Chồng coi bạn bè hơn tính mạng vợ con
Trên đường về, bạn bè anh gọi quay lại đi tiếp tăng 2, thế là anh thả tôi dọc đường và bảo tôi tự đi về để anh quay lại cùng bạn. Tôi nghĩ, anh đã xem cuộc vui với bạn bè lớn hơn sinh mạng của mẹ con tôi. Tôi chỉ biết cười trong nước mắt và đi xe buýt về.
Ảnh minh họa
Từ trước giờ đọc báo cũng biết nhiều việc về bạo hành gia đình, tôi tự an ủi với bản thân chắc mình sẽ không thể là một trong những trường hợp đó. Tôi xuất thân trong một gia đình bình thường, nếu không nói là khó khăn. Nhận thức được hoàn cảnh gia đình, tôi lao vào học hành để mong sau này có được công việc ổn đình.
Tôi tốt nghiệp đại học và đi làm, bước ngoặt cuộc đời của tôi bắt đầu từ đây. Tôi quen anh qua một người bạn chơi khá thân thời sinh viên. Với một người con gái chưa từng yêu trước đó, những tin nhắn nhớ nhung, những lời hỏi thăm là thứ khiến tôi thao thức. Tôi chấp nhận lời yêu anh mặc dù tất cả người thân và bạn bè tôi, những người từng tiếp xúc anh, họ phản đối kịch liệt.
Tôi yêu anh theo bản năng con tim mách bảo (giờ thì chỉ thấy mù quáng). Tôi thuộc tuýp người chịu đựng và hy sinh vì người khác nên thời gian yêu anh, hầu như tôi phải thường xuyên chịu đựng tính khí thất thường của anh. Anh hay giận hờn vô cớ mà tôi cũng chẳng biết lý do đó có đáng giận không. Giận nhau, xin lỗi, lại hứa hẹn thay đổi, rồi đâu lại vào đấy.
Hai năm sau, chúng tôi quyết định kết hôn. Đối với các bạn đã kết hôn, khi nghĩ về đám cưới chắc sẽ nghĩ đến điều gì đó vui vẻ và hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng đối với tôi thì khác, những đêm trước đám cưới tôi đã phải khóc thầm rất nhiều vì những hành động giận hờn vô cớ của anh. Tôi đã có lúc muốn dừng lại nhưng không thể vì chúng tôi đã đăng ký kết hôn trước đó. Thật sự lúc đó tôi đã quá xem nhẹ chuyện trọng đại của đời mình. Tôi cứ ôm ấp một hy vọng khi lập gia đình rồi anh ấy sẽ thay đổi.
Nhưng không, bản chất con người đã hình thành qua 25 năm thì làm sao thay đổi được. Anh thường xuyên gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp, nhậu nhẹt. Về đến nhà lúc 12h đêm là bình thường đối với anh, chưa kể thỉnh thoảng 2,3h sáng. Hết lý do tạo lập mối quan hệ công việc (anh làm trong ngành xây dựng) đến thằng bạn lâu ngày không gặp…
Tôi đã rất nhiều lần khuyên nhủ anh nhưng anh vẫn vậy. Chưa kể nhiều lần say xỉn, anh đã tự làm hại bản thân, ví dụ như té xe. Các bạn có tưởng tượng được cảnh chồng mình chạy xe về nhà, người bê bết máu, ói mửa khắp nhà. Tôi vừa phải chăm sóc vết thương vừa dọn dẹp chiến trường anh gây ra. Cũng có lần, anh về nhà đập phá đồ đạc trong nhà và xô đẩy tôi như thể lúc ấy tôi là cái gai trong mắt anh.
Tôi đã nhờ từ bạn bè anh đến gia đình chồng khuyên nhủ nhưng vì cái tôi của anh quá lớn. Anh càng ngày quá đáng, chỉ biết sống cho bản thân, thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Đối với bạn bè, anh luôn là người bạn tuyệt vời, chơi hết mình. Nhưng đối với gia đình thì khác. Anh chẳng bao giờ quan tâm tôi buồn gì, vui gì, thích gì hay đang nghĩ gì. Tôi cần một bờ vai để có thể dựa vào, cần một cánh tay có thể ôm lúc tôi cần sự che chở và hơn hết tôi cần một người chồng để có thể tâm sự, chia sẻ buồn vui.
Chúng tôi sống chung một mái nhà nhưng chẳng mấy khi nói chuyện. Một mình tôi phải đóng vai con dâu và con rể. Vì anh chẳng bao giờ quan tâm đến ba má anh, nói chi là gia đình tôi. Ba mẹ chồng chỉ biết gọi cho tôi.
Video đang HOT
Đọc đến đây chắc chắc các bạn sẽ cho rằng, tôi cũng chỉ biết nghĩ cho mình mà không nghĩ rằng chắc là chồng có chuyện gì khó nói, có chuyện gì suy nghĩ lo lắng nên mới như thế. Tôi nghĩ cho mình nhưng cũng nghĩ cho anh. Tôi cũng tìm hiểu lý do tại sao anh lại như vậy. Tôi cũng đặt mình vào vị trí của anh để nghĩ cho anh. Nhưng thật sự, tôi chỉ nhận ra, anh sống cá nhân quá.
Chuỗi ngày sau kết hôn thật đau buồn với tôi. Hầu như đêm nào tôi cũng khóc vì buồn tủi. Tôi lại không thể nói được với ai, nhất là gia đình. Tôi không muốn họ lo lắng. Đôi lúc tôi đã nghĩ đến cái chết để giải thoát bản thân, giải thoát cho sự lựa chọn sai lầm của mình. Nhưng rất may tôi đã không làm vậy.
Cưới nhau được một năm, 2 bên gia đình mong cháu vì anh là con một. Còn tôi cũng mong con, và tôi cũng tự an ủi, có con rồi biết đâu anh sẽ lo lắng cho gia đình nhiều hơn. Các bạn biết không, biết mình có con, tôi rất đỗi vui mừng, tôi lao vào phòng báo tin cho anh. Không giống như tôi mong đợi, anh tỏ ra bình thường và có chút khó chịu. Sau này tôi có nói cảm nghĩ của mình thì anh bảo lúc đó anh mới ngủ dậy, chưa được tỉnh táo. Tôi thật sự hụt hẫng.
Mang bầu, tôi hầu như phải tự chăm sóc bản thân. Và anh vẫn cứ đi đêm như thường. Tôi nhớ suốt đời, cái lần anh chở tôi đi ăn cùng bạn bè. Lúc này tôi mang bầu cũng được hơn 8 tháng. Ngồi chơi lâu nên tôi hơi mệt. Anh chở tôi về. Trên đường về, bạn bè anh gọi quay lại đi tiếp tăng 2, thế là anh thả tôi dọc đường và bảo tôi tự đi về để anh quay lại cùng bạn. Tôi nghĩ, anh đã xem cuộc vui với bạn bè lớn hơn sinh mạng của mẹ con tôi. Tôi chỉ biết cười trong nước mắt và đi xe buýt về.
Sinh con, má tôi ở quê vào chăm sóc tôi và bé Bin. Anh phó thác việc chăm con cho tôi và má. Không những vậy, anh lại có những hành động và lời nói làm tổn thương tôi và má tôi vì không làm theo ý anh. Trong tháng nhưng tôi đã ngất xỉu nhiều lần vì kiệt sức và buồn. Vì thương con thương cháu, má tôi chấp nhận chịu đựng ở lại chăm Bin giúp tôi. Bin được 7 tháng, tôi biết mình có bầu lần 2.
Tôi đắn đo suy nghĩ, nhưng vẫn quyết định sinh con vì con là máu mủ của mình. Vừa có bầu, vừa chăm con nhỏ, vừa đi làm, tôi thật sự rất mệt mỏi. Đêm con khóc, anh vẫn ngủ như thường. Đêm con sốt, kêu anh về, anh bảo đang đi công việc quan trọng nên về rất trễ. Hôm sau tôi tình cờ biết được việc quan trọng của anh là đi tiệc sinh nhật bạn.
Trong một lần đi nhậu say về, anh lại kiếm chuyện gây sự với tôi. Sau này tỉnh rượu bản thân anh cũng thừa nhận không biết anh gây chuyện vì lý do gì. Má tôi vì bảo vệ tôi đã bị anh xô bị thương ở tay, còn tôi cũng bị anh xô xuống sàn. Lúc ấy, như bản năng, tôi sờ vào bụng mình. Rất may con vẫn bình yên. Sau hôm ấy tôi đã quyết định chia tay anh. Tôi không thể chung sống với con người vô trách nhiệm làm chồng, làm cha như thế. Sức chịu đựng nào cũng có giới hạn.
Tôi đã quá chán nản và mệt mỏi với cuộc sống gia đình mà không phải là gia đình. Nhưng anh lại năn nỉ, xin lỗi, hứa thay đổi. Tôi thì chỉ nghĩ cho con, vì lúc này một đứa chỉ mới 11 tháng, một đứa còn nằm trong bụng. Tôi chấp nhận ở lại. Số phận đàn bà thật buồn!
Bé thứ hai ra đời. Lúc này ba má chồng lên ở cùng chúng tôi. Lại bài cũ, anh vẫn không tiếp gì được trong việc chăm sóc con cái. Mới sinh được 2 tuần là tôi đã làm hết việc này việc kia trong nhà và chăm sóc 2 con. Má chồng tôi cũng không được khỏe vì tuổi già. Bun (bé thứ 2) được 2 tháng, trong một lần giận nhau, anh muốn gần gũi để làm hòa, tôi không cho phép vì chẳng có tâm trạng nào. Anh đã xỉ nhục tôi “Thà đem tiền cho gái còn sướng hơn”. Tôi bị sốc các bạn ạ. Tôi còn thua một cô gái làng chơi.
Ngay ngày hôm sau tôi xin phép ba má chồng cho chúng tôi được ly dị. Ông bà ở với tôi một thời gian cũng thấy được con ông bà quá đáng như thế nào nên hoàn toàn đồng ý cho tôi cùng 2 đứa nhỏ ra ngoài thuê nhà ở. Lúc này anh lại năn nỉ và xin thời gian để sửa đổi. Tôi lại chấp nhận cho anh thời gian 3 tháng. Nếu không có gì thay đổi dù nhỏ nhất thì không còn gì níu kéo tôi được.
Bun được 4 tháng thì tôi bắt đầu đi làm lại. Vì ông bà lớn tuổi không chăm cháu được nên tôi gửi trẻ cả 2 bé. Con 2 đứa, tiền sữa, tiền tã, tiền gửi trẻ,… thế nhưng gia đình chỉ sống dựa vào thu nhập của tôi và lương hưu của ba chồng, vì công việc anh không ổn định nên thu nhập thất thường. Sáng đi làm, chiều tranh thủ về chăm con. Tôi như kiệt sức.
3 tháng rồi 5 tháng trôi qua, anh vẫn vậy, không có gì thay đổi về cách sống và tính tình. Tôi quyết định ra đi và lần này tôi đủ dũng khí để làm điều đó. Tôi thuê nhà ở gần đó, chưa tới 300m vì chỉ nghĩ, như thế ông bà sẽ tiện qua thăm cháu, chồng tôi thăm con. Biết đâu chồng tôi thay đổi thì chúng tôi lại quay trở về với nhau vì dù gì cũng có 2 mặt con.
Tôi vẫn nghĩ cho gia đình như thế đấy. Tôi xin phép ông bà cho tôi và các con ra ngoài, ông bà không nói gì vì sự thật quá rõ ràng. Tôi thông báo cho ông bà và chồng tôi ngày tôi sẽ dọn đi. Nhưng đến ngày đó thì cả ông bà và chồng tôi đều tránh mặt về quê với lý do là xúc động quá không chịu được cảnh chia ly.
Má tôi một lần nữa khăn gói từ quê vào chăm con tiếp để tôi đi làm. Thời gian đầu ông bà và chồng tôi vẫn tới lui thăm cháu thường xuyên. Tôi không ngăn cản gì cả. Nhưng được 2 tháng, trong một lần nhậu xỉn, chồng tôi lại qua quấy rối đòi đốt nhà tôi đang ở, trong khi 2 đứa nhỏ đang ngủ ngon trong nhà. Báo hại đêm đó cả nhà tôi phải khăn gói đèo bồng nhau ra khách sạn ngủ. Tôi không hiểu anh là chồng kiểu gì, sáng còn nhắn tin mật ngọt chúc mừng sinh nhật vợ, tối sang nhà quậy phá và nhắn tin đòi giết vợ.
Sự việc chưa kết thúc ở đó. Được một tháng, trong lần tôi không có nhà, chồng tôi đã đến nhà đang ở bắt Bin về nhà bên kia và báo tôi biết là sẽ để con bên đó cho đến khi tòa ra quyết định. Được má tôi báo tin, tôi như người con thú hoang bị người ta bắt mất con. Tôi qua dẫn con về vì nghĩ con còn quá nhỏ, có xa mẹ được đâu, ba nó trước giờ có chăm sóc được con đâu. Ông bà thì già yếu và hơn hết, Bin và Bun phải ở cùng với nhau để các con biết thương yêu nhau, sau này đùm bọc nhau mà sống.
Tôi qua nhà xin dắt con về. Nhưng thật đáng sợ, chồng tôi và ba má chồng bảo tôi không được đưa thằng nhỏ đi đâu hết. Tôi đã tự ý đưa 2 đứa nhỏ ra ngoài mà không được sự đồng ý của họ, và đưa đi lúc họ không có nhà. Thì ra họ đã có sự sắp xếp, chuẩn bị sẵn từ lúc tôi thông báo ra đi. Trước giờ tôi vẫn nghĩ ba má chồng tôi là người hiểu biết, hiểu tình đạt lý. Giờ thì tôi đã được sáng mắt rồi. Sống hết lòng vì chồng, vì gia đình chồng làm gì để phải chịu hậu quả thế này.
Con tôi mới tí tuổi đã phải chứng kiến cảnh người lớn động tay động chân. Tôi đã nhờ chính quyền địa phương can thiệp nhưng họ chẳng giúp gì được vì trên danh nghĩa chúng tôi vẫn là vợ chồng. Chỉ khi nào tòa tuyên án thì họ mới nhúng tay vào.
Các bạn nói xem tôi phải làm sao bây giờ? Tôi thật sự đang cần mọi người giúp đỡ. Tôi không thể ngồi đây đợi chờ bản án của tòa được.
Theo VNE
4 năm cho một lời hứa
Anh và em đến với nhau bằng một con số 0 hạnh phúc và kết thúc bằng một con số 0 đau khổ.
"Em xin lỗi! Anh hãy sống thật tốt nhé. Anh hãy hận em thật nhiều...Anh à, em đã đính hôn rồi, tay em đã đeo nhẫn của người ta rồi"... Anh xót xa lắm khi nhận được những tin nhắn của em, trái tim anh như bị nghìn mũi kim đâm. Anh dường như đã chết lặng không thể nào tin vào những điều này.
Em còn nhớ ngày em vào nhà anh chơi không? Khi đó chúng ta vẫn là bạn mà sao lại yêu nhau từ lúc nào. Tai sao em lại ôm anh lúc đó để bây giờ anh phải yêu em nhiều thế này. Em có biết lúc đó anh hạnh phúc như thế nào không? Tình yêu của mình thật đẹp và lãng mạn em nhỉ.
Khi tình yêu của chúng ta chớm nở anh lại phải xa em, anh biết em rất buồn và tim anh như nghẹn lại. Rồi thời gian cũng trôi qua, anh được về với em, khi đó thực sự rất hạnh phúc. Dường như khoảng thời gian đó là thử thách của hai ta hoặc là sự dự báo cho những trắc trở sau này nhưng anh vẫn mặc kệ. Anh yêu em rất nhiều, em là cả thế giới với anh.
Anh nhớ khoảng thời gian chúng ta bên nhau đã 3 năm rồi, tình yêu giữa anh và em vẫn êm đềm và hạnh phúc. Cho dù chúng ta cũng có những phút giây giận hờn nhưng lại làm lành rồi yêu nhau hơn. Em còn nhớ kỉ niệm em giận anh mà bỏ cả ăn để đi học không? Lúc đó bên ngoài anh rất cứng rắn nhưng trong lòng lại đau lắm, rồi anh lên căng tin trường cùng em ăn trưa cho dù lúc đó đang ở giữa buổi chiều. Anh kể vậy không biết em còn nhớ không?
Khoảng thời gian đại học, em biết điều anh thích nhất là gì không? Đó là được cùng em đi uống cafe mỗi cuối tuần, cùng nắm tay em đi ăn khuya. Có một lần anh với em cùng đi chợ nhưng đi hai xe máy, anh giận em nên đã về trước, khi đó em biết lòng anh rất lo sợ, không biết em về có được không. Anh mừng như một đứa con nít khi em chạy xe về, em biết những lúc như vậy anh lại yêu em hơn bao giờ hết. Những kỉ niệm đó anh không bao giờ quên được. Anh nghĩ khoảng thời gian đại học là lúc tình yêu đẹp nhất, nhiều hương vị nhất.
Khi ra trường anh hứa sẽ cưới em, anh đã cố gắng làm để thực hiện lời hứa này. Anh biết lúc đó hai đứa mình lại xa nhau, hình như đây là một thử thách nữa đúng không em? Anh đã rất cố gắng giữ lửa cho tình cảm hai ta. Anh không thể ra thăm em liên tục vì đồng lương của anh quá ít ỏi. Anh muốn dành dụm tiền để làm đám cưới cho chúng mình. Em hay nói với anh là phải cố gắng vượt qua mọi thứ để chúng ta có thể ở bên nhau, đừng bao giờ bỏ rơi em... Đối với anh chỉ cần nghe như vậy là anh hạnh phúc biết chừng nào. Em như là niềm tin của anh. Niềm tự hào lớn nhất với bạn bè mà anh có chính là em, em biết không.
Anh luôn ao ước được cùng em đi chơi mỗi cuối tuần, cùng em đi dạo mỗi tối. Anh hạnh phúc và tự hào khi em đứng sau lưng anh. Mỗi tối anh đi làm ca đêm, nhìn những người yêu nhau trên đường lòng anh lại buồn nhưng đó như thêm quyết tâm để anh thực hiện lời hứa với em. Có lẽ anh đã sai khi quá chú tâm thực hiện điều đó mà quên rằng em đang cô đơn chờ đợi. Thời gian lâu quá khiến em mệt mỏi rồi đúng không? Lời hứa của anh sao mà lâu vậy.
Tạm biệt tình yêu lớn nhất, tạm biệt mối tình đầu (Ảnh minh họa)
Hà Nam, có lẽ đây là nơi mà anh không thể quên được, không phải nó đẹp mà vì ở nơi đây anh đã mất em. Chuyến đi này nữa là anh và em có thể ở bên nhau, anh hi vọng nhiều biết chừng nào. Miệng anh bắt đầu đắng, lòng anh bắt đầu đau, tim anh bắt đầu nhói, niềm tin bắt đầu mất. Một sự bắt đầu mà anh không thể chịu nỗi. Anh dường như mất tất cả. 4 năm 2 tháng - con số này chẳng còn ý nghĩa gì nữa, tình yêu của chúng ta đã dừng ở đây. Anh và em đến với nhau bằng một con số 0 hạnh phúc và kết thúc bằng một con số 0 đau khổ.
Em à, ở đây lạnh lắm nhưng anh thấy vẫn ấm hơn trái tim của anh bây giờ. Anh nhớ em rất nhiều. Anh không thể nào chịu được cái cảm giác khi nghĩ tới cảnh em đã đính hôn. Anh không tin được sự thật này. Giờ đây, anh rất sợ cảm giác ngồi một mình, anh rất sợ buổi trưa, sợ lúc đi làm về, sợ lúc đêm khuya... bởi khi đó anh lại nhớ em và cô đơn.
Anh dường như chết lặng khi em nói đã đính hôn, anh không khóc nhưng anh lại đau, nỗi đau không thể nào diễn tả được. Em yêu người ấy đã bao lâu rồi sao lại đính hôn nhanh vậy? Sao em không chờ đợi anh? Em biết mục đích anh đi làm xa là gì không?... Những câu hỏi ấy nó cứ xoáy mãi trong tâm anh, anh đã cố gắng tìm câu trả lời cho lòng mình nhưng vẫn không được. Sao không chờ anh về, chỉ còn một vài tháng nữa là anh và em sẽ ở bên nhau. Em biết anh đã rất sung sướng và hạnh phúc khi nghĩ tới điều này không. Anh đã định tết này anh về sẽ đeo nhẫn cưới cho em nhưng điều anh cố gắng lâu nay đã không còn ý nghĩa gì nữa. Em đã có một chiếc nhẫn khác, chắc em hạnh phúc và sung sướng lắm đúng không. Người đó chắc cũng như vậy nhỉ. Anh xin lỗi vì không thể chúc mừng niềm vui này của em bởi một lý do là anh không thể. Anh xin lỗi em vì anh đã không mang đến cho em cái mà em cần, em chờ đợi...
Lúc này anh chỉ mong em hạnh phúc, mong em luôn tươi cười. Em nhớ ăn thật nhiều vào đấy, mập lên em sẽ xinh hơn. Có lẽ anh sẽ không còn nhiều cơ hội để nhắc em chuyện này nữa. Sẽ không còn những tin nhắn em ăn cơm chưa, em đã ngủ chưa, nhớ anh không... em nhỉ. Và anh cũng không còn được nghe "anh ơi" nữa. Anh nhớ tiếng nói của em quá. Anh nhớ nụ cười em, anh thèm được ôm em, thèm được em làm nũng... Nhớ lắm em biết không. Anh đã xóa số em trong danh bạ nhưng làm sao mà quên. Anh đã rất khổ sở, nó giống như anh đang cầm dao đâm vào mình vậy. Anh cũng định xóa những tấm hình mà anh kì công chỉnh sửa để mỗi khi nhớ em anh lại mở ra nhìn nhưng anh lại không thể làm được và anh đã giữ lại em à.
Đừng bao giờ khóc, đừng bao giờ buồn em nhé và cũng có thể đừng nghĩ tới anh. Em cứ vui vẻ, cứ hạnh phúc, anh luôn ở bên em và theo dõi cuộc sống của em. Anh sẽ không bao giờ hứa với ai nữa. Anh đã mất đi một nửa của mình rồi, sẽ không còn anh như trước nữa. Anh sẽ là một con người mới. Bây giờ, anh sẽ làm việc thật nhiều để đỡ nhớ em. Anh sẽ không quên em - tình yêu đầu tiên và đẹp nhất của anh. Hãy liên lạc với anh khi em buồn. anh mãi yêu em. Tạm biệt tình yêu lớn nhất, tạm biệt mối tình đầu. Xin lỗi em vì anh đã không thể thực hiện lời hứa. Yêu em!
Theo VNE
Nỗi đau sau sống thử Thủy sợ hãi nghĩ đến cảnh Toàn trốn việc ở cơ quan đi "bóc bánh trả tiền" bên ngoài. Vốn là một cô gái năng động và dễ thương, Thủy - một nhà thiết kế trẻ đã nhanh chóng kết thân và yêu Toàn - anh đồng nghiệp khá điển trai và ga lăng. Sau 2 năm hẹn hò, hai người quyết định...