu và một phần cũng vì ngại. Mình...