Chồng con đề huề, tôi vẫn nhớ mối tình đầu
Tôi muốn giấu những ký ức xưa vào góc nhỏ trái tim nhưng không thể nào quên được khuôn mặt ấy, hình dáng ấy.
ảnh minh họa
Tôi và anh học chung từ thời cấp 2 nhưng anh lớn hơn tôi 2 tuổi. Trong lớp học lúc ấy, tôi là một cô gái xấu xí với nước da bánh mật. Từ năm lớp 8, tôi đã để ý đến anh. Tôi như một cô bé ngây thơ, ngơ ngác với cảm giác nhớ nhung anh bạn học cùng lớp. Có lẽ đấy là mối tình học trò đẹp nhất vì nó không có những cuộc hẹn hò, không lời yêu thương có cánh. Tôi âm thầm đi bên cuộc đời anh như bao bạn học cùng lớp khác. Chắc chỉ mình tôi thầm thương trộm nhớ anh chứ lúc ấy, anh không hề nghĩ gì đến tôi (có lẽ vì tôi không đẹp).
Thời phổ thông, anh là một cầu thủ bóng đá. Những lúc anh đi tập thể thao, tôi là người viết bài giúp anh và tôi hạnh phúc vì điều đó. Thời gian trôi qua nhanh đến lúc chúng tôi ra trường, thi hết cấp 3 xong thì tôi và anh đi theo những hướng khác nhau, tìm tương lai cho mình.
Tôi bận bịu học hành nhưng trong lòng không quên được anh bạn học cùng lớp ngày nào. Nhưng là con gái, tôi biết làm gì hơn khi người ta không để ý tới mình? Lúc ấy, tôi biết anh đang yêu một cô gái học trường Y và đẹp hơn tôi rất nhiều. Tôi mừng cho anh nhưng lại có một chút gì đó buồn buồn, lòng tự nhủ thôi thì mong cho người mình thương được hạnh phúc.
Video đang HOT
Rồi tôi cũng lập gia đình, sinh con. Thời gian thấm thoắt đã 14 năm từ khi chúng tôi rời mái trường. Đến ngày họp lớp, chúng tôi mới gặp lại nhau, mới được trò chuyện thoải mái. Tôi biết mình không thể nào quên được hình dáng ấy, khuôn mặt ấy… Có lẽ nó đã khắc sâu trong trái tim tôi rồi. Ở nơi nào đó, không biết anh có hiểu được suy nghĩ của tôi không? Giờ chúng tôi đã có gia đình, những đứa con ngoan, tôi muốn giấu những ký ức xưa vào một góc nhỏ trong trái tim nhưng đôi lúc vẫn không thể tránh khỏi phút trào dâng. Tôi có chút lo lắng nó sẽ ảnh hưởng tới gia đình hiện tại. Làm sao để tôi quên?
Theo VNE
Làm vợ bé, khoe làm gì!
Đúng là trên đời ngộ quá. Người ta hạnh phúc khi có chồng giàu, chồng đẹp chứ chưa nghe ai hạnh phúc khi giật chồng người bao giờ.
Con gái bây giờ ngộ lắm. Thấy giàu có thì lân la lại gần, dù biết người ta có vợ con đề huề. Bây giờ, ngay cả những gã lăng nhăng, ruồng rẫy vợ con cũng cướp, đúng là mỗi người 1 ý.
Hôm nay, khi đọc bài viết, &'hạnh phúc vì là tập hai của chồng' tôi thật sự thấy bức xúc. Xã hội này loạn rồi, khi mà những người đang tâm cướp đi hạnh phúc của người phụ nữ khác, cũng là người đàn bà trót yêu thương một người như mình lại mang đó là niềm an ủi. Thật ra, khi bạn đang hạnh phúc thì người khác đang đau khổ.
Chỉ cần giả sử thế này thôi, bạn đang yêu một người, và bỗng một ngày, bạn bị phản bội bởi người yêu của bạn đã yêu cô gái khác, xinh đẹp và giàu có hơn, bạn có ức không? Tôi thì tôi ức muốn chết. Nếu còn yêu sẽ có cảm giác đau khổ vô cùng, vật vã và chẳng thiết sống. Còn nếu đã không còn yêu thì dù sao, đó cũng là cảm giác hèn hạ của người thua cuộc. Còn như bạn, dù chồng bạn cũng đã bỏ người kia, nhưng bạn có chắc chắn là người ta không còn yêu người chồng hiện tại của bạn, hay đã cạn tình? Vì họ đã chia tay, nói chi chữ tình yêu nữa. Nhưng mới chia tay hoặc là chia tay đã lâu, khi biết tin người cũ có vợ, người ta vẫn đau khổ lắm.
Tôi thông cảm với người vợ kia. Từ miền Bắc xa xôi theo chồng vào Nam, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình lại bị phản bội. (ảnh minh họa)
Nếu bạn cho đó là hạnh phúc mà bạn may mắn có được, xứng đáng được hưởng thì hãy sống với nó, lặng lẽ và chỉ để riêng bạn biết, đừng bô bô khoe mẽ làm gì, bạn nhé! Để những người cũ không còn phải khơi lại chuyện xưa, không phải đau khổ thêm vì một sự bội bạc nhanh chóng. Không phải tôi đay nghiến bạn, nhưng tôi nhân chuyện của bạn để nói lên quan điểm của mình với những người đã là &'tập hai' hay những người cướp được chồng của người khác. Không nên tự phụ mà làm gì!
Riêng tôi thì thấy bạn đáng thương. Đã bị vợ người ta cảnh cáo vẫn cứ lao vào. Còn ép buộc người ta bỏ vợ con. Dù chị ta sai nhưng bạn chính là kẻ cướp chồng. Ly thân chỉ là khoảng thời gian vợ chồng ngẫm về những gì đã qua và quyết định hạnh phúc cho họ và những đứa trẻ. Ly thân không có nghĩa họ không phải vợ chồng.
Tôi thông cảm với người vợ kia. Từ miền Bắc xa xôi theo chồng vào Nam, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình lại bị phản bội. Việc chửi mắng anh chẳng qua do không thể kiềm chế lúc nóng giận khi việcngoại tình của chồng cứ lặp đi lặp lại.
Chồng không tôn trọng vợ thì sao được tôn trọng. Chị ta không may mắn nên gặp phải người như bạn, làm mất hạnh phúc của chính mình. Dù họ thực sự không thể hàn gắn thì bạn cũng là xúc tác làm đổ vỡ cuộc hôn nhân của họ. Chị ấy may mắn vì đã có người đàn ông khác yêu thương. Còn bạn kết quả thế nào thời gian sẽ rõ.
Tôi cũng có một cô bạn, cô ấy đã phải đau khổ vô cùng khi biết tin người chồng của mình vừa mới chia tay được 2 tháng đã lấy vợ khác. Vì dù sao, tình nghĩa vợ chồng bao năm cũng không thể hất đổ nhanh như thế. Chí ít cũng phải 2 năm, nghe còn có lý. Vì nếu lấy được vợ sớm như thế, chứng tỏ tình cảm của anh ta với người cũ không hề sâu đậm. Tình vợ chồng bao năm chẳng lẽ chỉ ngắn ngủi vậy sao.
Vậy đó, cuộc sống mà cứ để chồng đi gái, còn không dám nói gì thì có hạnh phúc được không. Có phải đây là cái giá phải trả của những người nông nổi hay không?(Ảnh minh họa)
Cô ấy đã buồn nhiều, hận bản thân mình chọn sai người. Mỗi lần biết tin chồng hạnh phúc bên người kia, cô ấy nhói tim. Nhưng đúng là cái gì cũng có giá của nó, người con gái kia còn huênh hoang rằng mình có được người yêu chiều, mình đã thắng người vợ cũ, thì một ngày anh ta lại bỏ đi, cặp bồ với người khác. Vì muốn giữ thể diện nên người đàn bà đó phải chấp nhận cảnh chung chồng, không dám hé răng vì sợ thiên hạ chê cười cái gọi là hạnh phúc mà cô ta luôn ca ngợi về chồng mình.
Vậy đó, cuộc sống mà cứ để chồng đi gái, còn không dám nói gì thì có hạnh phúc được không. Có phải đây là cái giá phải trả của những người nông nổi hay không?
Thật sự làm vợ bé vinh hạnh lắm sao mà hạnh phúc? Liệu bạn có nghĩ tới một ngày, anh ta cũng bỏ bạn mà đi, cũng sẽ tìm một người vợ lẽ khác hay không? Tôi không dám chắc rằng bạn sẽ hạnh phúc cả đời nhé, dù không có ý xúc phạm bạn. Chỉ là lời cảnh báo mà thôi!
Theo VNE
Sao anh cứ 'đong đưa' để em hiểu lầm? Cảm giác của em lúc đó đi từ thảng thốt sang buồn bã, tuyệt vọng rồi giận hờn. Có lần, khi dự đám cưới một người đồng nghiệp, em mặc áo váy xun xoe không tự đi xe được nên anh tình nguyện đưa đón. Rồi có lần xe em bị hư, anh lại tình nguyện đưa em về. Lần khác, em quên...