Chồng coi tôi giống như một… con điếm
Chết sẽ chấm dứt tất cả, chết đi tôi sẽ được giải thoát khỏi con người tồi tệ và bẩn thỉu ấy. Nhưng còn con tôi, nghĩ đến con, tôi lại thấy mình phải có trách nhiệm sống…
Chồng coi tôi như một thứ đồ chơi tình dục
Phải nói ra những điều này quả thật tôi cũng vô cùng xấu hổ, nhưng nếu như không nói ra thì tôi cũng sợ rằng một ngày nào đó tôi không còn được yên thân mà sống trên cõi đời này nữa… hoặc cũng có thể là tôi sống mà không bằng chết.
Không được may mắn như bao nhiêu người con gái khác, tôi sinh ra trong một gia đình nông nghiệp nghèo hèn, lam lũ… lại càng tồi tệ hơn khi tôi sở hữu một thân hình xấu xí thô kệch.
Vậy nên trong suốt thời kỳ được coi là đẹp nhất của thời con gái tôi vẫn luôn mặc cảm, tự ti… và không khi nào dám tự tin vào chính bản thân, “nhan sắc” của mình. Tôi cũng chưa bao giờ dám ước ao sẽ có một người đàn ông yêu mình và lấy về làm vợ.
Vậy nên khi có người làm mối tôi cho một người đàn ông hơn mình một giáp, lại đã có hai đời vợ đã ly hôn, gia đình tôi đã khuyên tôi đồng ý, vì sợ mang tiếng là có con gái ế chồng. Cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, nên tôi quyết định lấy người đàn ông đã 2 lần vợ bỏ làm chồng.
Ngày mới cưới tôi cũng cố gắng làm đủ mọi cách để thay đổi, thuần hóa con người, tính cách của anh… Nhưng cuối cùng tất cả công lao của tôi cũng trở thành vô nghĩa, anh vẫn chứng nào tật ấy, chuyên quyền, gia trưởng, vũ phu như ngày xưa.
Càng tồi tệ hơn khi chồng tôi lại có thêm cả thói ham mê cờ bạc, đàn đúm rượu chè… anh rất hay mang tiền của gia đình để thả vào những canh bạc đỏ đen và những trận rượu say mèm thâu đêm suốt sáng.
Video đang HOT
Nhục nhã hơn là cứ sau những lần say sưa như vậy anh lại mang tôi ra để làm thứ đồ chơi giải trí “tình dục” cho thỏa mãn cái nhu cầu bệnh hoạn của anh…
Anh bắt tôi phải phục vụ anh tất cả các kiểu, cách mà anh học được trong đĩa “sex” cùng với các lần ra ngoài vui vẻ với gái làng chơi… Đôi khi anh còn dùng cả những dụng cụ hỗ trợ bên ngoài khác để hành thân xác của tôi nhằm đạt mục đích thỏa mãn sự sung sướng bệnh hoạn của mình.
Và tất cả những lần như vậy tôi đều phải miễn cưỡng, ngoan ngoãn đáp ứng các yêu cầu của anh. Vì chỉ cần, tôi có một hành động gì đó để cưỡng lại, thì y như rằng anh sẽ chửi rủa và đánh đập tôi thậm tệ, giống như một con vật nuôi trong nhà.
Tôi đành phải cắn răng làm theo, nhưng luôn cảm thấy mình nhục nhã vô cùng và không khác gì một con gái điếm chứ tôi chẳng thấy cảm xúc gì mà toàn là nhơ nhuốc và dơ bẩn. Tôi hận anh, và căm ghét anh.
Đã có rất nhiều lần tôi muốn chết đi, chết sẽ chấm dứt tất cả, chết đi tôi sẽ được giải thoát khỏi con người tồi tệ và bẩn thỉu ấy. Nhưng còn con tôi, nghĩ đến con, tôi lại thấy mình phải có trách nhiệm sống.
Nhưng tôi muốn ly hôn, có điều, khi tôi vừa nói ra ý định của mình thì bố mẹ tôi đã gào thét lên, và bảo với tôi rằng, nếu ly hôn thì đi đâu thì đi, cấm không cho về nhà, và không thèm nhìn mặt nữa. Vì gia đình tôi ở quê, vẫn còn tư tưởng phong kiến, nên chuyện ly hôn là vô cùng khủng khiếp. Vì từ trước đến nay, chưa có ai trong gia đình ly hôn chồng/ vợ.
Tôi lại cũng chưa bao giờ kể những chuyện bị chồng bạo hành tình dục cho bố mẹ và gia đình nghe.
Tôi đang như người mắc kẹt lại trong nỗi đau, muốn tự giải thoát mà khôn dám giải thoát cho mình. Bởi gánh nặng trên vai mình là đứa con, và bố mẹ. Tôi muốn nhận được những lời khuyên từ độc giả.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh là anh rể, còn tôi là em vợ...
Nếu mai này khi chị tôi vê, tôi biêt ăn nói với chị thê nào đây?
Chị là chị cả, còn tôi là em út. Hai chị em cách nhau đên 10 tuôi. Năm chị bỏ anh đê theo người đàn ông khác tôi mới 16 tuôi. Hôm đó, tôi đi học vê, vừa bước vô nhà đã hoảng hôt khi thây anh rê tôi đang điên cuông đâp phá mọi thứ trong nhà vừa đâp, anh vừa khóc. Trong khi đó, ba tôi cô ngăn anh lại, còn mẹ thì giữ chặt hai đứa nhỏ...
Nhà đông anh em, chị tôi là con đâu lòng nên phải chịu nhiêu thiêt thòi. Năm 18 tuôi, chị phải nghỉ học đi làm kiêm tiên phụ giúp ba mẹ tôi nuôi đàn em 5 đứa. Chị gặp anh ở nhà máy năm 20 tuôi, khi đó anh là tô trưởng sản xuât. Họ cưới nhau và đã có 2 mặt con. Anh chị vân ở chung với ba mẹ tôi và dành dụm tiên đê ra riêng.
Cuôc sông vân bình lặng cho đên ngày người đàn ông ngoại quôc ây xuât hiên. Anh ta là khách hàng của công ty anh. Chẳng biêt nguyên cớ gì mà anh ta và chị tôi gặp nhau và chỉ trong môt thời gian ngắn, chị tôi đã quyêt liêt đòi ly dị. Khi anh rê không bằng lòng, chị đã môt mình gởi đơn ra tòa rôi dọn ra ở riêng...
Chẳng biêt sao khi ây, khi nhìn tình cảnh anh rê và hai cháu, tôi thây lòng đau đớn tôt cùng. Tôi có cảm giác mình sẽ phải thay chị đê trả cho anh món nợ ân tình này. Đên ngày tòa xử ly hôn, anh dắt 2 đứa nhỏ đên tòa. Tôi cũng lẽo đẽo đi theo đê chăm sóc các cháu. Điêu không ai ngờ tới là chị tôi khước từ quyên nuôi con với lý do chị sẽ lâp gia đình khác và ra nước ngoài sinh sông nên không muôn vướng bân.
Anh rê tôi không nói lời nào mà lẳng lặng chở con vê nhà ngoại: " Tạm thời con không thê chăm sóc các cháu, nhờ ba mẹ và các em giúp dùm. Con sẽ ra ngoài ở, khi nào có nhà riêng, con sẽ đón các cháu". Anh quay sang nói riêng với tôi: "Trăm sự anh nhờ dì út. Hằng tháng anh sẽ gởi tiên cho em đê đóng tiên học và lo mọi thứ cho mây đứa nhỏ".
Rôi anh dọn ra ngoài thuê nhà ở. Bông dưng thành bà mẹ hai con khi mới 16 tuôi. Tôi không biêt nêu làm mẹ thât sự thì tình mẹ sẽ như thê nào, chứ khi ây, đôi với hai đứa cháu, tôi đã xem chúng là báu vât của mình. Buôi sáng tôi tắm rửa, cho chúng ăn uông rôi chở đên trường mâu giáo, sau đó mới đi học. Buôi chiêu lại tât tả đón cháu vê và vân quy trình tắm rửa, cho ăn, chơi đùa, hát ru chúng ngủ...
Chẳng biêt từ bao giờ, hai đứa đã gọi tôi là "mẹ út". Tôi thât sự thây mình là mẹ của chúng. Cho đên khi anh rê tôi mua nhà riêng và đón hai đứa vê ở chung với anh. Năm ây tôi vừa tôt nghiêp đại học. Anh nói với tôi: " Anh không biêt nói gì đê cảm ơn em. Xem như đời này, kiêp này anh nợ em...".
Chẳng biêt sao khi nghe anh nói vây, tôi lại bât khóc. Rôi anh cũng khóc. Hai đứa nhỏ thì quyêt liêt không chịu đi. Chúng gào khóc và đòi tôi phải vê ở với chúng. Hôm đó, tôi phải theo chúng sang nhà mới, chờ cho cả hai ngủ say rôi mới dám vê. Mẹ tôi nói: "Không biêt rôi anh con sẽ xoay sở làm sao. Mẹ râu quá". Tính đi tính lại, cuôi cùng chúng tôi quyêt định, mẹ tôi sẽ sang bên đó ở với anh và các cháu môt thời gian.
Tôi đã bắt đâu thây sợ hai tiêng "loạn luân" (Ảnh minh họa)
Tôi ra trường không tìm được viêc làm ngay nên có nhiêu thời gian rảnh rôi đê chăm sóc các cháu. Được chừng 2 tháng thì anh nói: "H ay là... anh xin cho em vô chô anh làm luôn nhé? Chô đó đang cân môt kê toán". Tât nhiên là tôi đông ý.
Hai anh em làm chung nhưng ít khi gặp mặt vì anh làm ở xưởng, còn tôi ở văn phòng. Có lân anh bảo tôi: " Út à, câu Quang phó quản đôc của anh đê ý em. Câu ây cũng hiên lành, chăm chỉ... Em giờ cũng lớn tuôi rôi, phải lâp gia đình đi chứ không lẽ ở vây nuôi cháu hoài?". Tôi bực bôi: " Em già kê em, mắc mớ gì anh phải lo! Người đáng lo là anh kìa".
Trong bụng tôi lúc đó lại nghĩ, tôi mới hai mươi mây tuôi, đã già đâu mà anh lo? Lo là lo cho anh. Từ ngày chị hai tôi bỏ anh, không thây anh quen bât kỳ người phụ nữ nào. Tôi nửa muôn anh đi bước nữa, nửa lại muôn anh ở vây nuôi con vì sợ người phụ nữ khác sẽ ăn hiêp cháu tôi. Và còn môt lý do nữa mà tôi không thê nào nói ra được...
Cho đên môt ngày, khi tôi đi làm vê thì thây anh cũng có mặt ở nhà ba mẹ mình. Nhìn nét mặt anh và ba mẹ, tôi mơ hô cảm thây môt chuyên gì đó rât ghê gớm sắp giáng xuông đâu mình. Hay là anh sang xin phép ba mẹ tôi đê đi cưới vợ khác? Mây hôm nay tôi nghe trong công ty xâm xì...
Chắc là như vây rôi. Tôi đứng sững ở cửa nhìn mọi người. Ba mẹ tôi và anh căng thẳng đên mức không ai lên tiêng đê giải thích với tôi vê những gì vừa xảy ra giữa họ. Tôi bông thây mắt mình cay xè. Tôi hâp tâp quay ra với ý nghĩ phải chạy trôn bởi tôi không thê nào đôi diên với sự thât đó môt sự thât mà chỉ cân nghĩ đên, tôi đã thây tim mình như sắp vỡ tung. Anh đứng dây lao theo tôi: " Út ơi, ở lại nghe anh nói đã... Anh biêt làm như vây là không đúng... Nêu em không bằng lòng thì anh sẽ không đê câp đên chuyên này nữa".
Tôi hât tay anh rôi leo lên xe phóng đi. Có gì đâu mà phải bân tâm kia chứ? Anh có cuôc sông của anh, tôi làm sao bắt anh ở vây cả đời vì hai đứa cháu mình?
Hôm đó tôi đã ngôi môt mình trong quán cà phê và khóc thât nhiêu. Đên lúc đó tôi mới biêt anh quan trọng đôi với tôi như thê nào... Chỉ nghĩ đên chuyên sẽ có người phụ nữ khác kê cân bên anh, tôi đã thây cuôc sông này chẳng còn ý nghĩa gì nữa... Thê nhưng môt ý nghĩ khác cũng nói với tôi rằng, anh làm như thê là đúng bởi tôi không thê nào đên với anh được. Giữa tôi và anh không phải là môi quan hê bình thường. Anh là anh rê, còn tôi là em vợ...
Mãi đên hơn 23 giờ tôi mới vê nhà với đôi mắt sưng húp. Không ngờ, anh vân còn ở đó chờ tôi. Anh kéo tay tôi, giữ yên thât lâu rôi mới cât tiêng: " Cho anh xin lôi... Nêu em không đông ý thì anh sẽ không bao giờ nhắc lại điêu này nữa... nhưng em hãy nghe anh nói môt lân... Cả đời này kiêp này, anh sẽ không bao giờ trả hêt nợ cho em... Vây mà bây giờ anh lại càng thêm có lôi với em... nhưng thât sự là... anh không thê sông thiêu em được... Anh đã nói rõ với ba mẹ...". Hình như anh khóc vì tôi nghe giọng anh nghèn nghẹn, đứt quãng.
Tôi nhìn sững anh, không tin vào những điêu mình vừa nghe thây. Vây là những gì tôi cảm nhân xưa nay là sự thât, rằng anh cũng yêu tôi. Chỉ trong môt buôi tôi mà tôi đã đi từ trạng thái của kẻ sắp rơi xuông địa ngục rôi sau đó lại được lên thiên đàng...
Mọi chuyên tưởng chừng đã kêt thúc có hâu thê nhưng khi nghe chuyên, các câu, dì rôi chú, bác tôi đêu lên tiêng phản đôi. Họ cho rằng như thê là "loạn luân", là bôi tro trát trâu lên gia phong lê giáo. Bác tôi còn tuyên bô, sẽ từ gia đình tôi nêu ba mẹ tôi đông ý cho tôi lây anh. Bác nói: " Bô hêt đàn ông rôi hay sao mà mày lại đâm đâu lây anh rê? Mày lây nó rôi sẽ ăn nói sao với chị mày?"... Bà cô tôi thì vào tân công ty làm âm lên, bảo anh dụ dô tôi, đê nghị giám đôc xử lý...
Thât lòng, tôi đã bắt đâu thây sợ hai tiêng "loạn luân". Và nêu mai này khi chị tôi vê, tôi biêt ăn nói với chị thê nào đây?...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bố mẹ em không thích gia đình anh ấy Anh ấy là lái xe, gia đình anh ấy hay cãi vã, xung đột. Em có một chuyện muốn chia sẻ và rất mong nhận được sự hồi âm sớm. Em và người yêu em yêu nhau cũng đã được gần một năm. Chúng em bằng tuổi nhau, hai đứa rất yêu nhau và đã nghĩ đến chuyện lập gia đình sau này.Bố...