Chồng coi thường khi tôi nghỉ ở nhà trông con
Vợ chồng tôi đang thuê trọ ở Hà Nội, cả 2 đều tốt nghiệp đại học, làm văn phòng. Tôi 28 tuổi, làm đồ họa, nghỉ từ lúc sinh con đến giờ.
Bé nhà tôi 14 tháng tuổi, chồng đang yêu cầu tôi chọn một trong 2 phương án. Một là: Cho con ở Hà Nội cai sữa một tuần rồi đi lớp, mẹ đi làm. Hai là mẹ con tôi về ông bà ngoại vì ông bà có thời gian trông cháu hơn so với bà nội.
Tháng tôi kiếm được 3-4 triệu nhờ công việc bán thời gian và trông con vì hai bên ông bà không lên trong cháu giúp được. Chồng tôi 30 tuổi, làm kế toán, lương tháng 13-14 triệu. Tôi nghỉ trông con nên việc nhà phải tự lo hết, anh đi làm về không giúp đỡ gì, chỉ chơi với con một chút cho tôi dọn dẹp buổi tối. Nếu tôi không làm nhanh để anh có thời gian riêng và chơi game thì anh la ó, nói nặng nhẹ. Tôi luôn chọn cách im lặng những lúc như vậy, không phải vì yếu đuối hay sợ sệt mà chọn cho mình sự can đảm, gạt những lời nói đó ra khỏi tai. Tôi cần làm tròn việc của mình và con thôi, không bận tâm anh nữa.
Chồng tôi có tính gia trưởng và cái tôi lớn, tỏ ra coi thường vợ, luôn chửi vợ ngu không biết tính toán và lo toan được như người ta. Anh còn bảo tôi chậm chạp, không năng động nhanh nhẹn. Mỗi ngày sự coi thường của chồng dành cho tôi càng lớn hơn khi tôi chỉ ở nhà trông con, không đi làm, tháng kiếm được vài ba triệu, không giải quyết điều gì. Anh muốn tôi đi làm lại để có tiền tích góp chứ không như hiện tại, làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu.
Tôi muốn đi làm lại nhưng rất lo lắng việc cho con đi học khi mới được 14 tháng tuổi. Chồng còn bảo khi con đi học, tôi sẽ là người đưa đón, tối về cơn nước, anh sẽ không giúp gì việc nhà cả. Tôi có thuyết phục anh cũng không giúp gì, vì thế bản thân khá lo lắng, sợ không cáng đáng nổi (thời điểm con mới đi lớp sẽ khá chật vật). Nhờ bà nội lên đỡ một tháng thì chồng bảo bà không lên vì bận việc ở quê, chung quy lại anh sợ phải lo chi phí nhiều nên đưa cho tôi hai lựa chọn kia. Tôi luôn chọn ở bên con. Các bạn cho tôi xin lời khuyên nên làm gì. Cảm ơn ạ.
Ám ảnh chuyện bố mẹ nên tôi luôn nghi ngờ chồng
Bố tôi bị dị tật từ nhỏ, mẹ bình thường. Tôi được nghe kể lại, khi bố mẹ cưới nhau đã có nhiều lời đồn ác ý rằng mẹ lấy bố vì tiền.
Video đang HOT
Bố tôi là con trưởng nên sống cùng ông bà. Bà nội mở cửa hàng buôn bán; mẹ chỉ ở nhà nội trợ, phụ bà trông coi cửa hàng, làm mọi việc trong nhà, bố không được giúp. Tiền bạc trong nhà do bà quản lý, bà giữ luôn cả tiền lương của bố. Mẹ muốn chi tiêu gì đều phải xin phép bà.
Thời gian đó mẹ tôi sống rất khổ nhưng không thể ly hôn vì ông bà ngoại không cho phép, với lại mẹ cũng không có đủ khả năng giành quyền nuôi chị em tôi. Khi tôi 10 tuổi, chú (em trai bố) ly hôn vợ, bà nội sợ mẹ cũng đòi ly hôn nên đối xử với mẹ đỡ khắt khe hơn.
Sau đó, vì lớn tuổi nên bà chuyển cửa hàng cho mẹ tôi quản lý, cuộc sống của mẹ lúc đó mới dễ chịu. Bố tôi được bà chiều từ nhỏ, lại rất sợ bà nên không dám đứng lên bảo vệ mẹ. Dần dần bố còn trở nên vô tâm, coi những chuyện mẹ làm là hiển nhiên. Bố chỉ đi làm rồi về nhà xem tivi, cuối tuần đi chơi với bạn, không hề để ý đến việc nhà. Bố như vậy mà ông bà vẫn bênh vực khiến mẹ càng bức xúc. Nhiều lúc tôi bị mẹ đánh vì lỗi nhỏ chỉ vì mẹ đang giận ông bà và bố.
Mẹ bảo bị ông bà đối xử tệ, bố lại ham chơi, không phải vì chị em tôi có lẽ mẹ bỏ bố lâu rồi. Mẹ còn trách tôi là con gái lớn, bà nội thương mà tôi không biết bảo vệ mẹ. Những khi mẹ con tâm sự, tôi cố đổi mọi chủ đề nhưng cuối cùng vẫn quay về những câu chuyện đó. Chẳng biết cụ thể từ khi nào nhưng ít nhất là từ cuối cấp 2 tôi đã rất sợ phải ở riêng với mẹ, nghe mẹ nói những chuyện như thế.
Với bố và ông bà nội thì tôi lại càng không muốn nói chuyện hay gần gũi. Bề ngoài tôi vẫn tỏ ra bình thường nhưng bên trong luôn muốn rời khỏi gia đình, cố học để giành học bổng đi du học.
Tôi học đại học 4 năm, thêm 2 năm học thạc sĩ là 6 năm sống một mình ở nước ngoài. Thời gian đó tôi rất vui vẻ, bạn bè cũng nhiều hơn, không như lúc ở Việt Nam, luôn thu mình lại, chỉ có 2 bạn gái thân.
Tôi từng có ý định học xong sẽ tìm cách định cư ở nước ngoài nhưng gia đình có chuyện nên phải về. Mẹ phát hiện bố ngoại tình suốt mấy năm, không chỉ với một người, ngoài ra bố còn đi massage và gái gọi không biết bao nhiêu lần. Mẹ nhất quyết đòi ly hôn, dọa sẽ làm ầm mọi chuyện để bố mất chức, tan tành sự nghiệp (bố là quản lý cấp cao của một công ty nhà nước, luôn có người nhăm nhe hạ bệ). Ông bà nội ngoại đều nói tôi hãy khuyên mẹ đừng làm ầm ĩ, tha thứ cho bố để gia đình đầy đủ.
Tôi rất ghét chuyện ngoại tình nên ủng hộ quyết định ly hôn của mẹ. Mọi người xúm lại mắng tôi là đứa không biết nghĩ, làm con mà đi xúi bố mẹ ly hôn.
Bà nội hỏi tôi rằng có phải mẹ có người khác không mà kiên quyết đòi ly hôn thế. Bà còn bảo nếu mẹ ly hôn rồi đi lấy người khác thì tôi cũng khó lấy được chồng tốt, chẳng nhà nào tử tế lại muốn làm thông gia với người bỏ chồng theo trai. Tôi giận ông bà và bố vô cùng nên đã cãi lại, đó là lần đầu tiên tôi lớn tiếng với bà. Ông nội nói tôi là đứa mất dạy và đòi đuổi khỏi nhà. Sau đó mẹ con tôi dọn đi chỗ khác sống, cửa hàng bà để lại mẹ cũng chuyển đi và tiếp tục kinh doanh.
Trước đây mẹ quản lý cửa hàng và đều đặn gửi một phần tiền lãi cho bà nội nhưng giờ không gửi nữa. Mẹ nói công sức bỏ ra suốt bao năm qua, giờ lấy cửa hàng cũng là xứng đáng, không nợ bà cái gì. Sau một thời gian bố mẹ tôi cũng không ly hôn, bố chuyển về sống ở nơi mới với mẹ con tôi, ông bà đến sống cùng gia đình chú (Chú đã tái hôn, bà đối với vợ mới của chú rất thoải mái vì sợ thím bỏ đi giống người vợ trước).
Đó là chuyện quá khứ, tôi giờ 28 tuổi, lấy chồng gần một năm, mọi thứ có vẻ tạm ổn nhưng tôi vẫn không thể gần gũi, thân thiết với ông bà và bố mẹ được. Tôi sống cách ông bà chưa đầy 2 km nhưng không hề muốn qua thăm, khi có việc mới qua.
Tôi cũng rất ngại nói chuyện với mẹ, cả tuần chỉ gọi điện một lần, có khi chồng phải nhắc rằng: "Cả tháng rồi em chưa về thăm bố mẹ đấy". Giờ bố không còn như trước, ông bà nội cũng không ở gần nữa nhưng mẹ vẫn giữ thói quen kể lể, thậm chí có phần hơi hả hê thì thấy ông bà già yếu, ốm đau mà không được chăm sóc chu đáo như khi còn ở cùng mẹ. Lâu lâu mẹ qua chơi, biếu quà ông bà, sau đó là màn kể công cho bất kỳ ai chịu ngồi nghe. Mẹ còn nhắc với tôi rằng đã hy sinh bản thân, chấp nhận quay lại với bố để tôi có đầy đủ bố mẹ, không bị xấu hổ với nhà chồng.
Mỗi khi nói chuyện với mẹ xong tôi đều thấy mệt mỏi. Tôi thương và muốn gần gũi mẹ nhưng không biết làm sao để có thể thoải mái tâm sự, đi chơi cùng mẹ. Đôi khi có vấn đề với chồng và gia đình chồng, tôi muốn chia sẻ cùng mẹ mà không dám. Chắc chắn mẹ sẽ nói với tôi những câu kiểu như: "Phụ nữ cần con, cần tiền chứ không cần chồng", "Đàn ông mấy ai biết thương vợ con".
Mẹ ủng hộ chuyện tôi kết hôn vì "Phụ nữ cần có con và đứa con cần có bố". Tôi giận bố nhưng không thể phủ nhận bố quan tâm tôi. Mỗi lần về nhà, bố đều hỏi tôi công việc có ổn không, có bị thiếu thốn gì không và sẵn sàng giúp đỡ nếu tôi nhờ. Tôi không muốn cứ giữ mãi khoảng cách với bố mẹ như vậy nhưng vẫn bị ám ảnh bởi những chuyện trước đây, không thể gần gũi bố mẹ được.
Ngoài ra, không biết có phải bị ám ảnh bởi chuyện của bố mẹ không mà tôi hay có suy nghĩ rằng sớm muộn gì chồng cũng ngoại tình. Tôi yêu chồng, sợ anh ấy ngoại tình nên hay xét nét, tra hỏi anh đi đâu, với ai, khó chịu mỗi khi anh ra ngoài ăn uống cùng bạn. Nếu chồng đi ăn cùng cả nam và nữ thì tôi sợ chồng có tình ý gì với bạn nữ đi cùng.
Nếu đi ăn cùng toàn nam tôi lại sợ chồng sẽ gọi gái rót bia. Tôi biết như vậy không ổn chút nào, chồng cũng thấy áp lực khi ở cạnh tôi. Khi có tôi ở cạnh, chồng nghe nhạc mà không dám mở mấy bài có liên quan tới chuyện phản bội trong tình yêu, sợ tôi nghe được rồi lại liên tưởng, hỏi vặn vẹo.
Vì luôn nghi ngờ chồng nên tôi không muốn sinh con, sợ con sẽ khổ khi bố mẹ ly hôn rồi tôi lại giống mẹ, than vãn kể lể với con về chuyện hôn nhân tồi tệ. Mẹ từng cho tôi xem clip quay lại cảnh bố đi ngoại tình, nó ám ảnh tôi cả trong giấc ngủ, khiến tôi ghê sợ chuyện quan hệ nam nữ, vì thế mà chuyện quan hệ của vợ chồng tôi không hề ổn. Chồng hiểu và thông cảm nên không đòi hỏi, ép buộc chuyện chăn gối nhưng tôi biết nhiều lúc anh đã tự sướng trong nhà tắm.
Em không được lòng nhà chồng vì ít nói, gặp họ hàng chồng chỉ biết chào, không xởi lởi hỏi han, lại thêm chuyện cưới gần năm mà không chịu mang thai. Tôi không thân thiết được với bố mẹ, ít bạn bè, chồng là người gần gũi nhất với tôi. Hiện tại, anh vẫn thông cảm và thương yêu tôi, có điều tôi sợ cứ giữ thái độ như thế này sớm muộn gì anh cũng không còn yêu tôi nữa, lúc đó chắc tôi sẽ suy sụp. Phải làm sao để thoát khỏi cảm xúc tiêu cực này?
Tôi đã cố gắng tập trung vào công việc, thời gian rảnh thì học đàn, học vẽ, tìm những thú vui khác. Tôi tìm thêm bạn bè để không còn quá chú ý vào việc chồng đi đâu, làm gì nữa, vậy mà không có hiệu quả. Ngoài ra, tôi phải làm sao để có thể gần gũi, thân thiết với bố mẹ mình? Tôi thấy mình thật bất hiếu khi muốn tránh giao tiếp với bố mẹ.
Em có muốn chọn Nam Định làm điểm dừng Anh sinh năm 1985, hiện công tác tại ban quản lý một khu công nghiệp ở thành phố Nam Định. Cuộc đời là những chuyến đi, đúng không em? Hôm nay ngồi cà phê với cậu bạn, tự nhiên ngẫu hứng lại yêu cầu chủ quán mở nhạc Trịnh. Ấn tượng chứ không thích nên anh chưa bao giờ là fan của cô...