Chồng coi tôi không bằng gái làng chơi
Giờ đây người đàn ông tôi yêu thương nhất lại khiến tôi run sợ. Mới đây anh nói với tôi “Trước đây cô chiều khách như thế nào giờ cô phải chiều chồng gấp trăm lần. Thậm chí bây giờ cô còn không bằng gái làng chơi. Nỗi đau đớn, nhục nhã nhất của tôi là đã yêu và cưới một đứa con gái như cô…”.
3 năm làm vợ anh là 3 năm tôi sống trong nỗi đau đớn, nhục nhã ê chề. Người ta nói “một ngày nên nghĩa vợ chồng”, vậy mà tôi sống với anh cũng đã tròn 3 năm, có với nhau một đứa con mà anh vẫn coi tôi không bằng gái làng chơi.
Ai cũng có quá khứ, ai cũng từng mắc sai lầm. Điều quan trọng là trước khi quyết định kết hôn tôi đã nói hết những bí mật của bản thân mình với anh, và anh đã thông cảm, đã cho tôi cơ hội sửa sai… tại sao khi đó anh có thể chấp nhận tất cả để yêu tôi còn khi cưới nhau về anh lại lấy quá khứ đó để dằn vặt tôi?
Gia đình tôi rất nghèo lại đông con, nên sau khi học hết lớp 8 tôi bỏ lên thành phố mong cuộc sống sẽ tốt hơn. Khi đó tôi bơ vơ một mình làm đủ các công việc từ bán báo, dọn dẹp, rửa chén bát, phát tờ rơi… Cuộc sống đó dù có vất vả đến đâu cũng vẫn đủ ăn nhưng nếu về quê nghèo thì ngay đến cơm ăn cũng chẳng đủ. Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ quay về làng quê ấy, tôi sợ những ngày vay nợ khắp nơi, những bữa cơm không no, nhưng đêm không ngủ được vì đói.
Ngày nào chồng cũng đay nghiến tôi, mang quá khứ của tôi ra để dằn vặt. Thậm chí chồng còn coi tôi không bằng gái làng chơi. (Ảnh minh họa).
Rồi những ngày bươn trải ở thành phố cứ thế trôi đều, tôi lớn lên ngày càng xinh đẹp, trời phú cho tôi gương mặt đẹp, nước da trắng ngần. Ở cái chốn đất chật người đông này có thêm chút nhan sắc làm việc gì cũng dễ dàng hơn. Từ đó tôi bỏ những công việc nặng nhọc để bước chân vào con đường “nhàn nhã” như bao người con gái đẹp thích sống sung sướng vậy. Nhờ một cô bạn tôi quen khi lên thành phố đã giới thiệu cho tôi vào một nhà hàng làm nhân viên. Lúc đầu tôi vẫn ngỡ chỉ là vào đó rót rượu, dọn dẹp phòng mà mỗi tháng được đến 5, 6 triệu chưa kể đến tiền khách thưởng, nào ngờ tất cả chỉ là trò lừa bịp.
Đến đó làm việc tôi mới biết hóa ra đây là công việc “nhàn nhã” mà mọi người vẫn nói. Ban đầu là “bán” nụ hôn, “bán” những cái ôm, sau đó là “bán” luôn thân xác và tâm hồn mình. Tiền bạc, sự giàu sang, nhung lụa đã che mắt tôi, càng ngày tôi càng lấn sâu hơn, không có cách nào thoát nổi. Cho đến khi gặp anh tôi mới biết thế nào là yêu, thế nào là hạnh phúc, khi đó thứ tôi cần là sự bình yên chứ không phải là tiền bạc. Tôi đến với anh, trao cho anh nụ hôn, trao cho anh tất cả những gì tôi có. Nhờ có anh tôi mới có đủ can đảm để dứt bỏ “công việc” đó.
Video đang HOT
Ngay từ đầu anh đã biết về con người tôi, về những việc tôi đã làm, thậm chí khi yêu anh tôi đã tâm sự hết với anh tất cả, không giấu anh bất cứ điều gì. Anh an ủi, vỗ về tôi và nói không quan tâm đến quá khứ. Cho đến khi kết hôn tôi mới biết quá khứ đã xảy ra thì chẳng có gì có thể xóa sạch, đàn ông có rộng lượng đến đâu cũng không thể chấp nhận lấy một cô gái làng chơi về làm vợ.
Những ngày đầu sau khi kết hôn tôi cũng đã được hạnh phúc, chính thức được làm vợ, được “lên giường” đúng nghĩa. Vậy mà không bao lâu sau niềm hạnh phúc ấy cũng vụt tắt khi anh không thể sống cùng với quá khứ của tôi. Mỗi lần ân ái anh đều hỏi tôi “Với những người đó em cũng nhẹ nhàng như thế này chứ?” hay “em đã từng làm như vậy với bao nhiêu người đàn ông, anh là người thứ bao nhiêu…?”. Những câu nói của anh như sát muối trái tim tôi, tôi đau lòng đến nghẹt thở.
Tự biết bản thân mình sai, lại không thể trách anh, nếu có trách tôi chỉ có thể trách chính bản thân mình nên những tháng ngày sống trong nỗi đau đớn, nhục nhã ấy tôi vẫn cố gắng quan tâm anh, vẫn chăm sóc anh và coi anh là người đàn ông tốt nhất. Nhưng tất cả những gì tôi cố gắng vun đắp vẫn không đủ để xóa tan quá khứ lầm lỗi của mình.
Những ngày tháng sau này tôi như sống trong địa ngục. Anh nói anh yêu tôi, những mỗi lần ân ái với tôi anh lại tưởng tượng đến tôi trong quá khứ. Chỉ cần anh thấy tôi nói cười với bất cứ người đàn ông nào anh đều tỏ ra ghen tức. Cơn ghen của anh ngày càng đáng sợ. Tôi không biết mình có thể chịu đựng đến bao giờ những lần đòn roi, nhưng lần cắn xé, những khi anh lôi tôi từ phòng khách lên phòng ngủ… Tôi ao ước tìm lại được cảm giác anh quan tâm, ân cần, nhẹ nhàng với tôi.
Giờ đây người đàn ông tôi yêu thương nhất lại khiến tôi run sợ. Mới đây anh nói với tôi “Trước đây cô chiều khách như thế nào giờ cô phải chiều chồng gấp trăm lần. Thậm chí bây giờ cô còn không bằng gái làng chơi. Nỗi đau đớn, nhục nhã nhất của tôi là đã yêu và cưới một đứa con gái như cô…”.
Bây giờ tôi không biết mình nên làm thế nào. Cứ tiếp tục kéo dài cuộc sống này hay tìm cho mình một lối thoát riêng, rồi còn con trai tôi, nó còn quá nhỏ. Có cách nào để người đàn ông tôi yêu thương nhất trở về là anh của trước kia?
Theo Doisongphapluat
Hộp thầm kín: Tôi nghẹt thở mỗi khi nhà có 'chiến sự'
Tan sở về nhà, nếu như nghe thấy tiếng om sòm từ đầu ngõ, bà con hàng xóm vây xung quanh, thì tôi tự biết chuyện gì đã xảy ra với hai người phụ nữ trong nhà mình rồi...
ảnh minh họa
Trước đây, chính mẹ là người "xui" tôi tán bằng được vợ tôi vì mẹ cho rằng, một thằng hiền lành như tôi thì phải lấy một cô vợ sắc sảo, đảm đang để chèo lái gia đình. Qua một thời gian tìm hiểu, chúng tôi đã thực lòng yêu nhau và tiến tới hôn nhân trong sự ủng hộ, hồ hởi của cả hai bên gia đình.
Ấy vậy mà, chưa đầy một năm sau, cô con dâu hoàn hảo trong mắt mẹ bỗng chốc trở thành con người không thể chấp nhận được. Chuyện cũng chẳng có gì ngoài cơm cơm, nước nước và lời ăn tiếng nói hàng ngày. Công tâm mà nói, mẹ tôi kỹ tính và hay soi mói quá nên vợ tôi làm gì cũng chẳng vừa ý bà. Hơn nữa, hai vợ chồng tôi cùng đi làm, cô ấy còn đảm nhiệm chức phó phòng trong cơ quan nên cũng không tránh khỏi những lúc đi sớm, về muộn, công việc nội trợ do mẹ tôi đảm nhiệm là chính.
Ấm ức chất chứa lâu ngày, cả hai cùng không giữ được bình tĩnh, và thế là những trận cãi vã, to tiếng đã xảy ra, ngày càng thường xuyên hơn. Vợ tôi cứ liên tục hối thúc tôi dọn ra ở riêng, nhưng tôi thương mẹ. Bố tôi mất sớm, mẹ tần tảo nuôi tôi lớn khôn. Chẳng lẽ, đến lúc lấy vợ, tôi lại để mẹ ở thui thủi một mình. Trên đe dưới búa, tôi như bị nghẹt thở mỗi lần nhà có "chiến sự". Tôi phải làm sao để vừa giữ tròn đạo hiếu với mẹ, vừa giữ được hôn nhân?
(Hồng Toản, Hải Phòng)
Chào bạn,
Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu vốn xưa nay chẳng mấy khi êm đềm tuyệt đối. Và người chịu nhiều phiền não, khó xử nhất luôn là người đàn ông, người con trai, người chồng trong gia đình. Để giữ mái ấm, bạn phải luôn đảm nhiệm thật tốt vai trò "trung tâm hòa giải" để những mâu thuẫn không bị tích tụ quá lâu, không bị đẩy lên thành cao trào.
Trong thư, bạn có khẳng định rằng, mẹ bạn là người có lỗi trước vì quá kỹ tính và hay soi mói con dâu. Tuy nhiên, như theo bạn kể, các cuộc cãi nhau tay đôi diễn ra ngày càng thường xuyên như vậy, thì có vẻ như cách hành xử của vợ bạn cũng không phải là đúng mực.
Trước mặt bàn dân thiên hạ, đừng bao giờ lớn tiếng bênh vực ai, nhất là không bênh vợ công khai. Người già rất dễ tự ái. Hơn nữa, mẹ bạn chỉ có một mình bạn, đã hy sinh bao năm vất vả vì con. Nếu bạn bênh vợ quá lộ liễu trước mặt nhiều người, chắc chắn đó sẽ là một tổn thương lớn đối với bà.
Khi "chiến sự" đang nóng hổi, tốt nhất là kéo hai người vào nhà, đóng cửa bảo nhau. Đợi đến khi tình hình nguội đi chút xíu, bạn nên làm công tác tư tưởng riêng rẽ đối với từng người. Hãy thể hiện sự thông cảm và thấu hiểu với tâm trạng của bà xã khi sống cùng mẹ chồng khó tính, đồng thời nhẹ nhàng chỉ ra lỗi sai của vợ khi cãi vã rùm beng với mẹ chồng. Về phía mẹ, hãy tha thiết đề nghị mẹ khoan dung, thương yêu vợ bạn nhiều hơn, vì đó cũng là cách mẹ yêu con trai của mình.
Không có người vợ nào muốn chồng mình bị chê cười là bất hiếu. Không có người mẹ nào muốn con trai mình ly dị, nhất là khi lý do lại vì mình. Nếu điều kiện kinh tế gia đình cho phép, vợ chồng bạn nên nghĩ tới phương án tìm người giúp việc vừa đỡ đần công việc nội trợ, vừa có người trò chuyện, tâm sự, giúp mẹ bạn khuây khỏa, vui vẻ hơn.
Cách đặt vấn đề về chuyện tìm người giúp việc cũng phải thật khéo léo, vì nếu không, mẹ bạn sẽ hiểu lầm rằng vợ chồng bạn không còn cần tới bà nữa. Khi đã có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, hãy khuyến khích mẹ tham gia vào câu lạc bộ người cao tuổi, các hoạt động văn nghệ - thể thao ở địa phương và đi chùa cầu phúc cho cả nhà.
Mâu thuẫn không thể giải quyết trong ngày một ngày hai, mà cần có một quá trình cố gắng, kiên trì, cảm thông và nhường nhịn lẫn nhau. Mẹ và vợ là hai người phụ nữ khác nhau, có tính cách, suy nghĩ, sở thích có thể trái ngược nhau, nhưng họ cùng yêu thương một người đàn ông là bạn. Vì thế, người có thể hóa giải mâu thuẫn giữa họ không còn ai phù hợp hơn bạn đâu.
Chúc bạn và gia đình hạnh phúc!
Theo DanViet
Làm vợ dại gì đi nhường chồng cho kẻ khác - Tôi không nghi ngờ gì vì nghĩ anh đã hối cải. Nào ngờ, một lần, bố tôi, chính bố đẻ của tôi nhìn thấy và chụp ảnh lại cho tôi xem. Nhục nhã làm sao. Chuyện này tôi đã cố giấu gia đình, không ngờ bố tôi lại là người phát hiện. 2 lần tha thứ cho chồng ngoại tình Tôi từng...